Cuối Tuần Tôi Và Em

Chương 47: Nho (H)



Tay cô vắt ôm lên cổ anh, khuôn mặt ngây thơ cười trước câu nói của Tử Sâm. Trong khi đó bàn tay nam nhân đã không yên vị, chà xát quanh eo rồi ven vén lớp quần sooc satin dịch xuống.

Ngay lập tức nhận ra điều khả nghi, Bội Mễ ẩn anh ra, hốt hoảng:

- Này... Không được, mai phải về nhà với ba mẹ rồi... Em, em không còn sức đâu

Tử Sâm cúi mặt xuống hốc cổ nữ nhân, mê muội nói:

- Sao lúc nãy em còn hăng hái muốn về sáng mà?

Lúc này cô mới ngầm hiểu ý, bàn tay yếu ớt ẩn lấy tấm ngực nam nhân, cố chống đối lấy sức lực của anh dù biết bằng không.

Tử Sâm đè cô xuống bàn bi-a, vắt hai chân mảnh khảnh lên cổ mình, không quên kéo chiếc quần sồi vứt sang một bên. Trước mặt anh chỉ còn chiếc quần lót trắng tinh tế, lấp ló lớp cỏ đen trên m*. Ngón tay anh vạch lớp vải ra, tay còn lại vớ lấy quả nho bên cạnh, to bằng hai đốt ngón tay, từ từ cọ đầu quả vào t* m*t hồng nộn

Bội Mễ bụm miệng, bắt đầu chịu kích thích bên dưới, cổ trắng ngần rướn lên, thỏ thẻ:

- Đừng...Tuột... vào mất....um

Nam nhân mặc lời cô cảnh báo, tiếp tục trêu đùa hoa ngu**t nhỏ đến sưng hai bên vách. Anh liên tục ấn mạnh vào các lớp th*t nộn, chà lên cả hạt lựu nhỏ đến dập nhẹ, kích thích từ dưới truyền lên trên, hơi thở cô cũng gấp gáp khiến khuôn ng*c phập phồng

Bất chợt anh nhét nho vào l* nhỏ bên dưới, ngay lập tức nhận thấy vật lạ, miệng nhỏ tham lam muốn mút ngay, nếu không giữ chặt đã tuột hẳn vào trong. Bội Mễ bên trên giãy lên, liên tục van nài:

- Hức hức... Đừng... Tuột... ưm.. ư

Khuôn mặt anh trầm mặc, ánh mắt gằn tia đỏ, rồi nói:

- Nào... Em giãy mạnh anh vô tình thả tay ra là nho sẽ bị thu nạp vào đấy...

Nữ nhân lộ vẻ sợ hãi, ngay lập tức cố điều hòa hơi thở, bặm môi lại ráng chịu. Tử Sâm hài lòng nhẹ, tiếp tục nói:

- Bây giờ thật nhẹ nhàng, l* nhỏ này của em mau ép quả nho ra...

Vật nhỏ khóc nức lên một lần nữa, liên tục lắc đầu:

- Không... Không được um...

Ngón tay Tử Sâm cố tình nhét nho vào sâu thêm một chút. Nhìn xuống miệng nhỏ đang gắt gao hấp thụ, liên tục muốn ăn trọn trái nho này vào trong.

Bội Mễ cắn môi, mắt nhắm nghiền lại, bên dưới d*ch thủy chảy dọc thấm xuống bàn bi-a, cổ họng ậm ừ kêu nhưng tư mật đang hoạt động rất công suất. Sức co bóp và nén như nào mà bất ngờ quả nho kia đã bị dập phần đầu, nước nho chảy ồ ạt từ bên trong l* nhỏ hòa với hoa ng**ệt. Nam nhân cao ngạo bên trên ánh mắt háu lấy, ngay lập tức lấy loại quả ra, cúi xuống liếm trọn tinh hoa này

Nước nho hòa với d*m dịch thành thứ chất lỏng sền sệt, màu trong ngả, có mùi thơm nức của loại quả này và ngọt ngào hơn gấp bội. Lưỡi anh càn quét cả l* hồng, nhanh chóng mút hết mật ngọt, không quên ngậm hạt lựu trong miệng như viên kẹo

Vật nhỏ bên trên rưng rức nước mắt, khuôn mặt xấu hổ đến đỏ gắt như trái cà chua, đưa tay úp lên che mặt, ủy khuất chịu đựng sự làm càn của nam nhân

Mãi một lúc sau anh mới chịu buông tha, hoa ng**ệt bị càn quét mạnh nên đỏ tấy lên, d*m dịch chảy nhỏ giọt ra. Tử Sâm kéo hoa ng**ệt xuống sát với phần c* v*t đang trướng lên sau lớp quần của mình, cúi xuống hôn lên hai bên mắt đẫm lệ của nữ nhân, nhỏ nhẹ:

- Chuẩn bị quả tiếp theo nhé

Bội Mễ ngay lập tức phản ứng, cô nức nở cầu xin:

- Hức... Em không... chịu được... nga.. ưm

Anh cắn vào bụm má của cô, chết yêu với vẻ ủy khuất này, tiếp tục trêu đùa:

- Vậy...Mễ Mễ cầu xin anh cho bảo bối vào đi...

Hai mắt cô mở căng ra nhìn anh, khuôn miệng đơ ra, mắt đảo đi chỗ khác. Nam nhân khó chịu, chợt tay ấn mạnh lên hột l*u hồng khiến d*m thủy lại ồ ạt chảy, kích thích lên miệng trên, vật nhỏ chịu ngô nghê nói:

- Ư... Cho... Cho bảo bối a...

Anh phì cười, cúi xuống cắn dái tai nữ nhân, thủ thỉ vào:

- Được... Chiều em...

Tử Sâm thoát y cho bản thân, nam c*n lớn tướng giương thẳng, ngay lập tức không đợi chờ, thúc ngay mà l* nhỏ hấp hối kia. Ngay sau đó là sự thỏa mãn tột cùng của cả hai.

Hai chân cô quặp vào eo anh, hai bầu ng*c mọng sữa cũng để nam nhân bóp nghẹt, se se lên đầu t*!nhỏ. Khuôn mặt nữ nhân nhỏ lâng lâng phiếm hồng của d*c vọng, còn nam nhân lại trầm mặc và hừng hực

Tuyệt nhiên đêm đó là sự dây dưa không rời

Sáng hôm sau...

Cả người cô uể oải, lại bị kẹp chặt trong vòng tay Tử Sâm nên xương cốt như rạn ra bên trong. Tuy vậy vẫn cố lục đục dậy, Bội Mễ lay lay người anh, thều thào:

- Tử Sâm... Dậy...

Bây giờ đã gần 9 giờ sáng, cô định là 10 hoặc 10 rưỡi về bên nhà chính, có gì phụ giúp bà Triệu. Nhưng có vẻ điều này không được vì lay mãi nam nhân bên cạnh vẫn ngủ say như chết. Vật nhỏ bực dọc, đưa tay tát mạnh vào bên má anh một cái thật đau, kêu Táp một tiếng vang. Xong cô nhanh rụt tay lại, cuộn mình nằm ngủ. Về phía anh thì giật bắn mình, ngồi bật dậy với bên má hằn cả bàn tay, thoảng thốt:

- Gì vậy....

Khuôn mặt anh ngái ngủ lại thêm nhăn nhó vì cú trời giáng, định quay sang hỏi tội nữ nhân bên cạnh thì phát hiện cô đang ngủ li bì, thành ra vẻ ngu ngốc không hiểu chuyện. Bội Mễ giả vờ lục đục tỉnh, quặn mình hỏi:

- Anh dậy rồi sao?