Cuối Tuần Tôi Và Em

Chương 38: Kỉ niệm là thứ giết chết con người ta



Đến phía con xe đen, Hứa Bình vẫn dáng dấp lăng xăng như trước, nhanh chạy ra mở cửa xe, mắt liếc hướng vào trong ghế, nói:

- Bội Mễ.. Vào đi...

Cô gượng cười, cẩn trọng ngồi xuống, tay toan cài dây an toàn thì đã thấy dáng người to lớn của nam nhân trùm vào trước mặt, Hứa Bình với lấy dây cài vào cho cô, cả hai ở khoảng cách thật gần.

Cài dây xong hai người chạm mắt nhau, ánh mắt Hứa Bình nhìn cô không rời, lại ở sát như vậy tưởng chuẩn bị hôn. Bội Mễ ngay lập tức quay mặt đi, lạnh giọng:

- Đi thôi... Mọi người cũng sắp tới nơi rồi

Hứa Bình thu lại mình, gật gù rồi chạy sang phía ghế lái. Vẫn có chút ngập ngừng, ngàn điều muốn bày tỏ với nữ nhân cạnh mình

Trên xe cả hai không ai nói điều gì, không khí vô cùng ngột ngạt. Bội Mễ thì liếc ra ngoài ngắm cảnh trên đường. Hứa Bình vừa lái xe, vừa thi thoảng liếc sang rồi cũng là anh không đủ kiên nhẫn mà im lặng, đành lên tiếng:

- Ngày mai anh sẽ không tới công ty... Có lẽ sẽ đi làm một số việc chuẩn bị để về trụ sở... Hôm nay, ngày cuối anh được gặp em rồi.. Bội Mễ

Cô quay đầu về hướng anh, ánh mắt nhẹ nhàng ngước nhìn Hứa Bình đang tập trung lái xe, đầu gật gù nhưng chưa đáp lại điều gì. Hứa Bình nói tiếp:

- Hầy... Được chở em đi lần cuối, cũng vừa vui vừa tiếc nuối... Coi như là một kỉ niệm

Cô vội nói:

- Anh có biết... Kỉ niệm là thứ giết chết con người ta không?

Khuôn mặt có chút hào hứng của Hứa Bình liền hạ sắc, anh quay lại nhìn cô với vẻ bất ngờ, rồi ậm ừ đáp:

- À haha... Chỉ là lưu giữ kỉ niệm tốt đẹp thôi... Anh cũng rất nhớ tất cả mọi người trong công ty...

Cô quay lại mắt nhìn ra ngoài, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì, trong đầu toàn ý nghĩ rạch ròi, chỉ cần cô nhún lòng một chút, đảm bảo không thoát ra mối quan hệ này, lại để Hứa Bình lún sâu ảo tưởng. Anh là một chàng trai tốt, có sự nghiệp, bản tính thiện và biết quan tâm, xứng đáng với người con gái khác, không phải Bội Mễ cô

Không gian trong xe lại trở nên tĩnh lặng, đi qua đoạn đường vắng xe, duy thấy một chiếc xe đen của cả hai đang đi càng gia tăng sự cô đơn. Bội Mễ khẽ thở dài, chần chừ rồi lên tiếng:

- Ngày kia anh bay chuyến mấy giờ?

Hứa Bình nhoẻn cười, đáp:

- Chuyến bay sáng sớm, độ 7 giờ...

Cô gật gù, khuôn mặt giãn ra, nói tiếp:

- Vậy... Vị trí của anh tại công ty sẽ là ai vậy?

Hứa Bình nghĩ ngợi rồi đáp:

- Anh cũng không rõ... Sẽ lại là một người khác bên Tập đoàn cử về...

Cô bặm môi, cúi mặt xuống, hai tay bấu lấy chân váy. Chưa bao giờ rơi vào trạng thái kiệm lời, bí ý nói như lúc này. Bội Mễ đặt ra những câu hỏi vu vơ, anh thì trả lời theo bản năng. Cả hai biết rõ được đối phương gượng ép và ngượng ngùng.

Cuối cùng cũng đến nhà hàng, cô tự động mở cửa xe, bước vào thẳng bên trong. Hứa Bình nhìn theo dáng cô đi, rồi thu lại tầm mắt lái xe ra bãi gửi.

Mọi người tập trung bên trong, ai cũng yên vị, cô nhanh chóng ngồi xuống, theo sau là nam nhân đó cũng vào tới nơi.

Ai ai cũng mở lời chúc tốt đẹp và cảm ơn Hứa Bình, mấy nhân viên nam cao hứng lại ca hát một bài, hôm nay Hứa Bình cười rất nhiều. Bội Mễ nhìn vào anh, tuy cười là vậy, ánh mắt vẫn hiện lên nét trầm buồn

Tối đó khuôn mặt Hứa Bình đỏ nhẹ, có lẽ là do men rượu. Mọi người ai cũng lơ tơ mơ, ngay cả chị Lý, cũng đang nói chuyện nhảm với mấy cô nhân viên khác, một số người khác thì đã về, bàn tiệc còn độ 5-10 người. Bội Mễ đi lại phía Hứa Bình, nói nhỏ:

- Mai anh bận mà... Về đi

Hứa Bình ngước mặt lên nhìn cô, nở nụ cười tươi rói rồi nói lớn:

- Bội Mễ..

Tiếng nói vang khiến ai cũng giật mình quay lại, cô ngượng mặt cúi xuống, trên mặt thoáng sự phật ý. Hứa Bình đứng thẳng người dậy, hai tay đặt lên vai cô, kéo cô đối diện với mình, ngà ngà nói:

- Tại sao lại như vậy chứ? Em nói đi...

Cô lạnh lùng hất hai tay anh ra, đanh thép:

- Anh say rồi... Để em gọi người đến chở anh, tự lái xe nguy hiểm

Hứa Bình choàng tỉnh, anh ngồi xuống ghế, nhỏ giọng:

- Ừm.. Say rồi

Sau khi gọi xe chở Hứa Bình, cô ra bắt máy gọi cho Tử Sâm. Luôn là bắt máy nhanh nhẹn, giọng anh ngay lập tức xả vào:

- Ăn uống no nê rồi sao? Tiệc tàn chứ hả? Có gì hàn huyên tâm sự đủ chưa?

Bội Mễ điếc tai, để điện thoại ra xa, Tử Sâm trở nên đang ngoa, liên tục nói lớn trong máy. Cô nhõng nhẽo:

- Này... Anh im chút đi...

Tử Sâm bỗng im lặng, sau đó là một tràng cười lớn, đáp:

- Con mẹ nó... Hôm nay về Tử Sâm này không xử chết em, tôi đi bằng 4 chân...

Cô trêu ngươi:

- Vậy sao? Em đang định gọi anh đón... Anh nói vậy, em ứ về nữa

Sau đó là giọng cười lớn trào sảng, cô tỏ vẻ khoái chí, vẫn châm chọc:

- Em nói thật... Đêm nay Tử Sâm anh ngủ ngon rồi sáng mai đi bằng bốn chân nhé... Ha ha

Từ đâu một chiếc xe tiến tới ngay chỗ Bội Mễ đứng, biển số và dáng xe... không phải là của...

Cô đơ mặt ra nhìn, cánh cửa xe mở, bước ra không ai khác là Triệu Tử Sâm, trên tay vẫn đang nghe điện thoại của cô, ánh mắt đục ngầu nhìn vật nhỏ, đáp:

- Xem ra.. Tôi không phải đi bằng bốn chân rồi

Ngay sau đó anh cúp máy, bước chân về phía cô. Bội Mễ run sợ, co chân lại cố chạy nhưng chưa đến bước ba đã nằm gọn vắt trên vai Tử Sâm. Anh vừa bế cô tiến về xe, vừa liên tục vả bôm bốp vào hai mông, thật sự là rất đau rát. Mỗi lần đánh vào là một lần cô giẫy lên, bắt đầu van nài:

- Tử.. Tử Sâm... Anh đến lúc nào chứ? A.. A.. Nhẹ thôi

Nam nhân im bặt không trả lời, đến xe ném mạnh cô vào buồng ghế, cài dây một cách cục súc, rồi nói:

- Muốn hỏi gì... Lên giường tôi giải đáp