Đại Luyện Võng Du

Chương 2



Đan Phương Triều Dương của Tô Ly tại server này coi như là nổi danh, mỗi lần cô đào bảo đánh yêu hạ phó bản lấy ra trang bị cực phẩm, đều sẽ bị người toàn bộ server dựng thẳng ngón giữa, nói cô là gián điệp của công ty game. Bởi vì nhân phẩm của cô cực kỳ tốt, tốt đến mức làm người giận sôi, tùy tiện đánh tiểu quái, xác suất một phần vạn rơi ra cái loại trang bị cực phẩm, cô cũng có thể gặp được, này không phải gián điệp thì là gì. Cũng là bởi vì nhân phẩm quá tốt, mặc dù tài khoản này là của cô, nhưng thường xuyên bị bạn bè cùng phòng làm việc cầm đi chơi, thời gian cô chính mình online còn thiếu, lúc này nói với bạn một tiếng là cô muốn tự chơi cái tài khoản này, sau đó Tô Ly liền lên game.

Vì để thuận tiện liên lạc cùng Thánh phụ, Tô Ly đem tài khoản của mình xin vào bang phái của Thánh phụ —— Thệ Thủy Lưu Niên. Có lẽ bởi vì hào của cô quá có tiếng, được quan viên bang phái trực tiếp cho vào, trên trán vừa hiện lên biểu tượng của bang phái, liền thấy kênh bang phái có một đống spam.

[Bang phái] Thiên Thanh Thanh: Wow! GM(1) giáng lâm bang phái của chúng ta, phúc tinh cao chiếu, nhanh tới xem.

[Bang phái] Đấu Sĩ Thừa: Ngô Đồng ca, ta muốn <Tinh Hoa Huyền Hoàng>!

[Bang phái] Như Hoa Mỹ Quyến: Mẹ kiếp, thật là kẻ lừa gạt kia! Ngày hôm qua nàng ta hình như lại lấy được cái Trảm Hồn Đao đầy thuộc tính ở phó bản!

[Bang phái] Hà Thủy Du Du: Ngô Đồng ca, đến đánh BOSS, thiếu sữa!

[Bang phái] Phượng Tê Ngô Đồng: Đang hỗ trợ qua cái cuối cùng của 72 bản BOSS, xong liền tới ngay.

.....

Sau đó Tô Ly liền nhìn thấy hệ thống liên tục thông báo Phượng Tê Ngô Đồng giao đồ vật cho quốc khố (kho) của bang phái, rồi mọi người nhao nhao đi lấy, Tô Ly cảm thấy tim mình như đang rỉ máu, loại Thánh phụ hữu cầu tất ứng(2) này quả thực là miếng thịt ba chỉ béo đến chảy mỡ! So với cô cực cực khổ khổ đào bảo đánh yêu kiếm tiền còn nhanh hơn nhiều là sao?

Tất nhiên, nguyên tắc tiến triển từng bước Tô Ly vẫn hiểu, bởi vậy cô hiện tại chỉ là lặng lẽ quan sát, vừa quan sát vừa đào bảo, trong đầu cũng suy nghĩ như thế nào mới có thể làm tia sáng của thánh phụ chiếu đến người cô, hơn nữa chỉ chiếu đến một người là cô, nam nhân quá bác ái, vẫn là rất khó lừa gạt tới tay.

Thẳng đến 11 giờ tối, Tô Ly mới nhìn thấy Phượng Tê Ngô Đồng bận rộn không ngừng ở trong bang phái rốt cuộc nói câu từ chối.

[Bang phái] Phượng Tê Ngô Đồng: Mười một giờ rồi, nhiệm vụ hàng ngày ta vẫn chưa làm, ta đi làm nhiệm vụ trước.

[Bang phái] Đấu Sĩ Thừa: A, Ngô Đồng ca giúp bọn ta đánh hạ phó bản này, không có huynh không thông quan được!

Tô Ly tức khắc nổi giận, ngu thế, phó bản đơn giản như này tùy tiện tìm cái nãi ba là có thể qua, tại sao cứ phải muốn Thánh phụ đi chứ?

Bạn nói với Phượng Tê Ngô Đồng: 11 giờ rồi, làm nhiệm vụ hàng ngày nhanh lên cho xong, tôi còn đang chờ đánh chiến trường đấy. Thức suốt đêm mắt sẽ hiện quầng thâm, anh nhẫn tâm nhìn tôi từ cô em gái nũng nịu vì anh mà biến thành bà thím già sao?

Phương Tê ngô Đồng nói với bạn: Ha ha.

Ha cái em gái nhà anh ý...

[Bang phái] Phượng Tê Ngô Đồng: Ngại quá ta phải làm nhiệm vụ, đại luyện còn đang chờ đấu chiến trường.

[Bang phái] Đấu Sĩ Thừa: Đại luyện kia của huynh làm cái gì vậy, đánh cả ngày mà vẫn chưa đánh đầy cho huynh!

Cái rắm, còn không phải do đàn ngốc các ngươi gây tai họa à, Tô Ly bất mãn phun trào, sau đó cô nhìn thấy Phượng Tê Ngô Đồng đánh một câu trên kênh bang phái.

[Bang phái] Phượng Tê Ngô Đồng: Ha ha, đại luyện tốt đất hoang.

Cái này còn tạm được, chỉ là trong thời đại này ha ha tương đương với ngu ngốc, Tô Ly ẩn ẩn cảm thấy lời nói của Thánh phụ còn có thâm ý gì khác ấy? Chắc cô suy nghĩ nhiều quá rồi...

[NOTE]: Truyện được đăng duy nhất tại WordPress của Uri Micasa.

_______

(1) GM: Game master.

(2) Hữu cầu tất ứng: Miễn là mong cầu đó đúng lý đúng pháp thì đều cảm ứng.