Cuối Tuần Tôi Và Em

Chương 7: Tầng 6



Một con nai tơ biết ẩn đi sức hút của mình-Lâm Bội Mễ

Tử Sâm vòng hai tay qua sau eo, tiếp tục ôm chặt cô trong lòng mình. Tại sao anh cứ muốn vần vã cơ thể cô mãi vậy? Cô như con gấu bông êm ái, anh thì muốn ôm chặt nó, âu yếm và thỏ mãn.

Một lúc sau anh mới chịu buông tha, nói:

- Em dọn đồ đi, tôi chở em về Thành phố...

Bội Mễ nghe đến đây thì nhanh chóng về phòng, vơ hết quần áo cất gọn trong vali, soạn đồ đạc cẩn thận. Cô cần rời khỏi nơi này ngay và luôn. Xuống dưới nhà, Tử Sâm ngồi trên xe ô tô đỗ ngoài cửa, thấy cô kéo vali thì chạy lại bỏ giúp ra cốp xe, mở cửa trước cho Bội Mễ lên ngồi. Anh đeo 1 cặp kính đen, trễ xuống sống mũi một chút trông thật có phong thái. Tuy nhiên lúc về Thành phố, anh không chở cô hướng về Kí túc xá Đại học mà lại vòng qua một khách sạn to lớn khác. Khách sạn này có khoảng 10 tầng, 3 tầng dưới kinh doanh cho thuê phòng ở, nghỉ dưỡng. Từ tầng thứ 4 trở lên họ để bán, dĩ nhiên khách sạn này có cổ phần tập đoàn Triệu gia. Tử Sâm kéo cô theo, Bội Mễ thì ngơ ngác nhìn xung quanh, nó wuas đỗi rộng. Tử Sâm ấn thang máy lên tầng 6, ngay cả thang máy như cũng được mạ lớp vàng bóng. Ting.. Ting... Thang máy dừng lại, trên tầng 6 có đúng 1 phòng, lối đi thang máy vào phòng được trải thảm màu đỏ đun, trông thật ấm cúng. Tử Sâm mở cửa phòng ra rồi kéo cô vào, chốt lại. Bội Mễ từ nãy đến giờ chỉ biết đi theo anh, ánh mắt hiếu kì ngó nghiêng mọi ngóc ngách. Căn phòng rộng quá, cô được dẫn đi tham quan nhà, có gian bếp, phòng sách, phòng tập thể dục với các máy tập và một bàn bi-a ở góc, phòng riêng 1 gian tủ quần áo, giày dép, phụ kiện đi kèm... Đến phòng ngủ thì thật choáng ngợp, sàn lát gỗ mịn, trải thảm dày, lối thiết kế tông lạnh, tường sơn màu xám, trên tường treo các tranh vẽ thời Phục Hưng, giường lớn đóng khung nệm trên đầu và mép, cửa sổ kính lớn nhìn bao quát quanh thành phố, view thực đẹp. Phòng tắm thì đi vào một lối nhỏ trong phòng, bên trong lát gạch đá hoa đen, tường ốp gạch chống thấm, đầy đủ vòi hoa sen, bồn tắm lớn và bể bơi tròn nhỏ. Cô ngập ngừng hỏi:

- Sao.. Sao đưa tôi đến đây vậy?

Tử Sâm nói khác:

- Em thấy tuyệt chứ?

Cô gật đầu, đi lại sờ khung tranh vàng ròng, ca ngợi:

- Lối kiến trúc độc đáo, căn phòng trên tầng 6 ở độ cao vừa phải, mọi chi tiết đem đến cho người ở cảm giác thoải mái...

Tử Sâm nhếch mép, thỏa mãn với ý nhận xét đó. Căn nhà do chính anh thiết kế theo phong cách của mình. Đây là nơi riêng của anh, mỗi lúc mệt mỏi, chán nản hay cần nghỉ ngơi, anh luôn về đây. Tử Sâm ra ngồi ghế salon to, nhàn hạ nói:

- Em nên thấy vinh hạnh... Vì tôi chưa bao giờ dắt ai về thăm nơi này...

Cô khá ngạc nhiên:

- Thật sao?

Anh trả lời ngang ngược:

- À không... Ngoại trừ người dọn dẹp, sửa điện, thay ga bếp,... Những người đó thì cần vào chứ, phải không?

Khuôn mặt cô phì cười, lắc đầu ngán ngẩm với kẻ cô cho là dở hơi này. Tử Sâm đi lại chỗ cô, đưa ra một chùm chìa khóa, nói:

- Từ nay trở đi sẽ có thêm một người trong căn nhà... Em đấy

Bội Mễ lùi lại, nghi vấn:

- Anh nói vậy là sao?

Tử Sâm giải thích:

- Cả tuần chúng ta phải ở kí túc xá trường Đại học... Duy chỉ có cuối tuần sẽ được thoải mái ra khỏi khuôn viên trường... Vậy là, cuối tuần, tôi và em sẽ hẹn nhau ở đây, 9 giờ tối thứ bảy đến chủ nhật...

Bội Mễ khó hiểu, nói:

- Tại sao lại như vậy? Nếu tôi không đồng ý?

Khuôn mặt Tử Sâm biến sắc, anh kéo cô chặt lại mình, gằn:

- Em là tình nhân của tôi... Em quên lời tôi nói sáng nay nhanh vậy? Nếu em không đồng ý? Haha, ảnh tôi chụp còn mới cứng...

À ừ, sao cô có thể lơ đãng như vậy? Bội Mễ vẫn chưa thể ngờ điều này là thật. Hóa ra cô được dắt về phòng, tham quan nơi này vì cô là tình nhân, cần làm quen địa điểm trước sao?

Lúc sau Bội Mễ đã về đến kí túc xá, cô nhìn theo chiếc xe ô tô đang dần khuất bóng, lặng lẽ kéo vali về phòng. Á Tuệ ngồi trên giường, thấy cô về thì đùa cợt:

- Cuối cùng cũng chịu vác mặt về? Sao, vui lắm đúng không? Chả bù cho con bạn mày chỉ ru rú ở phòng đây...

Bội Mễ thở hơi dài, nặng nề nói:

- Haizz... Vui sao? Thật buồn cười...

Vẻ mặt cô uể oải ngồi xuống giường mình. Á Tuệ chạy lại, nhỏ giọng hỏi han:

- Mày... Có chuyện gì sao?

Cô lặng lẹ lắc đầu. Chuyện này không thể để cho ai biết được, sẽ chỉ là bí mật của cả hai. Bội Mễ quay sang hỏi chủ đề khác:

- Chẳng phải mày với vị Trưởng câu lạc bộ Nhiếp ảnh hôm qua đi xem phim, ăn uống rồi sao? Thấy đăng ảnh tùng tứ lắm mà..

Á Tuệ đỏ mặt, gật gù nói:

- Ừ thì.... Có đi chơi một tẹo..

Cô đập vào lưng Á Tuệ, trách:

- Vậy mà dám bảo chỉ ru rú trong phòng... Haha...

Cả tuần học trôi qua, ở họp ban Câu lạc bộ Kidhigh Tử Sâm lại kè kè bên Bội Mễ. Cố ý để cô nhớ hẹn cuối tuần này.

Nhanh thật, vậy là hôm nay cũng đến thứ 7, cả ngày cô ở trong phòng suy nghĩ, nằm im với mớ hỗn độn trong đầu. Tay cầm chìa khóa căn phòng đấy, thi thoảng lại thở dài. Chuyện gì đến cũng đến.

8 rưỡi tối thứ 7, Bội Mễ mặc quần áo bình thường, đi đến khách sạn đó. Mong sao mọi thứ trôi chậm một chút. Ting... Đến tầng 6 rồi, thảm đỏ trải về hướng cửa phòng, cô run run mở khóa bước vào. Căn phòng tối thui, mò mãi mới ra công tắc điện. Bội Mễ đã nhận được tin nhắn từ Tử Sâm, anh nói cô tắm rửa sạch sẽ và thay bộ đồ trên giường. Đó là một bộ váy trắng cài cúc, khá đẹp mắt. Bội Mễ lặng lẽ vào phòng tắm, xả nước rồi ngâm mình xuống bồn, nước mắt lặng lẽ hòa vào dòng nước trong bể.