Đào Lý Bất Ngôn

Chương 35: Dương Mông Mông



Dù cho không mong muốn, kỳ nghỉ hè cũng nhanh chóng trôi qua. Mặt trời chói chang, xe đạp, đồ uống lạnh, món tráng miệng, điện ảnh, mưa to. Mùa hè trong trí nhớ của An Chi đều là những thứ này. Nhưng mà học kỳ mới có thể gặp lại bạn học Dương Mông Mông rồi, cũng rất đáng chờ mong.

Dương Mông Mông là người bạn đầu tiên của An Chi.

Cuộc sống của học sinh trung học cũng không có thú vị như An Chi tưởng tượng. Bài học ở sơ nhất trong mắt nàng cũng cực kỳ đơn giản. Ở năm thứ nhất kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ cũng không có nhiều khác biệt, chưa bao giờ vượt quá chương trình học, chủ yếu chỉ nằm trong kiến thức cơ bản.

Chiều cao của nàng cũng không coi là nổi trội, bởi vì nhảy lớp khi vừa mới tròn 12 tuổi, tuy rằng 1m5 ở độ tuổi này không tính là thấp. Chỉ là trong đám bạn học người cao hơn nàng rất nhiều. Ở trường học An Chi vẫn luôn không có biết kết bạn, lúc học ở nhà trẻ tiểu học nàng cảm thấy những bạn học cùng lớp với nàng đều rất ngây thơ. Bây giờ đến sơ trung, bạn học đều lớn hơn nàng, không còn ngây thơ như vậy, nhưng mà giống như luôn có một tầng ngăn cách.

Các nữ sinh trung học luôn thích tụ cùng một chỗ líu ríu, quần áo nào nhìn đẹp mắt, hôm nay ai đánh phấn lót loại nào, nam sinh nào nhìn đẹp trai. Từng nhóm nhỏ từng nhóm nhỏ như tràm đầy màu sắc, trăm hoa đua nở. Chỉ là chưa từng có ai mời An Chi gia nhập.

Trong lòng An Chi cảm thấy các nàng thật nhàm chán.

Tiêu chuẩn thẩm mỹ quần áo của nàng bởi vì chịu ảnh hưởng của Ngôn Hề, Liễu Y Y hai người, đã cao hơn rất nhiều so với những người cùng thế hệ. Lúc các nữ sinh khác vẫn còn đang theo đuổi cái gì mà đường ren hay họa tiết, nàng đã hiểu được "less is more", "Mặc kệ trào lưu, thích hợp với bản thân mới là quan trọng nhất" khuôn vàng thước ngọc*. Mà vị bác sĩ thẩm mỹ cuồng bảo dưỡng luôn có một câu nói treo ở bên môi là: "Người đẹp từ trong xương, đẹp tại thần vận, đẹp tại khí chất, đẹp tại ánh mắt. Những thứ này không phải là giải phẫu hay trang điểm đơn giản là có thể tạo nên."

(*Cái được gọi là mẫu mực hoàn mĩ nhất cần phảinoi theo)

Chỉ là tuy rằng không có hứng thú, có khi An Chi cũng sẽ hâm mộ những nhóm hoa nhỏ này một chút. Đặc biệt là lúc vào sơ nhất, nàng không thích ứng, có một đoạn thời gian độc lai độc vãng. Ngoại trừ lên lớp chính là làm bài tập. Tan học, về nhà.

Học kỳ hai sơ nhất Dương Mông Mông từ ngoài tỉnh chuyển tới, được chủ nhiệm lớp sắp xếp ngồi cùng bàn với An Chi. Lúc đầu An Chi cho rằng nàng rất hướng nội, các nàng ngồi cùng bàn hơn hai tuần lễ đều chưa hề nói chuyện với nhau.

Thẳng đến có một lần, lúc nghỉ giữa giờ An Chi lén lấy điện thoại di động ra gởi nhắn tin cho Ngôn Hề. Quay đầu lại liền nhìn thấy dưới cặp kính thật dầy kia phát ra một tầng ánh sáng đặc biệt nhiệt tình.

An Chi:...

Không phải là nàng muốn cáo trạng cáo trạng với lão sư chứ?

Ánh mắt Dương Mông Mông dán vào chiếc điện thoại hiện ra những ngôi sao: "Có thể cho ta chơi một chút hay không?"

An Chi:...

Trường học không cho mang điện thoại, nhưng vẫn không thể ngăn cản nổi các học sinh lén chơi điện thoại. Lúc ấy An Chi cảm thấy nếu như không đưa cho nàng, đoán chừng điện thoại sẽ bị ánh mắt lửa nóng của Dương Mông Mông nhìn cho bốc lửa.

Dương Mông Mông cầm điện thoại di động của nàng chơi một hồi, sau đó các nàng liền quen thuộc.

Vẻ ngoài của Dương Mông Mông thật là điềm đạm nho nhã, thắt tóc hai bím, nữ sinh mang mắt kính thật dầy, là một hủ nữ. Trong thân thể mảnh khảnh gầy gầy đó có ẩn chứa sự nhiệt tình cháy bỏng dành cho các tình tiết cơ hữu*. Nàng sẽ nói đến những chủ đề mà An Chi chưa từng nghe qua!

(*Mấy chuyện đồng tính)

Nàng phổ cập kiến thức cho An Chi cái gì gọi là đam mỹ, thuần yêu, cái gì là Linh hồn bạc Gintama*! Cái gì là Bình Tà*! Cái gì gọi là công thụ! Cái gì gọi là 0 và 1.

(*Hình như là truyện đam mỹ)

Còn giới thiệu cho nàng một trang web thần kỳ —— Tấn Giang.

Thành tích của Dương Mông Mông không tệ, nàng chuyển trường vào đúng kỳ thi đầu tháng, lúc đó nàng đứng thứ ba tong lớp, top 9 của cấp. Theo lời nàng nói, cha mẹ nàng có yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt đối với thành tích của nàng, nếu như tụt hạng, sẽ không có tiền để nạp tiền đọc truyện, cũng không thể chơi điện thoại.

Vẻ ngoài của nàng chính là loại nữ sinh thật biết điều rất điềm đạm nho nhã, nhưng khi nói đến những điều này đôi mắt của nàng sẽ bắn ra tinh quang như muốn làm vỡ cả hai tròng kính dầy!

An Chi cảm thấy nàng rất thú vị.

An Chi giống như vừa phát hiện ra đại lục mới mà tò mò lắng nghe, điều này không thể nghi ngờ đã làm thỏa mãn dục vọng phổ cập kiến thức của Dương Mông Mông đồng học, hận không thể thoáng một cái túm nàng kéo vào vòng hủ nữ, sau đó đem những Cp đáng yêu của mình nhồi nhét vào trong đầu óc nàng.

Dương Mông Mông đồng học có một kỹ năng rất mạnh mẽ là giỏi về thu thập tin tức, chỉ một ngày sau khi nàng trở thành bạn cùng bàn với An Chi, nàng đã biết người ngồi cùng bàn với nàng là một tiểu học bá, tiểu mỹ nữ, cao ngạo, lạnh lùng tiểu học bá + mỹ nữ. Tại sao lại đặc biệt cường điệu chữ "Tiểu", bởi vì người ngồi cùng bàn với nàng nhỏ hơn bọn họ mấy tuổi.

Đặc biệt cao ngạo, lạnh lùng, còn chưa rõ là loại cao ngạo, lạnh lùng nào, tuy rằng nàng cũng tươi cười đối với mọi người, chỉ là chưa từng tham gia vào nhón nữ sinh nào. Hỏi bài nàng nàng sẽ tỉ mỉ giảng giải cho ngươi, chỉ là ngươi có thể từ trong nhãn thần của nàng cảm nhận được một loại cảm giác miệt thị đối với chỉ số thông minh của ngươi.

Nhưng mà không làm cho người chán ghét, một là xác thực học giỏi, hai là lớn lên xinh đẹp lại đáng yêu, thực tế còn có má lúm đồng tiền rất sâu, một khi nói chuyện sẽ xuất hiện. Rất nhiều bạn học bởi vì muốn nhìn má lúm đồng tiền của nàng mà chịu đựng áp lực khi nàng miệt thị chỉ số thông minh để đến hỏi bài nàng.

Lạnh lùng lại đáng yêu, lạnh lùng lại đáng yêu nha.

Trong lòng các nam sinh vẫn là đóa hoa nhỏ của lớp bọn họ.

Tuy rằng nữ sinh không thừa nhận nàng là hoa khôi của lớp, nhưng cũng không chán ghét xa lánh nàng.

Dương Mông Mông tổng kết: Tiểu ngồi cùng bàn* với nàng là không thể tin nổi!!!

(*Là một cách nói thôi. Ví dụ như ở trên có 'tiều ải tử' hay 'tiểu bàn tử' thì người ngồi cùng bàn gọi là 'tiểu ngồi cùng bàn')

Sau khi các nàng quen thuộc, đa số các tình huống là Dương Mông Mông nói chuyện, còn An Chi lắng nghe. Dương Mông Mông cảm thấy tiểu ngồi cùng bàn của nàng không cao ngạo, lạnh lùng chút nào, có một đôi mắt to như mắt nai con chớp chớp nhìn nàng, quả thực đáng yêu chết mất. Hơn nữa Dương Mông Mông cũng đặc biệt thích gia trưởng của An Chi. Nàng đã gặp qua Ngôn Hề nhiều lần. Lần đầu tiên là vào lúc tan học vào một ngày thứ sáu, nàng cùng An Chi trò chuyện đi đến cửa trường học.

An Chi vốn đang nói chuyện với nàng, bỗng nhiên giống như nhìn thấy người nào đó ánh mắt trở nên sáng rực.

Dương Mông Mông theo ánh mắt của nàng nhìn qua, là một nữ nhân cao gầy, mái tóc dài, đeo kính râm, áo sơmi màu trắng bằng tơ, phối hợp với quần ống rộng bằng vải lanh chín phần, chân vừa dài vừa thẳng! Cánh môi thoa son màu bánh đậu ôm lấy ý cưởi. Hướng các nàng vẫy tay.

Người đó dẫn các nàng đi ăn cơm lươn, ăn kem vị trà xanh.

Dương Mông Mông vốn cho rằng nàng là mẹ của tiểu ngồi cùng bàn, nghĩ thầm còn quá trẻ tuổi xinh đẹp, đợi đến khi nàng tháo kính xuống, phát hiện nàng càng thêm trẻ tuổi xinh đẹp, vốn không giống một nữ nhân đã sinh ra đứa bé lớn như tiểu ngồi cùng bàn.

Nhìn qua còn có chút quen mắt, dường như đã gặp ở đâu rồi.

Tiểu ngồi cùng bàn của nàng xưng hô với người đó cũng không quá rõ ràng. Hình như gọi là "Di di", nhưng mà Dương Mông Mông cũng có a di, cảm giác hình thức ở chung cũng không giống như thế này.

Nhất là khi tiểu ngồi cùng bàn của nàng rất tự nhiên múc một muỗng kem đút cho người đó, đối phương cũng rất tự nhiên mà ăn lấy.

Dương Mông Mông có mỹ thực trước mắt, tạm thời gác lại chuyện bát quái.

Khi người đó mỉm cười gọi nàng: "Mông Mông đúng không? Cám ơn ngươi đã chiếu cố Đào Đào."

Thanh âm thật là dễ nghe a.

Cười rộ lên thật là đẹp mắt a.

Khí chất thật là tốt nha.

A, vị đại tỷ tỷ này thật là làm cho người yêu thích a...

Cho dù nội tâm đang gào thét, Dương Mông Mông cố gắng khống chế chỉ lộ ra dáng tươi cười điềm đạm nho nhã ngại ngùng, "Ngài đừng khách khí, ta cùng An An là bạn tốt!"

Vị đại tỷ tỷ này dẫn các nàng cơm nước xong xuôi, liền trở về làm việc. Hơn nữa còn đưa tiền cho các nàng đi dạo phố! Gọi điện thoại cho cha mẹ của nàng, nói rõ tình huống, hơn nữa còn gọi tài xế trong nhà đợi các nàng đi dạo xong liền tới đón các nàng!

Gia trưởng thật là tốt a!

Dương Mông Mông cảm động đến lệ rơi đầy mặt!

Ghen tị hâm mộ a!

"Ta thật hâm mộ ngươi a!! Mỗi tháng ba mẹ ta chỉ cho ta có một chút tiền thôi! Ta mua truyện trên Tấn Giang xong, mua đồ ăn vặt xong cũng không còn lại gì hết!!"

"A a a a a a a! Ngươi biết điện thoại di động của ta là chiếc Xiaomi cũ của ba ta, hơn nữa bọn họ cũng không cho phép ta dùng, mỗi ngày sau khi ta làm bài tập về nhà xong mới có thể chơi. Điện thoại quà táo của ngươi thật là đẹp, ốp lưng điện thoại cũng có rất nhiều kiểu dáng! A, ta cũng muốn có điện thoại quả táo!"

"Dì của ngươi đối với ngươi cũng quá tốt đi? Trời ạ, quả thực là sủng ngươi như là tiểu công chúa! Hơn nữa nhà của ngươi cũng quá có tiền a, còn có lái xe nữa!"

Dương Mông Mông thấy tiểu ngồi cùng bàn của nàng vốn đang cúi đầu cười cười, tựa hồ bởi vì nói lời của nàng mà có chút ngượng ngùng. Rất nhanh ánh mắt lại có chút ảm đạm xuống, ngay cả má lúm đồng tiền trên gò má cũng không còn sức sống.

"Kỳ thật..."

Lúc này An Chi mới phát hiện nguyên lai nàng vẫn đang chờ mong và hâm mộ các bạn học của nàng. Hâm mộ các nàng có gia đình nguyên vẹn, có những tiểu phiền não khi sống chung cùng cha mẹ. Sâu trong nội tâm của nàng vốn có một miệng vết thương khổng lồ, bởi vì có Ngôn Hề ở đây, cho nên dần dần co lại thành sự tự ti ẩn trong một góc nhỏ không dễ cảm nhận thấy.

Nàng sẽ có một loại khát vọng muốn trò chuyện với các bạn cùng lứa, nguyện vọng được chia sẻ đồ ăn vặt cùng những bí mật nho nhỏ. Khi các bạn nói đến gia trưởng của các nàng, người các nàng dựa vào và sùng bái, nàng cũng muốn tham gia. Cũng muốn cùng các nàng khoe khoang về Ngôn Hề, cũng muốn để cho mọi người trên thế giới này biết được Ngôn Hề có bao nhiêu tốt đẹp. Không phải nàng chưa từng thử làm như vậy, có một lần nàng thử mở miệng, đối phương lộ ra nghi vấn: "An Chi, ba mẹ của ngươi đâu? Tại sao chưa bao giờ nhìn thấy ba mẹ của ngươi vậy?"

Nàng bỗng nhiên không biết làm sao để trả lời.

Giữa người với người có thể duyên phận thật sự rất quan trọng.

An Chi cảm thấy nàng có thể cùng Dương Mông Mông trở thành bạn tốt.

Vì vậy nàng nói với Dương Mông Mông. Ông ngoại của nàng, thân thế của nàng, ba mẹ của nàng. Nàng nói rất ấp úng, giữa chừng còn có những lần dừng lại rất dài.

Đây là sự thật nàng chôn sâu ở trong lòng, vô pháp thay đổi, giống như con quái thú cực lớn cực đáng sợ được miêu tả trong truyện cổ tích, bị che dấu sau rất nhiều những lớp cửa lớn. An Chi lúc còn nhỏ, một mình vô lực chống cự, lại không dám để cho nó thoát ra.

Nàng cố gắng nói một cách tối nghĩa, đã làm cho Dương Mông Mông vốn đầy tình cảm và hay tưởng tượng kinh ngạc cùng đau lòng. Thật không nghĩ đến tiểu ngồi cùng bàn cao ngạo, lạnh lùng học giỏi của mình lại có thân thế như vậy.

Dương Mông Mông có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn đôi lúc chán ghét cha mẹ quản quá nhiều không thể nào tưởng tượng được. Nàng ôm An Chi nước mắt chảy ròng ròng, ngay cả dạo phố cũng không đi nữa.

"Ô ô ô, An An, An An..."

Lúc lái xe Vương thúc tới đón các nàng, hai cô bé ngồi ở phía sau, hai mắt đẫm lệ mông lung mà ôm nhau.

Lúc nhắc đến Ngôn Hề, An Chi liền trôi chảy hơn rất nhiều. Nàng vểnh khóe môi lên, má lúm đồng tiền thật xinh đẹp. Mỗi một ngày trong sáu năm qua đều đáng để nàng hảo hảo nhắc đến, chia sẻ với người khác.

Sắp tới bảy tám giờ tối lúc tan việc, ánh sáng như mặtbiển. Thiếu nữ trẻ tuổi tụ cùng một chỗ thấp giọng nhỏ nhẹ trao đổi tâm sự, tronglòng Vương thúc biết ở độ tuổi này tốt nhất hẳn là vô ưu vô lo mà phát triển, hắnkhẽ cười, thả chậm tốc độ xe, không muốn quấy rầy.