[Đam Mỹ] Quy Hồn

Chương 26



Trang Hiểu Sanh nghe nói là đi trên đường Hoàng Tuyền, tò mò nhìn ra ngoài cửa kính xe. Ngoại trừ sương đêm hơi dày, chị cũng không thấy được cái gì.

Một lát sau, đột nhiên chị hoảng sợ cảm thấy không đúng, tại sao quẹo vào đường Thành Hoàng lâu như vậy vẫn còn đang lái? Từ sau khi bọn họ quẹo vào đường Thành Hoàng đến bây giờ hơn mười phút rồi, xe đi thẳng một đường, cũng không có quay đầu tại giao lộ, nói cách khác hiện tại bọn họ còn đi thẳng ở trên con đường này, vẫn còn ở trên đường Thành Hoàng. Đường Thành Hoàng là con đường thẳng tắp, lại không dài, buổi tối nếu tình hình giao thông tốt thì ba, năm phút đồng hồ liền lái qua.

Trang Hiểu Sanh không khỏi phát lạnh sau lưng, rùng mình một cái, hơi sợ hãi nắm chặt tay Lộ Vô Quy.

Tốc độ xe giảm xuống, quẹo vào dừng lại ở ven đường. .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Quân Hôn Khó Cầu: Gả Cho Đô Đốc Thực Vật
2. Vì Anh Yêu Em
3. Thoát Khỏi Trái Đất
4. Bác Sĩ Sở, Hãy Yêu Đi!
=====================================

Trang Hiểu Sanh xuống xe phát hiện đèn đường phía ngoài không biết đã tắt lúc nào, đen kịt một màu. Đèn xe chiếu vào trong bóng tối dường như cũng bị tối tăm này nuốt mất, có thể nói là đen đến mức đưa tay không thấy được năm ngón.

Lộ Vô Quy lấy ra một lá bùa kẹp ở giữa ngón trỏ và ngón giữa tay phải, nhẹ nhàng lắc lư một cái, lá bùa đó liền đốt lên từ trong tay của nàng rồi bay tới phía trước ước chừng một mét, chiếu sáng chung quanh trong phạm vi ba mét. Lộ Vô Quy nói với Trang Hiểu Sanh: "Nhớ kỹ, trên đường Hoàng Tuyền không ai quay đầu lại. Nơi này mặc dù không phải đường Hoàng Tuyền của cõi âm, nhưng cũng không phải trần gian."

Trang Hiểu Sanh "Ừ" một tiếng, túm lấy cánh tay Lộ Vô Quy thật chặt.

Lộ Vô Quy dẫn Trang Hiểu Sanh đi lên phía trước, nói: "Con đường Âm Dương là con đường của thế giới cõi âm cùng trần gian chồng lên nhau, đi ở trên đường Âm Dương tức phải chú ý tránh đồ của cõi âm cũng phải chú ý tránh đồ của trần gian, cho nên phải thắp một ngọn đèn dẫn đường." Khi nàng đang nói chuyện, ngọn đèn kia chậm rãi di chuyển. Nàng thấy tay Trang Hiểu Sanh run run túm lấy cánh tay mình, nói: "Chị Hiểu Sanh đừng sợ, thời vận của chị vượng, dương khí đủ thì không có chuyện gì."

Trang Hiểu Sanh cũng muốn không sợ hãi, nhưng sợ hãi thật sự khó có thể khắc chế. Chị liền tìm chủ đề để phân tán lực chú ý, hỏi: "Làm sao để thấy dương khí đủ?"

Lộ Vô Quy nói: "Trên người của chị nóng như vậy, giống như than bếp lò, em cũng ghét nhiệt của chị."

Trang Hiểu Sanh hỏi: "Em còn ghét chị?"

Lộ Vô Quy nói: "Bị chị ủ lấy rất nóng."

Trang Hiểu Sanh nói: "Đó là tay chân em lạnh như băng, trên người cũng không ấm áp, chị thấy em lạnh mới ủ ủ cho em."

Có gió thổi tới, Trang Hiểu Sanh nổi da gà cả người.

Du lão gia tử nói với người đàn ông bên cạnh: "Cho tiền mua đường."

Lộ Vô Quy thầm nghĩ: "Nhiều tiền thật!" Nàng trở tay với lấy ba lô sau lưng sờ sờ kéo kéo, liền rút ra thước phép vào trong tay, quát lớn: "Người sống mượn đường, âm linh nhường đường, nếu như xâm phạm, thước phép Lượng Thiên, ắt chém không tha!"

Giọng nói trong trẻo phá vỡ bầu trời đêm, truyền đi rất xa.

Gió đêm lạnh lẽo rùng mình lặng lẽ tiêu tán.

Du lão gia tử, người đàn ông phía sau ông đang chuẩn bị bỏ tiền, Trang Hiểu Sanh, Tả tổng, bốn người đều bị Lộ Vô Quy làm cho sửng sốt, nét mặt của mỗi người khác nhau, nhưng đều quỷ dị trầm mặc. Có lẽ là chưa từng thấy người sống mượn đường người chết còn hung dữ như vậy, cảm thấy đó không giống như là mượn đường, càng giống như là cướp đường.

Qua một lúc lâu, Du lão gia tử vội ho một tiếng, nói: "Khiêm tốn một chút."

Vẻ mặt Lộ Vô Quy tràn đầy nghiêm túc nói: "Tiền âm phủ phải hai tệ mới có khả năng mua một xấp, rất đắt tiền."

Mấy người lại là trầm mặc một hồi.

Mãi đến khi ánh sáng bốc cháy của lá bùa kia chiếu thấy một cây hòe già khô héo dữ tợn như là từng bị lửa lớn đốt thì mấy người mới dừng lại. Dưới tàng cây hòe già chết héo là một miệng giếng cổ thăm thẳm hình dạng bát quái đặc biệt bắt mắt.

Xung quanh đen kịt, chỉ có chút ánh sáng hơi yếu trước mắt soi sáng ra cây này, chiếc giếng này, trông rất âm u tối tăm.

Lộ Vô Quy không đi tới trước, nàng chỉ nâng mắt đánh giá gốc cây khô từng bị lửa đốt, nói: "Cây hòe quỷ mộc, quỷ mộc thành quỷ, đất tụ âm, giếng Hoàng Tuyền!" Nàng vô cùng kiên quyết nói: "Không đi!" Quay đầu lại muốn chạy, bị Du lão gia tử túm chặt.

Lộ Vô Quy kêu lên: "Không đi! Phía dưới tất có hang quỷ, đại hung!"

Du lão gia tử quát: "Không có hang quỷ ông còn tìm cháu xuống dưới à! Không phải trước khi đến đã nói ngay với cháu sao?" Cái đứa yếu bóng vía không đáng tin cậy này! Đến nơi rồi còn bỏ gánh! Du lão gia tử gấp đến độ gân xanh trên cổ đều lồi lên.

Lộ Vô Quy bị Du lão gia tử rống đến ngớ ra, nàng lại suy nghĩ một hồi, nói: "Nhưng cháu không biết là xuống giếng âm mà!"

Du lão gia tử nói: "Giếng âm với giếng âm dương khác nhau chỗ nào? Coi như là giếng dương, ban ngày cũng không về được."

Lộ Vô Quy nghĩ ngợi, cũng đúng. Nhưng hình như có chỗ nào không đúng? Giếng âm cùng giếng âm dương có khác biệt chứ?

Trang Hiểu Sanh không yên tâm hỏi: "Vậy... vậy đi xuống thật không có nguy hiểm?"

Du lão gia tử nói: "Thanh Vi và Tiểu Thứ vẫn còn ở phía dưới chờ đợi cứu mạng. Nhanh đi xuống đi, van cháu! Canh giờ ngay lập tức sắp qua rồi."

Lộ Vô Quy bị Du lão gia tử hối thúc đến mức choáng váng, vừa chen vào một câu như vậy liền quên mất suy nghĩ giếng âm và giếng âm dương khác nhau, nàng "Dạ" một tiếng, đi đến giếng Hoàng Tuyền. Nàng đi đến bên thành giếng, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, lại hỏi: "Cây này đã chết bao nhiêu năm rồi?"

Du lão gia tử thở sâu, nặng nề mà than ra một câu: "Hơn ba mươi năm. Ông biết rõ lần này hung hiểm, bằng không thì cũng sẽ không tìm đến cháu! Đừng lề mề nữa!" Ông chắp hai tay nói: "Cầu cháu tiểu tổ tông!"

Lộ Vô Quy nói: "Không nóng vội." Nàng dùng tay làm thước, trước tiên đo độ rộng của giếng này một hồi, lại nhìn khoảng cách ở giữa cây hòe già đã chết và giếng, suy nghĩ một chút, lại nhìn về phía Du lão gia tử, nói: "Bảy ngày, nếu như ngày thứ bảy vẫn chưa về, ông đến bày đàn tràng dẫn đường cho chúng cháu."

Du lão gia tử thận trọng gật đầu, nói: "Được!"

Lộ Vô Quy cắn ngang thước phép vào trong miệng, định xuống giếng ngay.

Trang Hiểu Sanh trông thấy tư thế của Lộ Vô Quy muốn trực tiếp nhảy xuống, sợ hãi kêu lên: "Không... không cần dây thừng sao?"

Du lão gia tử nói: "Không cần."

Đầu tiên là Lộ Vô Quy một tay đỡ lấy thành giếng, sau đó dang rộng hai tay đỡ lấy hai bên thành giếng, đồng thời dùng chân đạp hai bên thành giếng, hiện lên hình chữ đại dùng hai tay hai chân kề sát vào thành giếng thật nhanh đi xuống.

(hình chữ đại: 大)

Trang Hiểu Sanh khẩn trương mà nhìn Lộ Vô Quy xuống giếng, chị vừa quay đầu lại liền trông thấy nét mặt nghiêm nghị cùng sầu lo hiếm thấy của Du lão gia tử, nỗi lòng vốn dĩ lo lắng "lộp bộp" thoáng cái chìm đến đáy cốc. Chị run giọng nói: "Du lão..."

Trang Hiểu Sanh cảm thấy nhiệt độ xung quanh lại thấp một ít, khí lạnh ngấm vào quần áo chui thẳng vào xương cốt.

Tả tổng cũng che cánh tay, "xì" hít hơi lạnh.

"Bùa dẫn đường" Lộ Vô Quy đốt cũng tắt, chung quanh rơi vào hắc ám.

Người đàn ông đi theo bên cạnh Du lão gia tử lại đốt một lá bùa, chiếu sáng tối tăm.

Du lão gia tử xua xua tay, nói: "Trở về đợi thôi."

Tả tổng vừa lạnh vừa sợ, run cầm cập, nhưng vẫn không muốn đi. Bà nói: "Nếu không chờ một chút, biết đâu Thanh Vi tụi nó đang trên đường trở về, trước khi trời sáng trở về thì sao?"

Du lão gia tử hơi trầm ngâm, gật đầu, nói: "Vậy thì chờ đợi." Ông quay đầu nói với người đàn ông bên cạnh: "Tiểu Đường, cháu cầm lấy cờ trận đi ra bày cái trận."

Người đàn ông được gọi là "Tiểu Đường" lấy ra lá bùa và cờ trận quấn quanh bọn họ, bày ra một vòng trận, lại lấy ra từ trong túi du lịch mấy xấp tiền giấy dày đặc đốt ở bên ngoài, lớn tiếng nói: "Quấy rầy rồi! Xin hãy tha lỗi! Một chút sự tôn kính, mong rằng vui lòng nhận cho!" Hắn đốt cháy xấp tiền giấy đó liền lùi vào trong bùa trận, đến khi nhìn thấy sắp đốt sạch, lại ném mấy xấp tiền âm phủ vào, giữ lửa không tắt.

Thời gian trôi qua từng chút một.

Trang Hiểu Sanh cảm giác như sống một ngày bằng một năm.

Rạng sáng hơn bốn giờ năm mươi phút, bỗng nhiên có tiếng ô tô lái qua từ ven đường, cùng với ánh sáng đèn đường thấp thoáng xuyên qua. Cây hòe già và giếng Hoàng Tuyền cách bọn họ chỉ xa vài mét nhanh chóng trở nên mờ nhạt, trở nên phai màu ở dưới ánh đèn đường, tối tăm nhanh chóng tiêu tan, phong cảnh chung quanh thuộc về nhân gian cùng hiện ra.

Ngắn ngủn mấy phút, cây hòe già biến mất, giếng Hoàng Tuyền biến mất!

Chỉ có đống tro tàn còn sót lại vài ánh lửa bên cạnh bọn họ và cờ trận quấn xung quanh bọn họ nhắc nhở bọn họ tất cả chuyện đã xảy ra tối hôm qua.

Trang Hiểu Sanh khiếp sợ ngẩng đầu nhìn xung quanh, thình lình phát hiện bọn họ đã đứng ở trong bãi đỗ xe của cửa ngân hàng Trung Quốc tại đường Thành Hoàng, xe của Du lão gia tử vẫn đỗ ở ven đường, chị cảm thấy đã phải đi một đoạn đường rất dài lại chỉ xa mười mấy mét! Không có cây, không có giếng, bãi đỗ xe trống rỗng ngoại trừ bảy, tám chiếc xe đỗ ở nơi này qua đêm, không có cái gì.

Từ ngân hàng này đến giao lộ đường Thành Hoàng chỉ cách có trăm ba mét, bọn họ lái xe nửa giờ!

Nếu như không phải đống tro tàn sau khi đốt cháy kia, nếu như không phải cờ trận bên người cùng với Tả tổng, Du lão gia tử và Tiểu Đường đứng ngay tại bên người chị, chị gần như sẽ hoài nghi mình cũng mộng du giống như Nhị Nha! Hơn hai mươi năm giáo dục và nhận thức vào thời khắc này ầm ầm sụp đổ!

Trang Hiểu Sanh nhìn mặt đường xi măng cứng rắn của bãi đỗ xe này, làm sao cũng không thể tưởng tượng nổi hơn một giờ trước ngay tại nơi này sẽ có một cái giếng, Nhị Nha bò xuống dưới từ miệng giếng nơi này.

Du lão gia tử thở dài, nói: "Đi thôi!" Còn nói: "Tiểu Đường, cháu dọn sạch tro bụi." Lại nói với Trang Hiểu Sanh: "Chịu một đêm lạnh, đi chỗ ông ngồi một chút loại trừ khí lạnh, tránh bị bệnh."

Trang Hiểu Sanh tỉnh táo lại, chị bước qua cờ trận cắm ở trên khối bùn, đi đến vị trí lúc trước giếng Hoàng Tuyền xuất hiện, hỏi: "Giếng ở đây đâu? Tại sao biến mất? Giếng Hoàng Tuyền này không giống với miệng giếng ở Thôn Tiểu - chùa Bảo An?"

Du lão gia tử nói: "Miệng giếng đó ở chùa Bảo An là giếng âm dương, ban ngày thuần dương, ban đêm thuần âm, cái này là giếng âm." Trước khi Lộ Vô Quy xuống giếng cho kỳ hạn bảy ngày, liền biết hai ngày nay đoán chừng là không về được, ông dự đoán Trang Hiểu Sanh khẳng định buổi tối sẽ tự mình sang đây xem, liền nói: "Miệng giếng này đi vào từ đường Hoàng Tuyền mới có khả năng tìm được, trên người của cháu dương khí nặng, không có người dẫn đường trong nghề thì tìm không thấy giếng này đâu. Trở về đi."

Trang Hiểu Sanh ngẩn ngơ theo sát sau lưng Du lão gia tử lên xe, qua một hồi lâu chị mới hỏi: "Du lão..."

Du lão gia tử nói: "Gọi Du gia gia."

Trang Hiểu Sanh thoáng sửng sốt, hô "Du gia gia", sau đó mới lại hỏi: "Nếu như người âm khí nặng không cẩn thận đi đến đường Hoàng Tuyền hoặc là rơi xuống giếng Hoàng Tuyền này thì sẽ như thế nào?"

Du lão gia tử nói: "Nếu như chỉ là đi ở trên đường Hoàng Tuyền, vận khí tốt đợi đến lúc hừng đông là có thể trở lại đường trần gian, coi như là gặp phải quỷ đả tường lượn vòng ở trên con đường này. Vận khí không tốt vậy thì có thể bỏ mạng ở trên con đường này, tới gần con đường lớn, xảy ra tai nạn xe cộ hoặc là trực tiếp bị câu đi hồn đột tử tại chỗ, cũng chính là cơ tim tắc nghẽn, phát bệnh tim gì gì đó trên báo. Còn đi vào giếng Hoàng Tuyền..."

Trang Hiểu Sanh nghĩ đến ba người kia xuống dưới giếng Hoàng Tuyền, vội hỏi: "Đi vào giếng Hoàng Tuyền thì như thế nào ạ?"

Du lão gia tử sao có thể không biết Trang Hiểu Sanh muốn hỏi cái gì, ông nói: "Tiến vào giếng Hoàng Tuyền, người bình thường thì đừng nghĩ sống, 80-90% chính là bỗng nhiên mất tích, bốc hơi khỏi thế gian, vận khí tốt, thi thể sẽ xuất hiện tại nơi nào đó, vận khí không tốt, thi thể liền trực tiếp chôn dưới giếng này. Chờ đi, về sau dỡ bỏ nhà này đào đất xây nhà, nếu đào được đủ sâu, có thể đào ra không ít xương người chết." Tiếng nói của ông dừng một lát, lại mắng: "Năm tám mươi mấy, cái người phá bỏ miếu Thành Hoàng này để xây nhà chính là cái chày gỗ*!"

(*cái chày gỗ: chỉ người đầu óc đơn giản.)

Tả tổng kêu lên: "Cha." Mặt mũi tràn đầy sầu lo hỏi: "Thanh Vi bọn nó..."

Du lão gia tử nói: "Để số phận quyết định thôi! Chỉ cần đứa bé Tiểu Quy Quy đó không bị lơ mơ vào lúc quan trọng thì vấn đề không lớn."

Tả tổng nhìn ra đứa bé kia tư duy không mấy bình thường, hỏi: "Cô bé ấy thường bị lơ mơ sao?"

Hơn nửa ngày qua đi, Du lão gia tử mới nói: "Bây giờ nhìn lại tốt hơn nhiều rồi."

Tả tổng đã hiểu rồi. Bà nhớ tới cục diện tối hôm qua Lộ Vô Quy vì hai tệ mua một xấp giấy âm phủ mà muốn đánh nhau cùng toàn bộ quỷ trên đường Hoàng Tuyền, trong nháy mắt nỗi xót thương trào ra trong lòng.