[Đam Mỹ] Quy Hồn

Chương 48



Đường âm mở, trong sân lập tức yên tĩnh cực kỳ, có thể nói là nghe thấy cả tiếng kim rơi.

Ba kẻ Quỷ Đạo, Tần Đạo Gia, Long sư thúc, Tiểu Long, anh Kiền đều giữ im lặng, hiển nhiên là ẩn náu giống như ba người các nàng.

Bởi vì cực kì im ắng, tiếng hít thở và tiếng tim đập của Tiểu Tần trên nóc nhà lộ ra rất rõ ràng, mỗi lần hít thở như vang bên tai, tựa như tiếng động duy nhất trong sân này. Lộ Vô Quy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, trong bóng tối, cách lớp ngói, nàng có thể cảm nhận được thứ dương khí nóng hổi trên người Tiểu Tần. Ở chỗ này, đó quả thực là treo chiếc đèn lồng đỏ chót ở trong bóng tối còn khua chiêng kêu gọi lũ quỷ xung quanh: "Nơi này có món ngon, nơi này có món ngon..."

Nếu như không phải tiếng tim đập, tiếng hít thở cùng dương khí này là chân thật, Lộ Vô Quy còn tưởng là Tiểu Tần đặt bùa thế thân ở phía trên để hấp dẫn sự chú ý của lũ quỷ đó.

Lộ Vô Quy kinh ngạc đến mức sắp ngớ ngẩn luôn rồi! Đây là người trấn giếng? Mọi người trong sân đều ẩn náu khí tức và động tĩnh trên người, e sợ bị ma quỷ nhìn thấy, còn hắn thì hay lắm, cứ sáng ngời mà nằm nhoài trên nóc nhà như thế! Nàng lại nhìn chỗ Tiểu Tần nằm cách xa mình chưa tới mười mét, căn nhà này lại lâu năm không tu sửa, tuy bây giờ không sụp không đổ, nhưng ai biết nếu có thêm một con thây máu nhảy lên thì có chịu nổi không, đánh nhau bên trên, tuyệt đối sẽ đổ xuống! Sau đó, ba người các nàng sẽ chính xác mặt đối mặt với thây máu!

Với tốc độ đó của thây máu, khoảng cách ngắn như vậy, đủ cho các nàng chết mười lần.

Nàng nhẹ nhàng kéo kéo quần áo của Du Thanh Vi và Tả Tiểu Thứ, làm cái động tác tay "Đi", lưng kề sát cửa lặng lẽ ra nhà chính, lại men theo góc tường vòng ra cổng. Dù nói đi đường thẳng là ngắn nhất, thế nhưng ở giữa có giếng Hoàng Tuyền, bây giờ đi đường thẳng vậy không phải đi tìm chết à? Nàng sợ Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi gây ra tiếng động, còn đặc biệt chú ý, kết quả phát hiện hai người này tuy rằng không có kinh nghiệm xuống giếng, nhưng tuyệt đối chăm chỉ học tập, đi trên đường không có một tiếng động, còn đặc biệt che giấu mùi thơm cơ thể trên người người sống. Nói hai cô ấy bây giờ giống như hai con quỷ đi theo sau lưng cũng không quá đáng.

Sợ gây ra mảy may tiếng động quấy rầy đến thây máu, Lộ Vô Quy đi cực chậm cực khẽ, gần như là chầm chậm xê dịch. Nàng đi ở phía trước, nàng chậm, Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi đương nhiên cũng không nhanh được, cùng dịch chuyển từng tý một.

Chưa đến giờ Tý, trời mới tối đường âm đã mở ra, bởi vậy có thể thấy được âm khí ở đây dồi dào ra sao!

Nơi có âm khí dồi dào là nơi quỷ thịnh, trong ngày thường đến giờ Tý mới xuất hiện quỷ, vào lúc này đã bắt đầu ứa ra ngoài từ trong giếng âm.

Chúng nó đi ra từ trong giếng âm liền chạy lên mái nhà cả thảy.

Du Thanh Vi kéo quần áo của Lộ Vô Quy, chỉ chỉ vào những con quỷ bay ra từ trong giếng nhằm về phía mái nhà.

Lộ Vô Quy thấy có một người sống sờ sờ lớn như vậy hấp dẫn động tĩnh, tăng nhanh bước chân phi đến cổng, vọt ra ngoài cổng.

Du Thanh Vi cùng Tả Tiểu Thứ theo sát đằng sau.

Long sư thúc xoay mình nhảy xuống từ trên xà nhà mặt sườn hành lang ngoài, làm động tác tay, hỏi: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

Lộ Vô Quy láng máng nhận ra thế tay này, là thủ ngữ* của người đi âm, chính là dùng vào thời điểm này.

(*thủ ngữ: ngôn ngữ ký hiệu.)

Du Thanh Vi khua tay đáp lại: "Không biết!" Vừa chỉ chỉ Lộ Vô Quy: "Em ấy đi ra, chúng cháu liền đi ra theo."

Lộ Vô Quy chỉ vào nóc nhà đối diện, khua tay nói: "Có người!" Lại khua tay ra dấu ý chỉ một kẻ không ẩn náu.

Chỉ một chốc như vậy, quỷ trên nóc nhà cũng đã tụ tập.

Bỗng nhiên, trên nóc nhà có một tấm vải phép lóe lên rồi biến mất, những con quỷ bao vây như bị hoảng sợ mà lập tức tản ra toàn bộ.

Lộ Vô Quy nhìn tới, trông thấy một viên dương khí hình người bị một tấm vải phép bọc lại chặt chẽ. Đây quả thật có thể phòng quỷ, nhưng cái này có thể phòng thây máu sao?

Ngày càng nhiều quỷ đi ra ngoài từ trong giếng, bay về trên nóc nhà, lởn vởn bao vây cái người được vải phép bao phủ.

Lúc này lại có một người từ dưới xà ngang trèo lên nóc nhà, như con mèo không một tiếng động đạp ngói đi đến phía Tiểu Tần.

Không cần nhìn người, Lộ Vô Quy dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được là ai đi qua đó vào lúc này. Trong đầu của nàng thoáng qua một ý nghĩ "Tần Đạo Gia muốn bị đồ đệ hãm hại", trong lúc suy tư, khóe mắt của nàng thoáng nhìn Long sư thúc đang khua tay, nàng không chú ý, không thấy rõ, còn đang suy nghĩ Long sư thúc là có ý gì, đã thấy Long sư thúc khom người bước vào cửa chính tiến vào từ đường. Nàng thầm nghĩ: "Lẽ nào chú muốn đi cứu người à? Đừng đi mà, sẽ liên lụy tới chính mình!" Mới vừa nghĩ, liền nhìn thấy Long sư thúc bám cột nhà rồi đạp nhẹ một cái, nhảy lên xà ngang như con cầy hương. Hắn im hơi lặng tiếng nằm nhoài trên xà ngang, cả người hòa vào đêm đen, nếu như không phải tận mắt thấy hắn đi lên, Lộ Vô Quy cũng không phát hiện được hắn.

Bỗng nhiên, trong giếng truyền ra một tiếng nước chảy "rào", một luồng sát khí kèm theo huyết quang vọt ra khỏi giếng.

Sát khí cuồn cuộn cùng huyết quang vọt tới từ đường đều nhuộm đỏ một lớp!

Lộ Vô Quy thầm kêu một tiếng: "Thật hung!" Xoay người kề sát lưng vào mặt tường bên cạnh cổng từ đường, dùng tường che dậy thân hình.

Tả Tiểu Thứ và Du Thanh Vi học theo răm rắp, đứng thành hàng với Lộ Vô Quy, ba người đồng đều đứng sát vào góc tường.

"Bộp" một tiếng, vang lên tiếng bàn tay vắt lên thành giếng, tiếp đó, vang lên một loạt tiếng va chạm như nước mưa rơi xuống đất. Nước thông âm, giếng âm có nước, thây máu bò ra từ trong giếng âm có nước! Nếu như không phải bây giờ chạy đã không còn kịp, Lộ Vô Quy thật muốn co cẳng bỏ chạy!

Nước ở giếng âm khác với nước ở giếng dương. Nước ở giếng âm thì lại bị gọi là nước âm phủ, có kẻ nói là nước minh hà thông đường âm phủ, có kẻ nói là nước do âm khí hội tụ thành, mặc kệ thây máu mang ra ngoài loại nước nào, cũng không phải điềm lành.

Tần Đạo Gia bỗng nhiên hét lớn một tiếng: "Chạy ——" tiếng hét rát cổ bỏng họng, để Lộ Vô Quy chợt nhớ tới ông nội cũng từng rống như thế, cũng là lần đó gặp phải thây máu. Theo bản năng, nàng ló đầu nhìn về phía thây máu, liền thấy một con quái vật đi bằng bốn chân trông như người bị lột da, cái mông quay về ngoài cửa, hai chân giẫm một cái, hai tay mở rộng ra vung một phát lên phía trên, động tác đó cực kỳ giống con khỉ hoặc con mèo nhảy lên, giống như một tia sáng màu máu loáng qua trực tiếp nhảy lên từ bên giếng trong sân tới trên nóc nhà.

Hình như Tần Đạo Gia sốt ruột, trực tiếp cắn chóp lưỡi, phun một ngụm máu dương vào trên kiếm kim tiền trong tay, kiếm kim tiền phóng ra tia sáng chói mắt, ông ta vừa vung kiếm vừa giẫm Cương bộ liền xông lên. Bước chân của ông rất nặng, chỉ nghe thấy tiếng nứt vang của gỗ mục đi cùng với tiếng rạn nứt của mái ngói, sau đó chính là một tiếng nhảy "rầm", nóc nhà bị ông giẫm cái sụp, trực tiếp rơi vào trong nhà chính của từ đường.

Tiểu Tần choàng vải phép đứng lên, quay đầu bỏ chạy.

Từ lúc đứng dậy đến lúc nhảy xuống mái nhà rồi lúc co cẳng bỏ chạy phải nói là làm liền một mạch!

Lộ Vô Quy còn chưa kịp phản ứng, hắn cũng đã lao ra rất xa! Nàng thầm nghĩ: "Hóa ra Tiểu Tần cũng có thể chạy trốn rất nhanh!" Thế nhưng, dường như bỏ quên sư phụ!

Thây máu loáng cái như một tia sáng màu máu vọt theo Tiểu Tần đã chạy mất.

Lộ Vô Quy nghĩ, Tần Đạo Gia giấu dương khí, lại té ngã trong phòng, một người lớn sống sờ sờ sáng ngời như Tiểu Tần còn vọt nhanh như vậy, xa như vậy, nàng nhớ mang máng là động vật đều có bản năng truy đuổi cực nhanh vật thể đang hoạt động...

"A ——" một tiếng hét thảm phá vỡ bầu trời đêm, tiếng hét như tan nát cõi lòng.

Ba gã Quỷ Đạo đột nhiên xuất hiện ở trên nóc nhà, hình như bọn họ kéo ra một tấm lưới lớn đen như mực, xông đến thây máu sau nhà.

Đồng thời, Long sư thúc, anh Kiền, Tiểu Long ẩn thân ở dưới mái hiên gần như cùng lúc vươn mình lên mái nhà, xông qua thật nhanh, ánh sáng nổ tung của lá bùa giống như bắn pháo bông ngày hội, đó không phải một vài tấm bùa, mà là một đám bùa lớn cùng nổ tung!

Lộ Vô Quy nhìn thấy nhóm Long sư thúc và Tiểu Long hành động, nàng phản ứng lại liền bước dài một cái xông vào trong phòng, cậy vào sức vọt, hít sâu một hơi, mũi chân dùng sức đạp mặt đất, nhảy vọt lên trước, mượn lực giẫm lên cột nhà, nhảy nghiêng lên tường viện ở từ đường, bước dài mấy bước liền vọt lên nóc nhà. Nàng không dám giẫm vào mái ngói đã lâu năm chưa tu sửa, mà chạy dọc theo mái nhà kiên cố nhất.

Tả Tiểu Thứ cùng Du Thanh Vi nhìn thấy Lộ Vô Quy "xoèn xoẹt" hai cái liền nhảy lên mái, đôi mắt đẹp kinh hãi trợn lên, hai cô phản ứng lại liền vỗ một lá bùa phong cương lên chân mình, mượn bùa phong cương tụ sức gió, cũng chuẩn bị lên nóc.

Du Thanh Vi bám tường viện mà đạp lên phía trên, leo rất nhanh.

Tả Tiểu Thứ nhìn thấy động tác xuất sắc của Lộ Vô Quy cũng học theo răm rắp, kết quả cô mượn sức gió mà không để ý liền nhảy quá mức, rớt ra ngoài tường viện, truyền đến một tiếng kêu thảm: "Mẹ nó!", dường như bị ngã.

Lộ Vô Quy đứng trên nóc nhà nghe thấy tiếng của Tả Tiểu Thứ thì ngoảnh đầu nhìn lại, trông thấy hai tay, hai đầu gối của Tả Tiểu Thứ dập trên đất, như là đang hành đại lễ với ai! Nàng thoáng sửng sốt, sau đó thấy Tả Tiểu Thứ bò dậy, xách theo kiếm chạy về sau nhà.

"Sư phụ cứu con —— "

Giọng Tiểu Tần mơ hồ, gần như là giãy giụa gọi ra.

Nghe thấy tiếng nói của hắn, trong đầu Lộ Vô Quy liền hiện lên dáng vẻ một người hấp hối giãy chết, bọt máu đang trào ra từ trong miệng.

Thây máu đuổi theo Tiểu Tần nhảy đến sau nhà, Lộ Vô Quy biết ba gã Quỷ Đạo đã động thủ rồi, nàng nhanh chóng đi đến bên mái hiên sau nhà, cúi đầu nhìn, trông thấy một tấm lưới to lớn màu mực bao lại thây máu và Tiểu Tần. Tiểu Tần bị thây máu đè xuống đất, trên cổ bị xé mất một tảng thịt lớn, hai mắt trừng trừng, sắc mặt dữ tợn, máu khắp miệng khắp mặt, máu tươi vương đầy đất, lồng ngực bị khoét ra, tim đã không còn.

Đoán chừng là hô xong một tiếng đó thì người đã mất!

Lưới mực lớn bọc trên người thây máu, phát ra tiếng 'xèo xèo' như đốt tấm sắt. Thịt thây máu dưới dây mực đều bị đốt ra một dấu vết cháy đen hình lưới cùng với vết thương bị bùa đánh vào người. Có điều, vết thương cũng không sâu. Thây máu nằm nhoài trên người Tiểu Tần, còn đang đưa thịt vào trong miệng, ừm, nói một cách chính xác là gặm tim.

Tiểu Long, anh Kiền đã nhảy xuống từ trên nóc nhà, người thì vung lên trọng kiếm hắc kim, người thì vung mạnh song đao, cùng nhau đâm vào sau lưng thây máu.

Long sư thúc nhảy thẳng xuống bên hông thây máu, vung lên song đao đầu rồng tựa như cá sấu xoay tròn khi chết mà chém tới cổ thây máu. Một đao chém xuống, một vết xước nhàn nhạt!

Ba gã Quỷ Đạo thì lại vòng quanh thây máu cực nhanh, dùng lưới quấn nó.

Có lẽ là cảm thấy ràng buộc, thây máu mở ra cái miệng lớn như chậu máu, phát ra một tiếng gào thét. Tiếng gào thét đó, khàn khàn như là dây thanh bị hỏng, kèm thêm một tiếng trầm hung hãn.

Ba gã Quỷ Đạo hợp lực cũng trùm không được nó, nó rống át liền đứng lên.

Lộ Vô Quy lao xuống từ trên nóc nhà, vung lên thước phép đập 'bộp' mạnh một phát vào đỉnh đầu của thây máu vừa đứng dậy, trong nháy mắt đánh trúng đầu thây máu, nàng nhìn thấy có máu bắn tung tóe đi kèm với da thịt...

Lúc thước phép trong tay nàng đánh xuống đỉnh đầu thây máu, quán tính lao xuống cùng với sức vung trên tay làm cho nàng lộn nhào một cái trên không trung, sau khi đáp xuống mặt đất, lại lùi hai bước. Chân phải của nàng giẫm một cái về đằng sau để ổn định cơ thể đồng thời lại xông lên phía trước, thừa dịp ba gã Quỷ Đạo dùng lưới bọc nó lại, thây máu không có cơ hội chạy nhảy linh hoạt, vung lên thước phép liều mạng đập mạnh vào trán của nó!

Mỗi thước đập xuống đều là máu bắn tung tóe...