[Đam Mỹ] Quy Hồn

Chương 16



Lúc năm giờ đồng hồ, Du Thanh Vi đúng giờ gõ vang cửa văn phòng của Trang Hiểu Sanh, nói: "Tan việc rồi." Cô thấy Trang Hiểu Sanh trên tay không ngừng, mắt còn lướt nhanh nhìn thời gian một cái. Cô dựa vào cửa ra vào, ngón tay linh động mà thưởng thức quạt giấy tinh xảo trong tay, nói: "Tôi không phản đối cô tăng ca công tác vì mẹ tôi, nhưng mà xin đừng nên chậm trễ thời gian của tôi có được không?"

Trang Hiểu Sanh ngẩng đầu nhìn Du Thanh Vi, nói: "Nói như cô không có cổ phần công ty vậy." Chị khép lại máy tính, gọi Lộ Vô Quy đang ngồi đờ đẫn đối diện ở văn phòng chị: "Nhị Nha, đi thôi." Lại nói với Du Thanh Vi: "Cô dường như rất để tâm Nhị Nha?"

Du Thanh Vi đưa mắt nhìn Trang Hiểu Sanh, hơi đắc ý nói: "Dĩ nhiên, hôm nay tôi nhặt được cái bảo vật lớn."

Trang Hiểu Sanh nói: "Vậy thì thật được Du tổng hậu đãi rồi." Lại thành tâm thành ý nói: "Xin chiếu cố nhiều."

Cây quạt của Du Thanh Vi thoáng lắc lư ở trước mặt Lộ Vô Quy hai mắt không chớp, gọi: "Hồi hồn." Không thấy Lộ Vô Quy có động tĩnh, nâng lên cây quạt liền muốn đi gõ trán Lộ Vô Quy, bị Trang Hiểu Sanh đưa tay ngăn lại. Cô thấy Trang Hiểu Sanh đưa tay che ở trên trán tiểu muộn ngốc, e sợ tiểu muộn ngốc bị bắt nạt nhỉ, than thở: "Quả thật là ruột thịt rồi."

Lộ Vô Quy lặng yên đi theo sau lưng Trang Hiểu Sanh cùng Du Thanh Vi lên lầu từ cầu thang.

Du Thanh Vi đi trước dẫn đầu, chậm rãi thản nhiên đi lên lầu, còn ngân dài giọng nói êm dịu tản mạn: "Chúng tôi làm nghề này, có đôi khi thể trạng rất quan trọng, cho nên, có thể đi cầu thang thì kiên quyết không muốn đi thang máy, vì tổ quốc tiết kiệm một ít điện cũng tốt mà."

Lộ Vô Quy liếc nhìn lúc Du Thanh Vi nói chuyện, bàn tay nắm cây quạt có hơi nhếch lên lan hoa chỉ, đột nhiên cảm thấy Du Thanh Vi nhất định là sinh sai niên đại rồi, nên sinh ra sớm trước một trăm năm hoặc hai trăm năm mới đúng. Nàng đi theo sau lưng Du Thanh Vi tiến vào cửa chính thì thấy được một "quầy tiếp tân", bên trái lại là một tấm cửa lớn, đi vào cửa lớn chính là một cái bình phong phúc lộc thọ hỉ, vòng qua bình phong đập vào mắt chính là đại sảnh bày biện gia cụ bằng gỗ, phương hướng thần vị của đại sảnh cúng bái tượng Tam Thanh, nhìn chất liệu như là bạch ngọc chạm trổ.

Sau khi Du Thanh Vi vào cửa, dẫn Lộ Vô Quy đi đến phía trước Tam Thanh, cung cung kính kính dâng ba nén hương, nói: "Sáng tối ba nén thanh hương, đây là quy tắc."

Lộ Vô Quy nói: "Tôi không bái Tam Thanh, chỉ quỳ Thiên Địa."

Du Thanh Vi nói: "Vào miếu thắp hương, nhập môn bái Phật, đây là quy tắc." Cô lại nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Lộ Vô Quy một lần, nói: "Em không bái Tam Thanh, sẽ không sợ lúc mời thần làm phép mất linh?"

Lộ Vô Quy nói: "Tu đạo trước tu thân, cầu người trước cầu mình."

Du Thanh Vi nói: "Giờ tôi là sếp, tôi nói vào cửa phải dâng hương, không dâng hương một lần trừ một trăm tệ."

Một trăm tệ, một tháng cũng không bằng hai phần ba tiền trợ cấp cho dân nghèo.

Lộ Vô Quy ngoan ngoãn dâng hương, chọc cho Du Thanh Vi than thở: "Thời điểm quan trọng vẫn là tiền dùng tốt mà." Cô lại quan sát Lộ Vô Quy một chút, nói: "Tôi xem em cũng không có khiếu tọa đường, sẽ không an bài cho em văn phòng riêng." Nói xong, cô đơn giản giới thiệu Sở sự vụ của cô một chút.

Lộ Vô Quy nghe Du Thanh Vi giới thiệu, rất nhanh liền biết rõ việc Du Thanh Vi làm là một món thập cẩm. Thầy tướng số, bói toán hỏi lành dữ, thủ danh, xem phong thủy, trừ tà khử uế, phàm là nghiệp vụ dính dáng với nghề này cô ấy đều nhận, mỗi hạng mục của Sở sự vụ này đều có sư phụ chuyên môn tọa đường, những gian phòng bên trái đại sảnh lắp đặt thiết bị rất tao nhã tất cả đều là đường quán "Văn phòng" của mấy đại sư. Nơi này không phải bất cứ lúc nào đại sư cũng ở đây, đều phải hẹn trước, hẹn rồi cũng không nhất định gặp mặt ngay ở chỗ này, có đôi khi là ở bên ngoài tìm chỗ, có đôi khi là trực tiếp đến cửa, tóm lại là xem tình huống.

Du Thanh Vi nói: "Mở cửa làm ăn, cũng không thể để những kẻ bị thứ gì đó nhập vào người đánh nhau ở chỗ tôi, chỗ tôi trên tủ kệ bày tất cả đều là pháp phí khai quang phong thủy, thấp nhất tám nghìn trở lên, tốt hơn một chút đều là dùng vạn làm đơn vị tính toán, nếu đập bể thứ gì đó ai bồi thường chứ?"

Trang Hiểu Sanh trông thấy bên trong lồng thủy tinh bọc một lá bùa niêm giá mười hai vạn, chị cả kinh nói: "Bùa mười hai vạn, ai mua?"

Du Thanh Vi nói: "Thời điểm cần dùng để bảo vệ tính mạng, một trăm hai mươi vạn đều có người mua, lúc không dùng được thì chính là giấy."

Trang Hiểu Sanh hỏi: "Nhị Nha mỗi ngày đi làm cần phải làm những gì?"

Du Thanh Vi nói: "Trước dâng cho Tam Thanh tổ sư gia ba nén hương, sau đó, muốn ăn điểm tâm sáng thì đi ăn điểm tâm sáng, muốn trở về ngủ sớm dưỡng da thì đi ngủ sớm, muốn làm spa thẩm mỹ thì đi làm spa thẩm mỹ, lúc có công việc nhớ rõ là gọi phát đi ngay là được rồi."

Trang Hiểu Sanh hỏi: "Công việc em ấy phải làm giống thế nào?"

Du Thanh Vi nói: "Yên tâm đi, lúc công việc có em ấy đều là tôi tự thân xuất mã đi với em."

Trang Hiểu Sanh liếc nhìn Du Thanh Vi, nói: "Du tổng, ngài lập lờ, đều khiến người ta có chút lo lắng."

Du Thanh Vi nói: "Hứa lão gia tử chỉ có em ấy chính thống truyền thừa, tôi cũng không thể để cho em ấy gặp chuyện không may. Nếu em ấy có cái gì sơ xuất, không cần đợi cô đến làm phiền tôi, ông tôi phải xé tôi trước rồi. Làm gì cũng có luật lệ, tất cả ngành nghề đều có cơ mật riêng của nó, không phải tôi muốn tiết lộ là có thể tiết lộ. Tôi cảm thấy tôi rất có thành ý rồi."

Trang Hiểu Sanh áy náy nói: "Liên quan đến Nhị Nha, tôi không thể không chú ý cẩn thận."

Du Thanh Vi nói: "Tôi hiểu." Cô lại bổ sung: "A, đúng rồi, nếu như lúc tôi không có công việc gì không đến cũng được."

Trang Hiểu Sanh nói: "Không sao, để em ấy đến giúp đỡ làm chút ít việc vặt cũng tốt."

Du Thanh Vi thuận cột trèo lên trên, nói: "Vậy được rồi, tôi liền phân công chút ít việc vặt cho em ấy. Vừa vặn chỗ ông tôi có một ít sách cũ toàn bộ trang giấy đã ố vàng sắp nát cần thu dọn, sáng ngày mai tôi đưa người tới, khi đến tan tầm sẽ trả người lại."

Trang Hiểu Sanh nhắc nhở: "Du tổng, hạng mục hội nghị ngày mai ngài phải dự thính."

Du Thanh Vi nói: "Dùng thư ký đi họp cho tôi là được. Được rồi, tan ca thôi." Nói xong cũng vượt lên đầu đi ra ngoài.

Trang Hiểu Sanh công tác nhiều năm như vậy chưa từng gặp sếp nào giống Du Thanh Vi, nhìn Sở sự vụ Phong thủy của cô, bồi dưỡng một đống người, lúc này mới hơn năm giờ một chút mà tất cả đều tan ca về hết, nếu như không phải muốn dẫn Nhị Nha đến nhận thức cái cửa thì vào giờ này đã khóa lại rồi. Chỉ có thể nói là không trong nghề không biết tình hình nghề đó, chị là thật sự không cách nào tưởng tượng Sở sự vụ Phong thủy của Du Thanh Vi lợi nhuận như thế nào.

Sau khi Du Thanh Vi khóa lại cửa chính Sở sự vụ Phong thủy, chợt nghe thấy tiểu muộn ngốc buồn buồn nói: "Bùa lôi kia có thể bán mười hai vạn một lá?" Cô quét mắt Lộ Vô Quy, nói: "Mười hai vạn một lá đã nghĩ mua được bùa lôi? Đó là bày ở đó làm mẫu! Bùa Thiên Cương thần lôi, tám mươi vạn!" Cô lại nặng nề bổ sung hai chữ: "Giá khởi đầu!"

Lộ Vô Quy nói: "Tôi còn có ba lá."

Con mắt như tô sơn của Du Thanh Vi lập tức trợn tròn, khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Lộ Vô Quy, hỏi: "Cái gì?"

Lộ Vô Quy nói: "Tôi có ba lá bùa lôi, bùa Thiên Cương thần lôi. Vốn có mười lá, dùng bảy lá rồi."

Du Thanh Vi hơi híp mắt lại, hỏi: "Em muốn bán?"

Lộ Vô Quy "Ừ" một tiếng.

Giọng của nàng vừa dứt, Du Thanh Vi nâng lên cây quạt nhẹ nhàng mà gõ lên trán Lộ Vô Quy, giận mắng: "Phá gia chi tử!" Nét mặt nghiêm túc nói: "Giữ lại, thời điểm quan trọng có thể cứu mệnh, bán rồi muốn mua lại khó. Hiện tại thật sự người biết vẽ bùa càng ngày càng ít, đại đa số đều là thế hệ trước lưu lại, dùng một lá mất một lá, có điều để lại trong tay sẽ không lộ ra." Cô lại chấn động thở dài: "Bảy lá, em dùng như thế nào được vậy?"

Lộ Vô Quy nói tác dụng bùa lôi của nàng.

Du Thanh Vi đau lòng thoáng đỡ lấy cửa, bộ dạng như đứng không vững, nói: "Mẹ ơi, ba lá bùa Thiên Cương thần lôi mời người đi trừ một con chồn vàng tinh bị nổ đến nửa tàn phế, tiểu muộn ngốc, em tìm đến tôi, nửa lá bùa lôi là đủ rồi." Cô còn nói: "Tiền Đại Ngũ Đế trên tay Trang Hiểu Sanh là tác phẩm của em à? Chút ít đồ này của Hứa lão gia tử toàn bộ cho em gieo vạ xong rồi. Tán Tài đồng tử cũng không có phá sản như em." Cô lại thở dài, vung lên quạt giấy, nói: "Quên đi, mệnh em không tụ tài." Cô còn nói: "Những thứ Hứa lão gia tử lưu lại em giữ lại thật tốt, giữ lại làm cái kỷ niệm cũng tốt." Lại thở dài, nói: "Thật sự là buồn chết người đi được, gặp được em tôi cảm thấy tôi lập tức già đi mười tuổi." Cô vung cây quạt, nói: "Được rồi, ai về nhà nấy, mẹ ai nấy tìm." Mau lẹ đi thẳng tới cầu thang, đi bộ xuống lầu.

Trang Hiểu Sanh đột nhiên cảm thấy Du Thanh Vi thật sự vì muốn tốt cho Lộ Vô Quy, nhưng chị lại có chút ít nghi kị. Không phải quan hệ cốt nhục huyết thống, chỉ dựa vào một chút quan hệ đồng môn của ông cha và khi còn bé cầu y một tháng gặp nhau, có cái gì có thể khiến Du Thanh Vi để tâm Nhị Nha như vậy?

Chị nhìn thấy Lộ Vô Quy lại đang xuất thần, kéo Nhị nha xuống cầu thang trở về văn phòng của mình. Không phải chị thích đi thang giống Du Thanh Vi, thật sự lúc này chính là giờ tan tầm cao điểm.

Trang Hiểu Sanh cất tư liệu trên bàn vào túi giấy rồi cùng nhét nó và laptop vào túi đeo vai, lại đơn giản dọn dẹp ngăn nắp phòng làm việc của chị, lúc này mới dẫn theo Lộ Vô Quy tan tầm.

Tòa cao ốc văn phòng ba mươi tầng, hàng chục công ty lớn và nhỏ, năm giờ, năm giờ rưỡi, sáu giờ tan tầm đều có. Trang Hiểu Sanh đã thành thói quen mỗi ngày đi làm chen lấn thang máy, nhưng lúc cửa thang máy mở ra, Lộ Vô Quy nhìn thấy tràn đầy người chen lấn trong thang máy, chỉ cảm thấy một luồng sóng nhiệt đập vào mặt, mặt của nàng lập tức tái mét. Chen lấn trong thang máy quả thực còn đáng sợ hơn một thang máy quỷ. Chị Hiểu Sanh của nàng trên người hỏa khí vượng, tựa như bếp lò, nhưng đàn ông so với phụ nữ thì hỏa khí còn vượng hơn, một nam có thể bù đắp một rưỡi nữ, trong thang máy cả trai lẫn gái đều có, hỏa khí nóng hổi trên thân người, khiến Lộ Vô Quy cảm thấy nếu như lúc này có con mãnh quỷ cũng phải bị dọa chạy.

Nàng vẫn còn đang chấn kinh, đã bị chị Hiểu Sanh túm chặt cổ tay kéo vào trong thang máy chen lấn, dọa sợ Lộ Vô Quy duỗi ra một tay giữ chắc ở cửa thang máy, chết sống không muốn đi vào, nàng kinh hoàng kêu lên: "Em đi thang lầu."

Trong thang máy mọi người khó hiểu mà nhìn nàng.

Trang Hiểu Sanh nhíu mày, hỏi: "Làm sao vậy?"

Lộ Vô Quy kêu: "Nhiều người như vậy, thật là đáng sợ."

Một người phụ nữ bên cạnh đoán chừng là vội vàng về nhà, đợi đến mất kiên nhẫn nói thầm một câu: "Này có bị bệnh không."

Lộ Vô Quy thoáng giãy ra Trang Hiểu Sanh, quay đầu liền đi tới cầu thang.

Trang Hiểu Sanh đành ra khỏi thang máy, một đường chạy nhanh đuổi theo Lộ Vô Quy đang đi đến rất nhanh, nói: "Lúc tan việc nhiều người, chen lấn vài phút nhịn một chút thì tốt rồi, em chạy cái gì hả."

Lộ Vô Quy không lên tiếng, mải miết bước lên thang lầu vùn vụt đi xuống.

Trang Hiểu Sanh đạp giày cao gót đuổi theo phía sau Lộ Vô Quy, chỉ cảm thấy bàn chân sắp đứt rồi. Chị bám lấy lan can, gọi với Lộ Vô Quy đã bỏ xa chị xuống bốn năm tầng: "Nhị Nha, em chậm lại một chút." Nộ khí bỗng chốc phóng lên, quát: "Em làm gì thế?" Chị rống xong, thì nhìn thấy Nhị Nha lại vùn vụt một mạch chạy về trước mặt, mặt không hồng thở không gấp lặng yên nhìn chị. Thể trạng này, thật là chấn kinh Trang Hiểu Sanh một hồi, chút nộ khí thoáng cái liền giải tán. Giọng nói của chị mềm nhũn, nói: "Chị đeo giày cao gót, không đi được cầu thang." Chị thấy Nhị Nha lộ ra vẻ mặt hoang mang, lại nói: "Sẽ đau chân."

Lộ Vô Quy nhìn giày của Trang Hiểu Sanh, nói: "Em cõng chị."

Trang Hiểu Sanh bị chẹn họng một chút, nói: "Chị không có tàn phế."

Lộ Vô Quy kiên trì leo thang lầu, nói: "Thang máy nhiều người." Nàng xoay người, đưa lưng về phía Trang Hiểu Sanh hơi ngồi xổm người xuống.

Trang Hiểu Sanh tay chân hoàn hảo, làm sao có thể để Lộ Vô Quy cõng chị, chị nói: "Thôi, chị đi từ từ." Tức giận vỗ sau lưng Lộ Vô Quy một cái, đi xuống dưới lầu.

Lộ Vô Quy lặng lẽ đi theo bên người Trang Hiểu Sanh.

Trang Hiểu Sanh chợt phát hiện kỳ thực chính mình cũng không hiểu rõ cô em gái này lắm. Ấn tượng khắc sâu nhất của chị với Nhị Nha chính là ngốc ù ù suốt ngày ngẩn người, hai chị em các nàng ngồi ở trên bàn bát tiên chị dạy Nhị Nha đọc sách đọc chữ, lúc Nhị Nha ở nhà cha mẹ của chị thì nhìn chằm chằm không chớp mắt vào TV, ai nói chuyện với nàng đều không để ý. Chị không biết tại sao Nhị Nha lại có thể trạng tốt như vậy, không biết tại sao lại có nhiều chồn sóc chạy vào trong nhà đến tấn công Nhị Nha, không biết tại sao dưới sự vây đánh hung mãnh của nhiều chồn vàng như vậy mà Nhị Nha chỉ chịu một chút tổn thương da thịt rất nhỏ, không có bị tổn thương bộ phận quan trọng chút nào, không biết tại sao Nhị Nha dán cái gọi là bùa lôi ở trên xà nhà sau đó sẽ có lôi điện bổ xuyên mái nhà, đánh trúng thi thể Lão Tài thúc, không biết tại sao từ chùa Bảo An đi ra Nhị Nha có cái gì có thể làm cho Du Thanh Vi gần như là sử dụng phương thức lôi kéo dụ dỗ liên tục dùng tiền lương cái giá tám nghìn mời chào Nhị Nha. Hiện tại chị có thể xác định một điều, đó chính là Nhị Nha biết công phu, nhưng chính là điều này đã vượt ra khỏi hiểu biết và nhận thức của chị lúc xưa đối với Nhị Nha thậm chí là đối với Hứa Đạo Công. Chị không tin quỷ thần, nhưng vào giờ phút này, chị không khỏi suy nghĩ, có lẽ chuyện liên quan tới chùa Bảo An, giếng Hoàng Tuyền mà Ưng gia gia kể chính là sự thật, nhưng nếu nghĩ lại thì sẽ phát hiện trong này có thật nhiều chỗ bất thông lẽ thường.