Cứu Vớt Thần Tượng Hết Thời

Chương 30



"Tiểu Ngu tổng, cậu mới từ Chicago trở về, sao không ở nhà nghỉ ngơi mà lại đến nơi này?" Thư ký bước nhanh về phía người đi tới.

Cậu con trai thứ hai của Ngu Thư - Ngu Bái chống một cây gậy màu cà phê sẫm chậm rãi đi tới.

Anh có gương mặt không hề giống Ngu Trạch, ngũ quan khác biệt, kiểu tóc khác biệt, khí chất khác biệt, Ngu Trạch thân thể khỏe mạnh lạnh lùng kiệm lời, Ngu Bái trời sinh chân bị thọt ngược lại sáng sủa hướng ngoại.

Ngu Bái cười đi tới: "Gần nửa tháng không gặp bố, cháu tới thăm ông ấy một lát."

Thư ký biết Ngu Bái không cần ông đỡ, cho nên chỉ đi bên cạnh Ngu Bái, 13 năm ở chung làm ông ngoài xem Ngu Bái là lãnh đạo công ty, còn là đứa trẻ thân thể bất tiện cần chăm sóc.

Ông không có cảm giác này với Ngu Trạch, dù sao mười tám tuổi Ngu Trạch rời nhà, hơn nữa đứa bé kia từ nhỏ độc lập, thân thể khỏe mạnh, cũng không cần quan tâm quá mức.

"Ngu tổng đang bàn bạc với khách quý." Thư ký nói: "Nếu không tôi dẫn cậu về văn phòng ngồi một lát trước?"

"Được, vậy cháu về văn phòng nhìn xem trước." Ngu Bái nói: "Cháu thấy chú có vẻ rất gấp, là công ty xảy ra chuyện gì sao?"

"Không phải chuyện của công ty." Thư ký do dự một lát, cảm thấy cái này cũng không cần giấu Ngu Bái, nói: "Vừa rồi tôi nhận được tin tức, một tổ chức công an tên là phòng quản lý chủng loại bắt Ngu Trạch đi rồi. Mặc dù đối phương không nói gì, nhưng anh ta cố ý nhắc nhở tôi chuộc người phải nhanh một chút, nếu không xảy ra chuyện gì thì khó nói chắc."

"Phòng quản lý chủng loại?" Ngu Bái dừng bước: "Trong hệ thống công an có ban ngành này sao?"

Thư ký nói: "Tôi cũng không rõ lắm, nghe nói là bộ phận mới thành lập được mấy năm."

Ngu Bái nghĩ ngợi, nói: "Nếu bố bận bàn chuyện, vậy để cháu đi một chuyến."

Thư ký ngẩn người: "Cái này..."

"Anh cả xảy ra chuyện cháu cũng không thể ngồi không, chờ bố ra ngoài, chú cứ nói là chủ ý của cháu." Ngu Bái nói.

"Nhưng mà... Tiểu Ngu tổng cũng vừa trở về, thân thể cậu chịu được không?" Thư ký do dự.

Mặc dù tính cách Ngu Bái sáng sủa, nhưng trời sinh sức khỏe yếu, thư ký rất lo lắng thân thể anh không chịu nổi liên tục bôn ba mỏi mệt.

"Cháu đâu có yếu như chú nghĩ." Ngu Bái cười: "Chuyện này giao cho cháu đi, sau khi gặp anh cả, cháu sẽ trực tiếp gọi điện báo chuyện này cho bố."

Chân mọc trên người người khác, mặc dù thư ký lo lắng nhưng cũng chỉ có thể đồng ý: "Vậy tôi gửi địa chỉ cho cậu, phiền Tiểu Ngu tổng đi một chuyến."

Ngu Bái khẽ gật đầu, quay người đi về phía lúc tới, đi được mấy bước, anh dừng bước lại, quay đầu nói với thư ký: "Lát nữa chắn chắn bố cháu muốn làm bớt việc mà không ăn trưa, chú Trần nhớ nhắc nhở ông ấy."

Thư ký khẽ gật đầu: "Tôi sẽ chuyển lời cho Ngu tổng."

Cây gậy chống chạm vào đất vang lên tiếng động, chậm rãi đi xa.

Thời gian dần dần trôi qua.

Trong phòng thẩm vấn có hai người đàn ông im lặng, một người bất động như núi, một người lòng nóng như lửa đốt.

Người nóng lòng là Triệu Sảng Hiệt.

Thời gian tạm giam 48 giờ pháp luật cho phép phòng quản lý chủng loại sắp trôi qua, mà Ngu Trạch ngồi đối diện vẫn không nói một lời.

Triệu Sảng Hiệt không thể nào hiểu nổi, sắp tới thời gian hẹn với Trần Thao rồi, vì sao Ngu Trạch lại không mảy may dao động?

Chẳng lẽ anh ta không lo lắng mất đi cơ hội lần này sao?

Triệu Sảng Hiệt muốn hỏi anh, có phải anh vẫn cảm thấy mình là thần tượng lưu lượng nói một câu vạn người ủng hộ, chỉ cần anh vẫy tay, vô số thông cáo sẽ như bông tuyết bay về phía anh?

"Còn nửa giờ nữa là đến thời gian anh hẹn với Trần Thao, theo tôi được biết, Trần Thao là một người vô cùng ghét bị người ta cho leo cây." Triệu Sảng Hiệt nhìn chằm chằm Ngu Trạch nói.

Mặt Ngu Trạch không thay đổi, trên mặt chỉ có lạnh lùng.

"Cây cỏ cứu mạng anh sắp tuột mất rồi, đừng giả bộ, tôi biết trong lòng anh rất khủng hoảng." Triệu Sảng Hiệt ép hỏi.

Ngu Trạch liếc xéo anh ta, trong mắt hiện vẻ mỉa mai.

"Một show giải trí có thể cứu mạng tôi?" Ngu Trạch lạnh giọng nói: "Anh quá xem nhẹ mạng tôi rồi."

Nếu Triệu Sảng Hiệt là yêu quái nóng tính, giờ phút này chắc chắn đã bị Ngu Trạch chọc giận nổi điên.

Anh ta ném tàn thuốc đã cháy hết, nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng thẩm vấn.

Lúc sắp đến cửa, anh ta bỗng nhiên bị Ngu Trạch gọi lại, Triệu Sảng Hiệt cho là anh tỉnh ngộ, ngạc nhiên quay đầu.

Ngu Trạch nhìn anh ta, hỏi: "Đường Na ăn cơm chưa?"

Triệu Sảng Hiệt nhịn câu chửi tục đến bên miệng, sắc mặt khó coi rời phòng thẩm vấn, đá mạnh lên cánh cửa giống như có mối thù tám đời với nó.

Không phá cửa, Triệu Sảng Hiệt sợ không nhịn được lửa giận của mình mà đập nát đầu Ngu Trạch mất.

Các đồng nghiệp làm việc trong đại sảnh trông thấy vẻ mặt của Triệu Sảng Hiệt, biết anh ta lại lần nữa không công mà lui, tự giác ngậm chặt miệng để tránh dẫn lửa thiêu thân.

Tại bàn làm việc được kê ngay ngắn ở khu làm việc bên ngoài, một nữ yêu quái đang soi gương chải vuốt mái tóc, đôi tai mèo bởi vì động tác chải tóc mà không ngừng rung động, đang lúc tâm trạng cô ấy vui vẻ thưởng thức mái tóc mượt mà của mình, mặt gương bóng loáng bình tĩnh giống như mặt nước bị ném đá, bỗng nhiên nổi lên từng lớp gợn sóng, một cô gái cao gầy tóc bạc mắt bạc từ trong gương đi ra, xuyên qua nữ yêu quái lộ ra nét mặt vui mừng.

"Phó trưởng phòng, cô trở về rồi!" Từng tiếng chào hỏi lần lượt vang lên trong đại sảnh đang làm việc.

Triệu Sảng Hiệt quay đầu nhìn lại, Viên Mộng đã biến trở về tóc đen mắt đen đang đi về phía anh ta.

"Có người không hộ khẩu mới?" Viên Mộng hỏi.

Triệu Sảng Hiệt bực bội nói: "Không thừa nhận. Còn cần cô đi xem một chút. Chuyến này cô bắt bốn tên không hộ khẩu, thu hoạch không nhỏ nhỉ." Giọng điệu của anh ta có chút ganh ghét.

Viên Mộng chọn không để ý lời anh ta: "Liên quan tới sự kiện tai nạn Thủy Hoàng ác linh xảy ra ba năm trước đây, tôi có đầu mối mới."

"Cái gì?" Triệu Sảng Hiệt biến sắc.

"Ba năm trước, lần đầu tiên tôi phát hiện loại hạt khác hạt yêu khí tại hiện trường tai nạn, ngay tối hôm qua, tôi phát hiện một thứ giống vậy ở Hoành Điếm." Viên Mộng lấy ra hoa bách hợp bằng len: "Mặc dù linh thuật bên trên đã mất đi hiệu lực, nhưng vẫn lưu lại không ít hạt linh khí, đây là lần thứ hai hạt linh khí xuất hiện kể từ sau 'Thủy Hoàng ác linh', chúng ta nhất định phải dẫn chủ nhân gấu bông này về, điều này có nghĩa-- "

Viên Mộng bỗng nhiên ngừng lại câu chuyện, bởi vì cô chú ý tới Triệu Sảng Hiệt sửng sốt.

Cô hỏi: "... Anh có câu hỏi với lời của tôi sao?"

"Chủ nhân gấu bông..." Triệu Sảng Hiệt lấy lại tinh thần, dùng ngón tay cái chỉ một gian phòng thẩm vấn cách đó không xa, nói: "Đã được mang về."

Đã mang về?

Viên Mộng nhíu mày lại, lập tức đi tới. Cô không đẩy cửa, mà đứng bên cạnh cửa kính một chiều quan sát Đường Na trong phòng trước, Triệu Sảng Hiệt thấy tóc và mắt cô lại biến thành màu bạc, mỗi khi sử dụng năng lực thiên phú của mình, mắt và tóc cô đều sẽ biến trở về bộ dạng vốn có.

Triệu Sảng Hiệt đi đến bên cạnh, nhìn theo tầm mắt của cô, cô bé tóc vàng co ro thân thể ngủ trên ghế, đôi mắt hồng hồng còn vương nước mắt, tựa như một con cún mới sinh mờ mịt luống cuống, vô tội bị tổn thương.

Triệu Sảng Hiệt châm thuốc lá, hút một hơi, nhìn Đường Na bên trong cửa kính: "Cô không ở đây, tôi bảo Vương Doanh đi thấm vấn, kết quả lại là một kẻ chết cũng không hé miệng. Thời gian tạm giam 48 giờ sắp qua, cô xem một chút, nguyên hình của nó là cái gì?"

Viên Mộng quay đầu nhìn Triệu Sảng Hiệt, ở trong mắt cô, trên đầu Triệu Sảng Hiệt có tai báo, trên da cũng có vằn báo gấm, cái đuôi vung qua vung lại phía sau anh ta, một hư ảnh con báo như ẩn như hiện.

Mà khi cô quay đầu nhìn Đường Na trong phòng thẩm vấn, cô bé năm tuổi vẫn là cô bé năm tuổi, làn da non như sữa bò, đôi mắt to màu tím nhạt như mặt hồ trong vắt, gương mặt tròn trịa sạch sẽ không tì vết. Trên thân không chút bóng dáng dị tộc.

Nó là nhân loại, nhưng lại không thể nào là nhân loại bình thường.

Dù ngay từ đầu Viên Mộng mang theo suy nghĩ "nó chắc chắn không phải nhân loại", nhưng cô vẫn là không thể không thừa nhận -- con bé là nhân loại không thể giả được.

Viên Mộng nói: "Con bé là nhân loại."

"Không thể nào!" Triệu Sảng Hiệt cao giọng, anh ta trừng to mắt nhìn Viên Mộng: "Những gấu bông có hạt linh khí đều là tác phẩm của nó! Tôi đã điều tra, vật liệu làm gấu bông là nó dùng tài khoản của Ngu Trạch mua, còn có người tận mắt thấy nó làm gấu bông trước cổng thành phố điện ảnh Hoành Điếm! Huống chi -- "

Triệu Sảng Hiệt nói một cách chắc nịch: "Lãnh đạo Tự Do Thiên Quốc Trác Vũ cũng từng quen biết nó, cô còn không hiểu con người Trác Vũ? Kẻ giảo hoạt không thấy thỏ không thả chim ưng! Xưa nay anh ta không tốn tâm tư vào người bình thường! Đường Na khẳng định có vấn đề!"

Viên Mộng đồng ý với quan điểm của anh ta, Đường Na khẳng định có vấn đề, trong đôi mắt chân thực của cô, Đường Na không phải yêu... Nhưng cũng không phải nhân loại bình thường.

Viên Mộng im lặng một lát, nói: "Để tôi gặp nó một lát."

Trong nháy mắt tiếng mở của vang lên Đường Na bật dậy khỏi ghế, mong đợi nhìn cô gái xa lạ đi tới: "Chúng em có thể đi rồi sao?"

"Xin lỗi, vẫn chưa thể." Cô gái ăn mặc cứng nhắc đi tới, ngồi xuống cái ghế Triệu Sảng Hiệt đã từng ngồi.

"Lúc nào em mới có thể về nhà?" Đường Na nước mắt rưng rưng nhìn cô ấy.

Viên Mộng không để ý câu hỏi của cô, nhìn chằm chằm mắt cô, hỏi: "Em là thứ gì?"

Đường Na giận dữ, quên mình còn tại ngụy trang thỏ trắng nhỏ, suýt bật thốt câu "cô mới là thứ gì".

Cô lén véo mình một cái, hạt đậu vàng trong mắt rơi xuống, ấm ức nói: "... Em là Na bảo bảo đáng yêu."

"Đừng nói dối tôi." Cô gái tóc đen mắt đen như bị thủy ngân thẩm thấu, dần dần biến thành màu bạc lạnh lẽo, đôi mắt màu bạc khó nhìn ra đồng tử, bị đôi mắt này nhìn chăm chú, Đường Na tỏ vẻ sợ hãi, trong lòng lại khinh bỉ nghĩ -- trò xiếc lỗi thời này mà cũng muốn hù dọa huyết tinh ma nữ trải qua trăm trận đánh?

Đang đe dọa hay vũ nhục cô vậy hả?

Hay là, người phụ nữ trước mặt là một yêu quái tắc kè hoa?

Tắc kè hoa -- Đường Na sững sờ. (tắc kè hoa: biến sắc long)

Rồng -- rồng đó!! Đường Na bỗng nhiên hưng phấn, suýt thì không kiềm chế được xúc động muốn kêu người phụ nữ biến ra nguyên hình.

Khủng long, tắc kè hoa, cá sấu -- với Đường Na mà nói, đây đều là động vật nhỏ vô cùng đáng yêu!

Đáng yêu muốn vuốt ve, muốn vuốt ve động vật nhỏ...

Dưới ánh mắt nóng rực của Đường Na, cô gái biết biến sắc nói: "... Trên đời tất cả đều có thể ngụy trang, chỉ có hạt lưu lại sau khi thi triển pháp thuật là không thể ngụy trang, tôi biết em không phải người bình thường, nói cho tôi biết, thứ này có liên quan gì tới em."

Cô ấy lấy ra một thứ màu trắng, Đường Na nhận ra đó là thứ cô bỏ vào gấu bông.

Cái gì vậy! Gấu bông của cô thành tinh muốn cấp dưới chiếm quyền sao? Làm sao cả đám đều chạy tới cái chỗ quỷ quái này!

"Đây là em làm." Đường Na bày ra vẻ ngây thơ nhìn gấu bông trong tay cô ấy: "Chị muốn không? Em tặng thật nhiều cho chị, chị có thể cho em về nhà không?"

"Đừng giả bộ ngốc." Cô gái nghiêng người về phía cô, không chớp mắt nhìn chằm chằm cô: "Tôi muốn biết, là hạt linh khí trên gấu bông có liên quan gì đến em?"

Đường Na ngẩn người: "Hạt linh khí? Đó là thứ gì?"

Viên Mộng không chớp mắt nhìn chằm chằm Đường Na, muốn nhìn ra cái gì đó từ trên mặt cô.

Viên Mộng chậm rãi mở miệng: "... Tất cả pháp thuật đều sẽ lưu lại vết tích, thứ tạo thành dấu vết chính là hạt, chúng tôi vẫn luôn cho rằng hạt yêu khí tạo thành yêu thuật là loại pháp thuật duy nhất trên đời... mãi đến khi hạt linh khí xuất hiện."

"Xuất hiện cùng hạt linh khí là tai nạn cực kì khủng khiếp, ác linh siêu mạnh xưa nay chưa từng có, chính bởi vì nó tùy ý hoành hành, sinh vật tương tự con người mới có thể vào mắt chính phủ, từ một loại ý nghĩa nào đó, nó khai sáng "thế kỉ mới" nhân yêu chung sống hài hòa, cho nên ác linh này được chúng tôi gọi là "ác linh thế kỉ mới". Sau khi tôi phân tích dấu vết nó lưu lại, tôi phát hiện một loại hạt khác hẳn hạt yêu khí, tôi từng coi nó có một không hai trên đời, sau đó... Tôi phát hiện cái này." Cô ấy cầm lấy gấu bông của Đường Na: "Mong em lập tức trả lời tôi, vì sao trên gấu bông của em có hạt linh khí như của "Thủy Hoàng ác linh"?"

Đường Na nhìn chằm chằm gấu bông trong tay Viên Mộng, rơi vào khiếp sợ như sóng to gió lớn.

Nếu như nói ma pháp tương đương linh thuật, pháp lực tương đương hạt linh khí, như vậy ai sẽ giống cô, sử dụng ma pháp tại thế giới không có ma pháp?

Một ông già tóc bạc trên mặt có vẻ thương hại coi khinh người khác xuất hiện trong đầu cô, nhờ ông ta ban tặng, mạng sống của cô mới như treo trên sợi tóc, rơi vào thời không khác, cần sống nhờ trong sách ma pháp mới có thể sinh tồn!

Vừa nghĩ tới ông ta, Đường Na cắn chặt răng, phẫn nộ trong lòng tự nhiên sinh ra, nhất định là ông ta-- tử địch giáo hội Quang Minh, Hồng y đại giáo chủ Nibel lần nào cũng làm hỏng chuyện tốt của cô!

Nếu như ông ta bất hạnh mất mạng trong thời không loạn lưu, lại may mắn trở thành ác linh có trí tuệ linh hồn, như vậy sách ma pháp xuất hiện trong nhà Ngu Trạch có lẽ là kiệt tác của ông ta, nhưng mà -- vì sao lại là Ngu Trạch?

Trong nháy mắt, có một đường dây liên kết tất cả manh mối trong lòng Đường Na, xâu chuỗi thành một phỏng đoán hợp lý.

Nơi này là thế giới không có ma lực, trên lý luận không có ai có thể đánh thức cô từ sách ma pháp -- ngoại trừ người có thể chất cấm ma! Thể chất cấm ma ngàn năm như nhau, Ngu Trạch rất có thể là người duy nhất có thể đánh thức cô từ trong sách trên hành tinh này, Nibel phát hiện điểm này, cho nên đưa sách ma pháp đến trước mặt anh -- vì để đánh thức cô!

Sau đó thì sao? Đường Na rơi vào nghi hoặc.

Nếu như Nibel làm mọi thứ là để đánh thức cô, vậy ông ta đánh thức cô nhằm mục đích gì?

Đáy lòng Đường Na lạnh lẽo, nếu như Nibel muốn làm gì cô, cô bây giờ, hoàn toàn không có sức phản kháng...

"Vì sao không nói lời nào? Em nghĩ ra cái gì?"

Tiếng Viên Mộng đánh thức cô, Đường Na bỏ mặc sợ hãi trong lòng: "Em không biết chị nói là cái gì... Em chỉ muốn về nhà..."

"... Tôi hỏi em câu hỏi cuối cùng, gấu bông này là em làm?" Viên Mộng cầm gấu bông hỏi cô.

Ngụy biện cũng vô dụng, Đường Na sợ hãi khẽ gật đầu.

Viên Mộng đứng dậy, không nói gì nữa, xoay người rời phòng thẩm vấn.

Ngoài cửa Triệu Sảng Hiệt đã đợi lâu, mặt anh ta đầy mong đợi hỏi: "Thế nào? Có thu hoạch gì không?"

Viên Mộng nhìn Đường Na bên trong phòng kính một chiều, thật lâu không mở miệng nói chuyện.

Đường Na không hề có sơ hở, như một đứa trẻ thật sự không biết gì.

Có lúc, không có sơ hở, chính là sơ hở lớn nhất.

Viên Mộng vẫn nghi ngờ cô, còn nhiều hơn lúc trước... Nhưng nghi ngờ không thể trở thành lí do bắt giữ.

"Thả người đi." Cô ấy nói.

"A? Cô nói cái gì đó!" Triệu Sảng Hiệt khó tin: "Chúng ta phí sức lớn mới bắt được mà giờ cứ thả đi như thế?"

Viên Mộng lành lạnh nhìn anh ta một cái: "Bằng không thì sao? Sắp 48 giờ rồi, anh định bắt giữ phi pháp hay làm sao?"

"Cô không hỏi được cái gì?" Triệu Sảng Hiệt không thể tin được, đây chính là cấp dưới đắc ý nhất của anh ta! Cô ra tay, chưa từng có thời điểm không công mà lui!

"Hỏi được." Viên Mộng bình tĩnh nói: "Nhưng đáp án chắn chắn anh không muốn nghe đâu. Con bé không biết chuyện hạt linh khí."

"Không thể nào!" Triệu Sảng Hiệt phản bác theo bản năng.

Viên Mộng không giải thích, im lặng nhìn anh ta, sau một lúc lâu, Triệu Sảng Hiệt tỉnh táo lại, không cam lòng hỏi: "Không có cách nào thật sao?"

Viên Mộng lắc đầu.

Triệu Sảng Hiệt không muốn nỗ lực một ngày một đêm của mình trôi theo dòng nước, càng không muốn bánh quẩy mà anh ta bỏ qua mất đi giá trị, gặng hỏi: "Nó là người thật sao?"

Viên Mộng tỏ vẻ khó chịu: "Đôi mắt chân thực sẽ không sai. Hay là nói -- anh có chứng cứ chứng minh con bé không phải người với chính ủy?"

Nói đến chính ủy, Triệu Sảng Hiệt im luôn, chính ủy nhân loại không dễ nói chuyện hận không thể khiến bọn họ mỗi câu đều phải có chứng cứ, anh ta sẽ không tự chui đầu vào lưới mà liên lạc với đối phương.

Triệu Sảng Hiệt phờ phạc nói: "... Được rồi, vậy bây giờ thả bọn họ?"

Viên Mộng khẽ gật đầu.

Người là Triệu Sảng Hiệt mang tới, tự nhiên cũng nên do Triệu Sảng Hiệt dẫn bọn họ ra khỏi phòng thẩm vấn.

Triệu Sảng Hiệt mở cửa phòng thẩm vấn, bất đắc dĩ nói với Ngu Trạch bên trong: "Ra đi, thả anh đó."

Ngu Trạch ngồi chỗ cũ bất động, tư thái trấn định như hoàng đế an nhàn sung sướng ngồi trên long ỷ.

Anh lạnh giọng hỏi: "Đường Na thì sao?"

"Đương nhiên là đi cùng với anh! Phòng quản lý chủng loại chúng tôi cũng không phải chỗ ăn không ngồi rồi." Triệu Sảng Hiệt nóng giận, không kiên nhẫn nói.

Ngu Trạch lúc này mới đứng dậy, đi về phía cửa.

Lúc Triệu Sảng Hiệt dẫn Ngu Trạch ra khỏi phòng thẩm vấn, Viên Mộng đã dẫn theo Đường Na đứng ở cửa, vừa thấy Ngu Trạch, Đường Na nhào tới ôm chân anh, Ngu Trạch cau mày lau vệt nước mắt trên mặt cô.

"Thật sự là không may." Triệu Sảng Hiệt gãi đầu, phàn nàn với Viên Mộng: "Hôm nay toi công bận rộn một hồi."

Anh ta chờ đợi Viên Mộng trả lời, không nghĩ tới đối phương lại nhìn chằm chằm Ngu Trạch sau lưng anh ta.

Triệu Sảng Hiệt quay đầu nhìn thoáng qua, không nhìn ra được thứ gì đáng chú ý trên người Ngu Trạch, anh ta nghi hoặc hỏi: "Sao thế?"

"Không uổng phí đi một chuyến." Viên Mộng nói.

"... Cái gì?" Triệu Sảng Hiệt nhíu mày, vẻ mặt nghi ngờ.

Viên Mộng nhìn Ngu Trạch, thần sắc bình thản nói: "... Không uổng phí đi một chuyến, chúng ta thực sự bắt được một người không hộ khẩu."

Trước tòa nhà cũ kĩ, một lon nước có ga màu lam bị một chiếc Bentley xa hoa chậm rãi dừng lại chèn qua phát ra tiếng rộp.

Lái xe mặc âu phục màu đen nhìn gương chiếu hậu đánh giá lãnh đạo đang nhắm mắt dưỡng thần, cẩn thận nói:

"Tiểu Ngu tổng, đến rồi."

Trong khoang sau, Ngu Bái không mở mắt, môi anh khẽ mở, nói nhỏ như muỗi kêu: "Anh nói... Anh ấy thích vào cục cảnh sát như thế, sao không ở trong đó luôn đi?"

Lái xe không dám nói lời nào.

Sau một lúc lâu, Ngu Bái mở mắt ra, cười như không cười liếc anh ta một cái: "Xem anh bị dọa kìa, quên cả mở cửa xe?"

Lúc này lái xe mới vội vàng xuống xe, từ bên ngoài mở cửa xe ra.

Ngu Bái chậm rãi đứng dậy xuống xe, anh chống gậy lên con đường gồ ghề, phát ra âm thanh nặng nề.

"Văn phòng của bộ phận này nằm trong ổ ăn mày à?" Mặt Ngu Bái nhìn không ra cảm xúc, anh hững hờ dùng gậy gõ lên gạch bị bong, mãi đến khi cái phần nhô ra đó lõm xuống đất: "Anh xác định không tìm nhầm chỗ chứ?"

"Tôi đã xác nhận nhiều lần, chính là chỗ này không sai." Lái xe cung kính nói, cơ bắp dưới lớp âu phục của anh ta như nắm đấm của người cường tráng, thô bạo đơn giản hiện rõ cảm giác tồn tại, như nói với mọi người bên ngoài "gặp phải kẻ địch mạnh".

Đứng dưới ánh mặt trời chói chang, Ngu Bái chậm rãi sửa lại cổ áo và ống tay áo.

Anh thoải mái nói: "Anh ở chỗ này chờ tôi, đừng tắt máy, tối đa mười phút tôi ra."

"Được, tôi ở ngay dưới lầu chờ cậu." Vệ sĩ không nghi ngờ, thuận theo.

Ngu Bái chống gậy, chậm rãi đi vào trong tòa nhà.