Đại Minh Tinh

Chương 7: Tiêu đại tổng tài ăn uống no say



"Tiêu tổng... Ngô, không nên... Quá sâu... A..." Lâm Tri quả thực muốn nổ tung, miệng nhỏ bên trong bị đỉnh mở, quy đầu to lớn nhắm ngay miệng tử cung, cơ thể tê rần cố giãy dụa nhưng đến cuối vẫn là tùy người bài bố, chỉ có thể càng ngậm lấy căn côn th*t kia.

"Đừng lộn xộn." thanh âm Tiêu Minh trầm thấp, tư vị Lâm Tri đem lại rất tốt, tiểu huyệt của cậu chính là một bảo khí, vừa nhiều nước vừa chặt, bị thao tới như vậy mà còn có thể nhúc nhích, co rút, phun nước, dù hắn đã duyệt qua vô số người cũng bị mê hoặc. Hắn vốn tưởng rằng đây chính là cực hạn rồi, nhưng bên trong huyệt động này lại có một một huyệt động khác, khi quy đầu phá mở đi vào, đã bị cái miệng nhỏ ấy gắt gao bú mút, vô cùng chặt chẽ, Tiêu Minh biết mình đã chọc tới miệng tử cung, côn th*t bị cắn như vậy càng trở nên hưng phấn, chỉ là đây là lần đầu tiên Lâm Tri bị thao tới tử cung, bản thân nếu cứ như vậy mà xông lên thì sẽ khiến người dưới thân đau đớn, nếu như không thể thả lỏng thì cả hai người đều không nếm được ngon ngọt. Bởi vậy Tiêu Minh một chút cũng không nóng nảy, ngoài miệng dụ dỗ, tay cũng không dừng lại, đầu v* đỏ tươi bị xoa nắn đến nóng ran, cảm giác tê ngứa không ngừng truyền tới, Trải qua sự vỗ về, đầu v* từ sớm đã không thể phun sữa cũng nhỏ ra vài giọt, thịt huyệt cũng không như lúc nãy cắn chặt, bên cạnh sự đau đớn thì từ sâu bên trong cũng truyền đến khoái cảm mãnh liệt.

"Ngô... Ân a..." Lâm Tri thân thể trời sinh dâm đãng, điểm ấy cậu đã biết, nhưng vào thời khắc này cậu càng hiểu rõ hơn. hoa huy*t cậu khá nhỏ, mới bị người khác tùy tiện đâm vào thì đã đâm trúng rất nhiều điểm nhạy cảm, huyệt nhi bị chơi đùa đến sung sướng, Tiêu Minh đâm vào miệng tử cung cậu, ban đầu chính là sự đau đớn, còn lúc này lại là sự thoải mái vô cùng, thịt huyệt lại bắt đầu lưu luyến cắn chặt lấy côn th*t, Lâm Tri cả người đều rất trắng, hiện nay trên đó lại là vài giọt mồ hôi, điều này càng làm bùng lên ngọn lửa trong bụng Tiêu Minh, côn th*t chôn trong huyệt động không khách khí, thuận thế ở miệng tử cung cọ xát, cậu thoải mái tới buộc chặt cơ thể, ngón chân cuộn lại, hoa huy*t giống như bị mở chốt, d*m thủy không ngừng chảy ra, mới chảy ra ngoài một chút đã bị côn th*t ép trở lại, d*m thủy liền toàn bộ tưới lên quy đầu to lớn, thoải mái đến mức Tiêu Minh phát ra tiếng than thở.

Tiêu Minh khó có thể ức chế, hai tay vòng qua nách Lâm Tri, bế xốc cậu lên, không ngừng vừa làm vừa di chuyển qua lại. Phòng vệ sinh ở hội sở này tuy không lớn nhưng không đến mức quá chật, vì vậy mới có thể để cả hai người ở trong này quậy tới vậy.

"Tiêu tổng... A... Không được, tôi lại muốn tiết... A!" Tiêu Minh đi nhanh, Lâm Tri liền treo ở trên người hắn không ngừng lên xuống, quy đầu nóng bỏng không ngừng mài qua lại ở miệng tử cung, mỗi một lần đều làm người khác sướng tới run rẩy. Lâm Tri đã tiết rất nhiều lần, cậu làm sao có thể nghĩ tới thể lực Tiêu Minh đáng sợ như vậy, từ nãy đến giờ vẫn chưa xuất ra, từ nãy đến giờ vẫn luôn tận tụy khi dễ tiểu tao huyệt.

"Tiêu tổng... Ngài bỏ qua cho tôi đi... Ngô, tôi thật sự không chịu nổi... Buông a...!" Lâm Tri tiếp tục phun tào, hạ thể hai người nối liền một chỗ, âm thần non mềm bị đại nhục bổng chơi đến sưng đỏ lật ra ngoài, d*m thủy phun ra ngoài dính lên đó, trên quấn áo Tiêu Minh cũng dính phải d*m thủy cùng tinh dịch, đây là khi nãy Lâm Tri xuất ra dính lên.

"Cái này thì không được? Tôi vẫn chưa thỏa mãn nha." Tiêu Minh ngoài miệng cười cười, động tác vẫn không chậm lại, đây mới là lần đầu tiên, cũng không thể chơi người tới hỏng được, nếu không sau này sẽ không còn thú vị nữa. Trải qua cái việc khiến người khác mặt đỏ tim đạp, cảnh xuân kiều diễm buổi tối nay, Lâm Tri coi như chính thức lọt vào mắt của Tiêu tổng, lại nói tiếp, Tiêu Minh đối với Lâm Tri rất quan tâm dù đây là lần đầu tiên hắn gặp Lâm Tri, cũng không biết đây có phải là tin tốt đối với Lâm Tri không.

Lâm Tri không còn sức để tranh luận với hắn, cả người không còn khí lực, mềm mại treo trên người Tiêu Minh, chỉ có phát ra tiếng rên rỉ. Ngực Lâm Tri dán sát ngực Tiêu Minh, sữa chảy ra lúc trước đã bị Tiêu Minh uống sạch, không nghĩ tới tiểu tao huyệt bị thao thì đầu v* cậu cũng mở ra, ngực không ngừng bị cọ qua lại, hai bên đều giật giật, Lâm Tri dù phản ứng nhanh nhưng không thể ngăn lại, chất lọc bạch sắc dính lên người Tiêu Minh, bộ y phục này xem ra đã không thể mặc được nữa.

"Thật lãng phí." Tiêu Minh nóng bỏng nhìn ngực Tiêu Minh, ánh mắt ba phần đáng tiếc ba phần kinh diễm, Lâm Tri bị nhìn chằm chằm, cúi đầu tránh đi, sữa chảy càng ngày càng nhiều, đưa tới ánh mắt thú bị của Tiêu Minh.

Tiêu Minh thao làm Lâm Tri hồi lâu, mới có ý tứ xuất, Lâm Tri cũng bị làm tới không còn khí lực, Tiêu Minh mới ở trong hoa huy*t thao thêm mấy lần rồi bắn tinh dịch vào bên trong tử cung.

"Ngô... Thật là nóng..." Lâm Tri bị thao đến mất hồn, tinh dịch nóng hổi mạnh mẽ bắn vào, khiến cậu sướng tới bắn ra thêm lần nữa, bản thân đã kiệt sức nhưng thân thể vẫn còn không ngừng co rút, khóe mắt ngấn lệ, đỏ hồng, vừa nhìn đã biết bị chơi đùa hồi lâu.

Tiêu Minh ăn uống no đủ, đến cùng vẫn còn có chút lương tâm, an bài ổn thỏa cho cậu, chỉ là đống hỗn độn đầy đất khó có thể thu dọn, hơn nữa quần áo bọn còn dính rất nhiều thứ, nhặt lên mặc cũng không được.

Tiêu Minh gọi điện thoại cho trợ lý, không hổ là trợ lý chuyên nghiệp, không chỉ mang quần áo lại đây, ngay cả khi chứng kiến bộ dạng của bọn họ, cũng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim,làm như không nhìn thấy, y chỉ cần đem mọi thứ xử lý ổn thỏa là được, cái khác không cần y quản.

Lâm Tri ngồi trong chốc lát cũng tìm lại được chút khí lực,cơ thể đã được Tiêu Minh lau sạch sẽ, chỉ đợi thay quần áo, cậu liền trở lại với bộ dáng ôn hòa bình thường.

Lâm Tri thay xong quần áo, Tiêu Minh cũng đã rời đi, chỉ chừa lại cho cậu một tấm danh thiếp, phía trên viết một dãy số, cậu nhìn chằm chằm thật lâu rồi nở nụ cười, giống một con mèo được ăn no, giờ đây toàn thân cậu đều vô lực, chỗ nào chỗ ấy đều không thoải mái, cả người đều không quá thích hợp, nhưng có thể lấy được số điện thoại riêng của Tiêu Minh, cậu đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cơ thể cũng dễ chịu hơn chút.

Dù sao cũng còn nhiều thời gian phải không?

Hết chương 7.