Đại Minh Tinh

Chương 18-3: Phiên ngoại 2.2



Mới bước đi hai bước Lâm Tri đã cảm thấy không ổn, làm sao lại như vậy, rõ ràng khi ở nhà dù có ngậm dương v*t giả thì vẫn có thể đi lại bình thường, nhưng bây giờ chỉ là một đoạn đường ngắn từ bãi đỗ xe vào trung tâm thương mại cậu cũng không chịu được, cảm xúc từ nửa thân dưới mang lại vô cùng rõ rệt, mỗi lần bước đi dương v*t giả trong cơ thể lại càng cọ mạnh hơn, hai chân cậu đều mềm nhũn, dù cho thứ kia không tính là to nhưng vẫn khiến cậu ăn một trận khổ, dương v*t giả đem lại cảm giác quá thật, quy đầu to, cùng phân thân lộ ra ngoài hơi vểnh lên, thỉnh thoảng lại mài tới huyệt tâm của cậu.

Tay Tiêu Minh ôm lấy thắt lưng cậu, đặt trên cái bụng mềm mại của cậu, hắn có thể cảm nhận được cơ thể run rẩy của người bên cạnh.

"Bảo bối, có chỗ nào không thoải mái sao? Không thoải mái thì chúng ta về nhà." Lâm Tri đi được hai bước lại ngừng, chân kẹp chặt, cậu mới vừa bị làm tới hoa tâm, thoáng cái đã không chịu được, cảm giác căng trướng cùng ẩm ướt từ hoa huy*t truyền tới, toàn bộ nhục đạo đều co lại, dương v*t giả cùng tường thịt dán chặt vào nhau, dù vậy thì vẫn có khe hở, cậu sợ mật dịch sẽ chảy ra ngoài, lúc này mới ngừng một lúc, nhưng cảm giác tê dại từ hoa huy*t truyền tới khiến cậu mệt mỏi.

"Không có việc gì, em không sao." Hai người bọn họ cũng đã tới rồi, người ở đây cũng không nhiều, nhân viên nhưng lại không ít, lúc này cả người Lâm Tri được Tiêu Minh ôm trong lòng, thoạt nhìn giống như một đôi quyến lữ ân ân ái ái. Khuôn mặt Tiêu Minh bị nhận ra khá nhiều, mày kiếm mắt sáng, mặt mày thâm thúy, môi mỏng nhìn qua tương đối lạnh lùng, hơn nữa hắn là người ở vị trí cao, thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí kinh tế, có lẽ đã có người đi báo với người quản lí chỗ này về sự hiện diện của hắn.

Nếu đã nhận ra Tiêu Minh thì sự tò mò về vị bên cạnh hắn lại càng cao. Bên cạnh Tiêu tổng cao lớn là một nữ nhân khá cao, trên người là bộ sườn xám màu xanh, trên cổ buộc lại một khăn mỏng, vì đeo khẩu trang nên chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt hoa đào hẹp dài. Tuy nói cô gái này khá cao, nhưng lại rất xứng đôi với Tiêu Minh, sườn xám bó sát lấy cơ thể xinh đẹp, cái bụng nhô lên khiến mọi người nhận ra là "cô" đang mang thai, mà khiến người ta nhớ mãi không quên chính là cặp chân thon dài cùng cái mông vểnh cao của "cô", đường xẻ sâu càng tôn lên đôi chân thon dài ấy, thấy cảnh này đám người không nhịn được mà nuốt nước bọt.

Dù không thấy rõ mặt, nhưng mọi người đều nhất chí đây chính là một đại mỹ nhân, dù chỉ là cái vóc dáng này cũng đủ *miểu sát toàn bộ nữ nhân xung quanh. Mỹ nhân tựa hồ có chút không thoải mái, mi tâm cau lại khiến người ta cảm thấy đau lòng, Tiêu tổng lộ ra biểu tình lo lắng, lôi kéo đại mỹ nhân hỏi lung tung, thần sắc quan tâm toàn bộ lộ ra ngoài. Trong trung tâm mua sắm có rất nhiều fan hâm mộ của Tiêu tổng, đối với "cô gái" mang thai bên cạnh tràn đầy tò mò, về sau mới có người nhớ ra, có lẽ đây chính là đối tượng kết hôn của Tiêu tổng, Tiêu tổng kết hôn kết khá điệu thấp, lão bà cũng không lộ mặt, hiện tại nhìn thấy cái bụng này, đủ để thấy chính là một vị thủ đoạn, chỉ sợ là *mẫu bằng tử quý, thành công thượng vị.

* Miểu sát: giết chết địch thủ trong nháy mắt chỉ với một chiêu

* Mẫu bằng tử quý: Mẹ vinh hiển nhờ con

Lâm Tri hoàn toàn không biết mọi người nghĩ như vậy về cậu, cậu thật sự vô cùng khó chịu, trong huyệt cắm dương v*t giả, mỗi lần đi đường nó đều cọ tới hoa tâm, Tiêu Minh đỡ bụng cậu, cơ thể hai người dính sát vào nhau, tính khí dưới thân hắn sớm đã dựng thẳng, thân thể cậu vì mang thai nên thân nhiệt khá cao, vậy mà Tiêu Minh lại còn nóng hơn, tựa như một đám lửa, thiêu đốt lý trí hắn.

Lâm Tri máy móc bước về phía trước, cậu có thể cảm nhận được sự chua xót của huyệt tâm, ngay sau đó liền bắt đầu triều phun, d*m thủy theo khe hở chảy ra ngoài, Lâm Tri cảm nhận được một mảnh mát lạnh ở nửa thân dưới, vì không có bất cứ cái gì che chắn nên d*m thủy một đường chảy dọc xuống hai bên chân, còn may là d*m thủy chảy ra không nhiều, tạm thời chưa bị phát hiện.

" Tiêu Minh..." Xung quanh càng ngày càng nhiều người chú ý bọn họ, Lâm Tri đặc biệt khó chịu, làm nhân vật công chúng, vậy mà cậu lại bắt đầu e ngại đám đông, nói ra sẽ bị người chê cười, " Bên trong... cái kia... làm cho em thật khó chịu... chúng ta vào trong cửa hàng đi, rất nhiều nước chảy xuống, em sợ sẽ bị bọn họ phát hiện."

Lâm Tri tiến tới bên tai Tiêu Minh nhỏ giọng oán giận, Tiêu Minh thuận theo cậu nhìn xuống dưới, đôi chân thon dài óng ánh nước, may mà không nhiều lắm, cũng không quá rõ ràng. Tiêu Minh có thể tưởng tượng được tình cảnh của hoa huy*t bảo bối, hai mảnh âm thân sưng đỏ bọc chặt lấy dương v*t giả, chảy qua thời gian dài căng ra, vách hang trơn ướt lại co dãn, có thể ôm trọn lấy côn th*t của hắn, cũng tại thời điểm hắn mãnh liệt thao mà triều phun, mang cho hai người khoái cảm cực hạn.

Nam căn Tiêu Minh càng ngày càng manh động, hắn cũng không thích bị người khác rình coi, nhưng mà vừa nghĩa tới bảo bối chảy đầy d*m thủy, hắn đã cảm thấy mừng thầm. Bọn hắn vừa vặn đi đến cửa hàng bán đồ cho bé con, Tiêu Minh đỡ lấy cái bụng nhô cao của Lâm Tri, đưa cậu vào trong.

Ở bên trong cũng có khá nhiều người, phụ nữ mang thai lại càng nhiều hơn nữa, rất nhiều người đi xung quanh bọn hắn, thấy vậy lông tơ toàn thân Lâm Tri đều dựng thẳng, không để lại dấu vết tránh sau lưng Tiêu Minh, còn âm thầm suy nghĩ, nữ nhân quả nhiên là một sinh vật đáng sợ nhất. Còn tốt là những nữ nhân kia chỉ tò mò một hồi, rất nhanh liền chuyển ánh mắt, cả đám đều ôm bụng đi lại, Lâm Tri lúc này mới có thể hảo hảo đi dạo cửa hàng. Trong tiệm có rất nhiều bộ quần áo nhỏ đáng yêu, Lâm Tri một lòng chọn đồ cho tiểu công chúa, bộ nào cũng muốn mua, quả thực chọn tới hoa mắt, Tiêu Minh sợ cậu xoắn xuýt, dứt khoát vung tay lên, cái nào thích thì mua cái đấy, khoái cảm mua sắm khiến cho Lâm Tri cảm thấy tốt hơn, Tiêu Minh lại gần hôn lên gương mặt của cậu, cậu cũng không có tránh, chỉ là có chút không quen thân mật ở nơi công cộng, cho nên có chút đỏ mặt.

Ở bên cạnh bọn họ có một cặp vợ chồng, người vợ nâng cao bụng, người chồng trong tay rất theo một bé trai, cậu bé tương đối nghịch ngợm, đôi mắt ngây thơ lanh lợi, tránh thoát tay của ba ba, chạy nhanh hướng về phía Lâm Tri.

Lâm Tri bị đứa bé hù tới, lùi lại mấy bước, một mực thối lui chống lên trên kệ hàng. May mắn cậu bé không có thật sự đụng vào cậu, Lâm Tri chỉ là bị hù dọa, lui về sau mấy bước lớn, lại thêm tâm tình khẩn trương, bên dưới lại càng co rút mạnh hơn, dương v*t giả trùng trùng điệp điệp đánh vào hoa tâm, đâm đến hoa tâm mở ra một cái miệng, điên cuồng chảy xuống d*m thủy.

Tiêu Minh là thật sự nổi giận, Lâm Tri ở bên cạnh kéo kéo hắn, đôi mẹ con bên cạnh có lẽ cũng bị dọa sợ, không ngừng nhận lỗi, Lâm Tri không muốn làm lớn chuyện, cậu đúng là bị hù dọa, nhưng không muốn để Tiêu Minh truy cứu, huống chi, cậu lúc này cảm giác vô cùng chua xót, nhục bích co rút, âm thần cắn chặt lấy dương v*t giả, cửa huyệt hé ra rồi hợp vào, kích thích mãnh liệt khiến d*m thủy chảy xuống, nếu nhìn kỹ có thể thấy một dòng nước uốn lượn chảy xuống hai bên chân cậu, Lâm Tri đã bị dương v*t giả trêu đùa tới không chịu nổi, nếu như không được Tiêu Minh đỡ lấy thì có lẽ cậu đã thất thố ngay tại chỗ, cậu thấy, cái này so với truy cứu đứa bé này còn quan trọng hơn.

Tiêu Minh lôi kéo cậu tỉ mỉ nhìn, bị dọa đến bộ mặt cứng ngắc, thời điểm hắn khẩn trương khuôn mặt luôn luôn không biểu tình, môi mỏng nhếch lên đem lại cảm giác như đang tức giận, đây cũng là sau một thời gian ở chung Lâm Tri phát hiện. Lâm Tri nép vào trong ngực Tiêu Minh, đợi trong chốc lát, cậu cảm thấy hai chân mềm nhũn, hạ thân khát khao được lấp đầy, chân mềm đến có chút đứng không vững, Tiêu Minh đứng đằng sau ôm lấy cậu, tay đặt trên bụng cậu, tiểu công chúa của bọn họ cách một tầng da mỏng manh ngọ nguậy, cái bụng cao ngất có chút thay đổi, đó là tiểu công chúa đang chào hỏi cha cùng baba của nó.

Lâm Tri nghỉ trong chốc lát, lại phát hiện sự việc càng ngày càng phức tạp, hai bên vú vì bị kích thích suốt đường đi nên không ngừng chảy ra sữa, lúc này đã thấm ướt toàn bộ nịt ngực, chỉ cần một lát sườn xám cũng ướt một mảng, lại nói đây là ở nơi công cộng, như vậy thật mất mặt.

Lâm Tri cắn cắn lỗ tai Tiêu Minh, đem toàn bộ sự khó chịu của mình nói cho hắn, nam nhân nghe vậy ngẩn người, trực tiếp ôm cậu tiến vào phòng thay đồ. Nhân viên cửa hàng đều nhìn thấy sắc mặt âm trầm của hắn, lại biết được thân phận của Tiêu Minh, nếu như Tiêu Minh muốn truy cứu, ai cũng không thể đảm đương nổi trách nhiệm, trong lúc nhất thời cũng không có ai cản hắn, cửa hàng trưởng để mọi người đi làm việc khác, không cần quá lo lắng, vị mỹ nhân kia rất dễ nói chuyện, lại nói, cho dù có phiền phức cũng không phải hiện tại, căn bản không cần buồn lo vô cớ.

Hết phiên ngoại 2.2.

Tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa.