Đây Không Phải Tiên Giới Mà Ta Muốn

Chương 2: Luyện đan



ĐÂY KHÔNG PHẢI TIÊN GIỚI MÀ TA MUỐN - CHƯƠNG 2

Tác giả: Giang Nam Hồn Cô Nương

Edit: Alex

_____________

Cho tiên thảo vào lò luyện đan, dùng lửa lò chưng khô hơi nước trong tiên thảo. Đợi đến khi hơi nước bay hết, bản thể thảo dược cũng khô vàng, chạm vào lập tức vỡ vụn, đó chính là bã dược. Thứ thật sự hữu dụng chính là cái hơi nước được chưng cất ra kia, mang theo dược lực cùng tiên linh lực, hiệu quả tốt hơn trực tiếp dùng tiên thảo chế dược nhiều.

Lam Trúc luyện đan thích nhất là dùng cách này. Đó là do nàng tự cân nhắc ra, có thể chế được đan dược thượng phẩm. Nhưng số bã dược kia cũng không cần lãng phí. Bên trong còn chứa một ít tiên linh lực mỏng manh và dược tính mang tạp chất, có thể thêm nguyên liệu khác vào để làm thành thuốc viên, cũng rất dễ bán.

Mấy chuyện tái chế, tái sử dụng này, Lam Trúc làm càng tích cực. Bởi vì hơi nước cô đọng thành đan rất phiền toái, tốn công nhưng bã dược lại đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần cho thêm một ít chất lỏng làm đặc rồi vo thành viên là được, một lúc có thể làm ra một đống.

Lam Trúc vừa cô đọng hơi nước, vừa quét bã dược vào góc lò luyện đan. Thần hồn lớn mạnh lần lượt bao lấy hơi nước dược thảo và bã dược bay trong đan lô. Nàng làm một lúc ba việc, vừa bảo vệ hơi nước chưng ra, vừa thao túng dược thảo mới cô đọng, lại vừa nhồi nhét bã dược dung hợp với nhau.

Giá của viên bã dược rất bình dân, cho nên chất lượng không tốt cũng không có gì. Dù sao cũng là nguyên viên độc, người bình thường sẽ không tự nuốt, ai quan tâm mùi vị nó như thế nào.

Chỉ chốc lát đã luyện ra được một mẻ lớn, Lam Trúc hớn hở cất hết vào bình đá. Bình này được làm bằng Uẩn Linh Thạch rất thường thấy ở Tiên giới. Uẩn Linh Thạch bình thường đi đâu cũng gặp, làm thành bình đựng cũng không mấy đồng tiền, Lam Trúc liền trữ một đống.

Bình đá như vậy tuy có thể giữ được dược tính của đan dược bên trong nhưng hiệu quả không tốt, chỉ có thời hạn chừng mười ngày. Nếu có Uẩn Linh Thạch cao cấp thì đắt hơn, giá cả có thể tăng gấp trăm ngàn lần, còn mắc hơn cả bình làm từ tiên ngọc.

“Hội đấu giá sẽ không nhận cái này đâu.” Kiếm tiên giận hờn vu vơ một lúc, thấy Lam Trúc không để ý đến mình thì cũng không giận nổi nữa, bèn bước đến cầm lấy một bình viên bã dược.

Ngay cả hậu bối trẻ tuổi như Lam Trúc còn tiếp nhận được Tiên giới hiện tại, một tiền bối như nàng cũng không nên mãi canh cánh trong lòng, khí độ còn thua kém hậu bối, vậy không được.

Nhưng Kiếm tiên cũng không biết sở dĩ Lam Trúc có thể nhanh chóng tiếp thu như vậy là vì nàng phát hiện Tiên giới hiện tại càng tiện cho nàng luyện đan kiếm tiền...

Lam Trúc không quay đầu, tiếp tục cô đọng thuốc viên: “Không sao. Mấy cái đó là để bày quán bán. Thứ đưa đến hội đấu giá hiện giờ ta còn chưa luyện xong. Cơ mà chừng nữa chắc phải phiền tiền bối ra mặt gửi bán. Nếu ta đi thì thật sự có hơi nổi bật.”

Tiên nhân tuy bất tử bất diệt nhưng vẫn có thể tiếp tục tu luyện để tăng lên thực lực và cấp bậc. Bình thường sẽ chia thành Tán Tiên, Địa Tiên, Thiên Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, Đại La Kim Tiên và Cửu Chuyển Kim Tiên. Sau Cửu Chuyển nữa là có thể thành Thánh, nhưng đó đều là truyền thuyết, chưa có ai đạt đến bao giờ.

Kiếm tiên vốn lúc còn ở Hạ giới thì tu vi bị áp chế ở Độ Kiếp kỳ, có thể vượt cấp dùng đến sức mạnh của Tán Tiên. Bây giờ đã quay lại Tiên giới, không còn áp chế, có thể trực tiếp sử dụng thực lực của thần hồn.

Thần hồn của nàng đúng là Tam Chuyển trong Cửu Chuyển Kim Tiên. Bởi vì rời khỏi tiên thể và chênh lệch giữa mỗi cấp với nhau là rất lớn nên nếu chỉ dựa vào tiên hồn thì vượt cấp có hơi khó khăn. Nếu hồn về tiên thể, hẳn là sẽ phát huy được thực lực của Ngũ Chuyển Kim Tiên.

Thần hồn của Lam Trúc là cấp Đại La Kim Tiên, nhưng tu vi của nàng ở đời trước thật ra chỉ bằng một Kim Tiên bình thường. Có điều thần hồn của luyện đan sư thường mạnh hơn người khác cho nên thực lực của hồn phách mới có thể lớn hơn thân thể.

Cho nên Lam Trúc chỉ cần tốn chút sức lực đã luyện chế ra được đan dược khiến cả Đại La Kim Tiên cũng phải động lòng. Nhưng thân thể nàng hiện tại còn chỉ là một Tán Tiên bé nhỏ bình thường, nếu trực tiếp ra mặt đi gửi bán thuốc, chắc chắn sẽ khiến người khác chú ý. Đến lúc đó, chuyện Lam Trúc chuyển thế trọng tu cũng giấu không được nữa...

Tưởng tượng đến cảnh sau này mỗi khi mình ra ngoài bán thuốc, một đám người lại tránh như rắn rết, Lam Trúc đã cảm thấy tương lai mù mịt. Vì tiền, tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra!

Kiếm tiên nghe vậy gật gật đầu: “Ta có thể giúp nàng gửi bán. Chỉ là ta thân là một Kiếm tiên, tu luyện không cần đến đan dược, trong tay hẳn không nên có đan dược mới đúng.”

Kiếm tu là một đám thanh tu, khổ tu điển hình, cắn thuốc là không thể nào rồi, ngay cả linh khí còn không dùng bao nhiêu, chỉ cần một cây kiếm là đủ. Chuyện này dù đến Tiên giới thời bây giờ cũng không thay đổi.

Lam Trúc lại không nghĩ vậy: “Nàng đổi một cách nói khác thôi. Nguyên nhân chính vì nàng không cần đan dược nên mới có thể đem nó đi bán đó chứ! Người khác ai lại tự dưng đi bán đan dược làm gì, cũng không phải luyện đan sư.”

Kiếm tiên cảm thấy đối phương nói có lí, chỉ là, “Vậy đan dược ở đâu ra?”

Người bình thường cũng không ai tặng đan dược cho Kiếm tu.

Lam Trúc nói với vẻ sâu xa: “Lụm trong bí cảnh, đánh nhau cướp được, tiểu tiên nhân từng đắc tội nàng chủ động đưa lên hiếu kính, tùy nàng muốn nói sao cũng được.”

Kiếm tiên: “...”

Tiểu tỷ tỷ Kiếm tiên ngay thẳng đứng trước mặt Lam Trúc tiên tử như gian thương thì vẫn còn quá non.

Mọi chuyện cứ vậy mà được quyết định, Kiếm tiên đi bán đồ, Lam Trúc nấp sau màn kiếm tiền. Dù sao Kiếm tiên đến không thấy người, đi không thấy bóng, ai có lòng muốn hỏi thăm cũng không tìm được, vô cùng an toàn.

Lam Trúc tự nhốt mình trong phòng luyện đan suốt một ngày, nhân tiện cúp học. Học viện Tiên Linh tương đương với đại học của người phàm, có môn bắt buộc, cũng có môn tự chọn. Không phải học suốt, nhiều khi một ngày chỉ có một hai tiết

Hôm nay chỉ có một môn tự chọn, còn là môn Lam Trúc chọn xong đã hối hận không muốn học, cho nên nàng dứt khoát không đi. Dù sao học viện Tiên Linh cũng không tính điểm, lúc tốt nghiệp chỉ cần làm một bài kiểm tra Tiên giới thường thức, đạt tiêu chuẩn là có thể chạy ra. Mà Tiên giới thường thức là môn bắt buộc, Lam Trúc chưa bỏ qua tiết nào.

—dù sao thì rất nhiều kiến thức trong đó rất hữu dụng với việc giúp nàng vận dụng quy tắc ngầm để kiếm tiền, phải nghiên cứu cho kĩ.

Ngày hôm sau không có tiết, Lam Trúc cũng không cần phải luyện đan. Nàng trịnh trọng giao cho Kiếm tiên mấy bình tiên ngọc. Đây là tất cả số bình tiên ngọc hiện có. Thứ này giá cả không thấp, nàng bây giờ buôn bán nhỏ, tài chính không đủ, không thể hào phóng vung tay mua một lần một đống.

Thật quá nhớ nhung lãnh địa tư nhân kiếp trước nàng được phân cho. Đó là một tòa tiên thành trồng đầy Thất Sắc Hoa Thụ. Chung quanh tiên thành còn có một ngọn tiên sơn phụ thuộc, dưới nền đất là một mỏ Bạch Linh Ngọc.

Hiệu quả của Bạch Linh Ngọc tương đương với Uẩn Linh Thạch cao cấp, nhưng tương đối dễ gặp hơn, giá cả cũng không cao bằng. Đối với Lam Trúc mà nói thì sử dụng linh ngọc “giá rẻ” nhà làm này chế thành bình đựng đan dược là có lời nhất. Vừa tiết kiệm tiền lại vừa tiện lợi.

Đáng tiếc, nàng bây giờ ngay cả bình tiên ngọc bình thường cũng sắp xài không nổi.

Kiếm tiên nhận lấy bình ngọc rồi biến mất. Tối nay hội đấu giá đã khai mạc, bây giờ đi gửi bán là thích hợp nhất. Những đan dược này có phẩm chất quá cao, tuy khu vực xung quanh học viện có không ít đại tiên, hoàn toàn có thể mua nổi nhưng nếu họ gửi bán sớm một chút thì nhà đấu giá có thể truyền tin đi khắp Tiên giới, hấp dẫn những tiên nhân nơi khác đến cạnh tranh giá, kiếm thêm được chút tiền.

Địa vực Tiên giới tuy rộng lớn nhưng tu vi chỉ cần lên đến Kim Tiên là đã có thể thuấn di, huống chi còn có Truyền Tống Trận.

Kiếm tiên trực tiếp thuấn di đến trước cửa nhà đấu giá. Nhà đấu giá cũng không gần chỗ nhóm chợ mà tọa lạc ở gần trung tâm phồn hoa trong thành cách đó một khoảng. Bình thường khi không có nhóm chợ thì các Tiểu Manh Tiên sẽ cùng nhau đến nơi đó dạo phố, mua sắm. Dù rằng bọn họ cũng không có bao nhiêu tiền, đại đa số chỉ đi ngắm thôi chứ mua không nổi.

Kiếm tiên sau khi xuất hiện, vì hồn phách đã sớm ngưng tụ thành thật thể nên mắt thường không thể nhìn ra nàng chỉ có tiên hồn. Dù có dùng thần hồn rà quét đi nữa thì cũng chỉ tiên nhân có hồn lực mạnh hơn nàng mới có thể nhìn ra manh mối. Nhưng không có thân thể ngăn trở, uy áp từ thần hồn lại càng lộ rõ, khiến những tiên hầu thủ vệ bị ép đến không dám ngẩng đầu, chỉ có thể cung cung kính kính dẫn nàng vào trong.

“Tiên quân gửi bán vật phẩm xin mời đi phía này.” Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp dẫn Kiếm tiên đến phòng nghiệm vật cao cấp nhất.

Những tiên hầu như hắn chỉ là vật chết được Kim Tiên tiện tay điểm hóa thành người, dù có hồn thì tu vi cũng cực thấp. Nhưng bọn họ lại có cảm giác nhạy bén nhất đối với uy áp do tiên nhân phát ra, rất dễ phân biệt tu vi của đối phương đang ở trình độ nào. Trừ phi tiên nhân cố tình giấu giếm, nếu không thì chưa sai bao giờ. Kiếm tiên lần này gặp phải là đại năng đỉnh cấp hắn mới thấy lần đầu.

Vào phòng nghiệm vật, bên trong có một vị lão giả đang trốn việc cầm “máy tính bảng tiên ngọc” xem thoại bản. Thấy có người bước vào, lão giả thoáng kinh ngạc rồi vội vàng cất đồ, đứng dậy hành lễ với Kiếm tiên.

“Lão hủ tham kiến tiên quân. Không biết nên xưng hô tiên quân thế nào?” Vị lão giả này cũng là một tiên hầu, nhưng những tiên hầu đã công tác lâu năm ở nhà đấu gia như hắn có bản lĩnh nhìn đồ không hề thua kém tiên nhân. Ngược lại còn có rất nhiều tiên nhân vì xem thường bọn họ mà dễ bị hớ tiền.

Kiếm tiên đại lão không dính khói lửa phàm tục đương nhiên cũng không rành chuyện mua bán. Nhưng muốn ăn mảnh của nàng cũng không dễ. Dù sao tu vi đã đến đó, cũng không có tên ngốc nào muốn tiền không muốn mạng dám lừa nàng. Tiên nhân là bất tử bất diệt, nhưng bị người ta đuổi theo chọt cả ngày như chó nhà có tang cũng rất sốt ruột được không?

“Minh Nhan.” Kiếm tiên lời ít ý nhiều nói, sau đó lấy ra mấy bình sứ đặt lên đài, “Gửi bán đan dược.”

Sau đó không cần nhiều lời nữa, lão giả sẽ tự đi kiểm tra đan dược rồi định giá.

Mấy bình thuốc trên bàn, mỗi bình chỉ thả một viên thuốc bóng loáng đáng yêu. Quanh thuốc viên là tiên quang lượn lờ, còn có một ít hoa văn màu vàng kim huyền ảo, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm.

Mắt lão giả lập tức sáng rỡ. Đan dược có kim văn... Đây ít nhất cũng là cấp bậc Kim Tiên!

Không có Kiếm tiên Minh Nhan ở bên cạnh, Lam Trúc mệt nhọc cả ngày vô cùng mất hình tượng mà nằm xải lai trên giường, gọi đồ ăn.

Cơm hộp đúng là một phát minh vượt thời đại, phiền toái duy nhất chính là không được đưa vào học viện. Nhưng cũng không sao, Lam Trúc chỉ cần báo cho Thanh Thần mình gọi hai phần cơm hộp, Thanh Thần đã tung tăng chủ động chạy ra lấy cơm.

Tuy không được đưa vào nhưng có thể đưa đến cửa học viện. Thanh Thần nhanh chóng xách hai phần cơm chạy đến ký túc xá của Lam Trúc, sau đó cùng Lam Trúc hưởng thụ bữa cơm trưa ngon lành.

“Lam Hà, tỷ đúng là người tốt.” Thanh Thần vừa ăn vừa cảm động đến nước mắt lưng tròng. “Tỷ còn mời đệ ăn cơm miễn phí!”

Lam Trúc bình tĩnh cho một đũa thịt linh thú vào miệng: “Chuyện nhỏ ấy mà.”

Nàng chưa nói hôm nay quán ăn có khuyến mãi, mua một tặng một.

Bảo gian thương mời cơm miễn phí ấy hả? Làm gì có chuyện đó.

_____________