Đại Luyện Võng Du

Chương 5



Địa điểm lĩnh thưởng rất dễ tìm, đại sảnh công ty bày biển quảng cáo trò chơi, đi vào sau cửa chính liền có cô gái tiếp tân đứng ở đó, biết được Tô Ly là đến lĩnh thưởng, cô gái liền mỉm cười hỏi thăm là loại giải thưởng nào, đến lúc biết được Tô Ly là lĩnh giải nhất, cô gái tiếp tân đầu tiên là kinh ngạc, tiếp lấy chúc mừng nói: "Vận khí của cô thật tốt, giải nhất cần đi qua bên kia đăng ký nghiệm thân, tôi dẫn cô qua đó."

Đăng ký nghiệm thân? Từ ngữ này như thế nào lại kỳ quái như vậy? Tô Ly không hiểu ra sao đi theo cô gái phục vụ, đứng ở phía bên phải sau biển quảng cáo lớn, Tô Ly lúc này mới phát hiện, thế mà lại có người để bàn làm việc đằng sau tấm quảng cáo to tướng, che che dấu dấu như vậy chắc không phải là âm mưu cạm bẫy gì đấy chứ?

Tô Ly nhìn chàng trai đang cúi đầu gõ bàn phím kia, trong lòng có vài phần lo lắng. Mà chờ đến lúc người kia ngẩng đầu lên, Tô Ly hơi sững sờ, trong lòng đột nhiên sinh ra cái ý nghĩ, chẳng lẽ anh ta trốn phía sau biển quảng cáo, là bởi vì dung mạo quá mức xuất sắc, phòng quấy rối sao?

"Giải nhất à?" Chàng trai khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, tuy rằng ở sau lưng tấm biển quảng cáo bị ngược sáng, nhưng bóng tối không hề ảnh hưởng chút nào đến ánh hào quang của anh, thậm chí còn tăng thêm phần sắc thái thần bí.

"Vâng." Tô Ly gật gật đầu, tiếp theo nhìn đến chàng trai nhếch môi cười, anh lấy ra một tờ đơn đưa cho Tô Ly, "Cô điền vào đơn này trước, sau đó đưa thẻ căn cước cho tôi."

"À ừ!" Tô Ly vội vàng gật đầu, sau đó móc thẻ căn cước ra đưa qua, cũng cầm lấy tờ đơn, nhìn vào tờ đơn lít nha lít nhít, trán Tô Ly cau lại.

Họ tên, tuổi, số thẻ căn cước, số điện thoại di động thì đã đành, kinh nghiệm học tập, lịch sử yêu đương hôn nhân, yêu thích sở trường đặc biệt này đó là cái gì?

"Phải điền hết chỗ này ư?" Tô Ly ngẩng đầu lên, không hiểu ra sao mà nhìn nhân viên làm việc.

"Đương nhiên rồi." Chàng trai hơi hơi mỉm cười.

Rõ ràng là nụ cười như gió xuân, Tô Ly lại ẩn ẩn cảm thấy một ít không có ý tốt, có phải là do nơi này bị ngược sáng hay không, tại sao cô lại cảm thấy người mình nổi lên lớp da gà.

"Cần biết những điều này, là vì muốn phục vụ khách hàng càng tốt hơn, điền xong rồi mới có thể lĩnh thưởng, đây là quy định của công ty, ngại quá. Dù sao cũng là quả táo 5, cũng coi như là giải thưởng tương đối lớn."

Tô Ly nghĩ lại cũng thấy phải, liền xoạt xoạt điền lên giấy, trong lúc cô bị những cái không thể hiểu được đó làm cho đầu óc phát trướng, Tô Ly đột nhiên nghe được một giọng nam mảnh mai.

"Vân Thiên, hóa ra anh trốn ở chỗ này."

Tô Ly ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cái chàng trai diện mạo nhu mị xấu hổ đang đi tới, vẻ mặt cậu ta ai oán, "Tại sao anh lại muốn trốn tránh em?"

Người đàn ông đẹp trai như vậy, thế nhưng lại là đồng tính! Tô Ly trừng lớn hai mắt nhìn người đàn ông kêu Vân Thiên trước mặt, có lẽ là do ánh mắt của cô quá mức nóng bỏng, đối phương phát hiện được, ánh mắt anh sắc bén như đao, cực kỳ lạnh nhạt mà trừng mắt liếc nhìn cô một cái, Tô Ly tức khắc cúi đầu, giả vờ cái gì cũng chưa nhìn đến.

"Tôi đang làm việc." Người đàn ông trầm trầm nói.

"Trong game anh bảo em là ngày tốt cảnh đẹp của anh, anh là trời xanh biển biếc của em, dỗ ngon dỗ ngọt làm người ta vui vẻ như vậy, tại sao đến hiện thực, lại trở mặt không quen biết."

Tô Ly thật sự có chút không nhịn được, cô muốn cười lại không dám cười, chỉ có thể nghẹn gắt gao, bút viết còn chọc rách cả mấy lỗ trên tờ đơn.

"Tôi đang làm việc." Chàng trai lại nhấn mạnh một lần nữa, Tô Ly trộm ngẩng đầu lên một chút, khóe mắt nhanh chóng lướt qua nhìn, thấy hai người trong tư thế tình huống căng thẳng, trong lòng liền gắn cho anh chàng đẹp trai tên Vân Thiên này danh hiệu người đàn ông phụ lòng.

Một hồi lâu sau, cô nghe thấy anh hừ lạnh một tiếng, "Điền xong chưa?"

Tô Ly ngẩng đầu, lúc này cô phát hiện ra, chàng trai mềm mại đáng yêu kia đã ôm hận rời đi, lúc này anh đang mắt sáng như đuốc mà nhìn cô, dường như ánh mắt kia có thể phun ra lửa, trong lòng Tô Ly run lên, run rẩy đưa tờ điền đơn qua, "Điền, điền xong rồi!"

Giang Vân Thiên nhìn lướt qua tờ đơn trong tay, sau đó nhướng mày, "Hiện tại đang năm tư? Có hứng thú tới đây thực tập không?"

Mắt Tô Ly lập tức sáng lên, "Có! Có! Có!" Mong ước của cô chính là được vào công ty game, đối tác chuyên nghiệp, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nghĩ đến đây Tô Ly lập tức nói: "Tôi có hiểu biết sâu sắc về game, tôi đã chơi qua rất nhiều game, hơn nữa cũng có kinh nghiệm làm việc cho phòng làm việc....."

"Còn gì nữa?"

"Ngoài ra tôi có thể giao tiếp hiệu quả với người chơi, nắm bắt được tâm lý người chơi; có đầu óc sáng tạo, có thể xử lý các loại tình huống phát sinh....."

Giang Vân Thiên nhếch khóe miệng, "Có thể giao tiếp hiệu quả cùng người chơi, nắm bắt được tâm lý người chơi" Anh miễn cưỡng cười một chút nói: "Được, thứ hai tuần tới đến đây."

.....

[NOTE]: Truyện được đăng duy nhất tại WordPress của Uri Micasa.