Cuối Tuần Tôi Và Em

Chương 25: Đêm còn dài... Sao phải vội?



Chiếc xe lăn bánh về đến sảnh chung cư, Hứa Bình nhanh chân xuống mở cửa xe rồi ân cần dịu Bội Mễ ra ngoài. Trên mặt vẫn hiện rõ sự lo lắng, ban nãy trên xe liên tục hỏi cô cần đi khám bác sĩ hay mua thuốc không. Điều này khiến Bội Mễ áy náy thật sự, những tưởng hôm nay sẽ trọn vẹn nhưng rồi lại không thể. Cô khe khẽ nói lên:

- Em xin lỗi...

Hứa Bình nhíu mày, hỏi:

- Vì sao chứ?

Cô thở dài, nói tiếp:

- Chắc hẳn chúng ta đã mong muốn một bữa tối hoàn hảo...nhưng rồi em lại...

Hứa Bình cắt ngang lời cô:

- Thôi nào...Sức khỏe là quan trọng nhất...Bây giờ em lên nghỉ cho khỏe đi

Bội Mễ tiến lại ôm chầm lấy anh, áp vào lồng ngực ấy thật lâu. Hứa Bình thoáng đơ ra rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, vòng tay lên siết thật chặt, mũi mê mẩn ngửi mùi thơm tóc của cô gái nhỏ trong lòng.

Một lúc sau cô tiến vào thang máy rồi lên tầng. Hứa Bình đứng đó nhìn rồi mới chịu vào xe. Lúc này anh mới lộ rõ vẻ mệt mỏi và chán nản, gục đầu xuống vô lăng, trách móc bản thân không thôi:

- Hứa Bình ơi là Hứa Bình...thật chán mày quá

Chiếc xe vòng cua lại rồi phóng nhanh mất hút trên đường. Bội Mễ đã vào đến phòng, khóa cửa lại rồi dựa vào, thở dài thất vọng. Ra khỏi nhà hàng đó, dạ dày hết đau ngay, tâm trạng cũng bình ổn lại nhưng không muốn đụng mặt, cô vẫn diễn như mình đang rất đau và để Hứa Bình đưa về. Chính cô cũng thấy mình thật tệ đến nhường nào, bản thân không đủ dũng khí khi đối mặt với quá khứ

Cô rệu rạo cởi đôi cao gót, lê chân tiến vào bên trong. Chiếc váy xám khói này tưởng chừng rấ đẹp và ăn diện nhưng rồi mọi chuyện u ám như màu nó vậy. Cô kéo khóa, nó nhẹ bẫng rơi xuống sàn, từng phụ kiện trên cơ thể cũng dần được vứt xuống dưới. Cả cơ thể cô lõa ra, chầm chậm bước vào xả một bồn nước đầy, ngâm mình trong đó

Khuôn mặt cô mệt nhoài, ngâm người dưới làn nước nóng quá ư là thoải mái nhưng chưa khiến cô thư giãn thực sự. Chỉ đến khi cô ngụp hẳn mặt xuống, làn nước ấy táp vào đầu, từng chân tóc như nở ra vì nước nóng, da mặt cũng đang căng rồi giãn ra, bao mệt nhọc trút hết ra ngoài

Độ 30 phút sau Bội Mễ mới ra ngoài, thêm việc sấy đầu, lau khô là 30 phút nữa. Lúc này cô mặc lên bộ pyjama, ngã người xuống giường lớn. Tay khư khư điện thoại, đang nhắn tin, người nhận là Hứa Bình. Cứ viết rồi xóa, viết rồi xóa, đầu óc trống rỗng cộng sự rối bời không cho cô chút ý tưởng nào để nhắn với anh

Ngay lúc soạn được dòng tin bản thân cảm thấy ổn nhất, lại bị phá đám bởi cuộc gọi số lạ. Bội Mễ lười nhác bắt máy:

- Alo...

Đầu dây bên kia im lặng một chút, mãi mới lên tiếng:

- Hết đau dạ dày chưa?

Giọng nói này...Bội Mễ ngồi bật dậy lên, trên mặt chuyển từ khoan thai sang sự thoảng thốt, lặp bặp:

- Anh...anh gọi có chuyện gì? Không thì tôi cúp máy

Giọng nói trầm đặc, mang hơi lạnh thấu, cảm tưởng như có thể truyền qua điện thoại, phả vào tai cô vậy. Không ai khác ngoài Triệu Tử Sâm. Một giọng cười cà rỡn vang lên, đểu cáng:

- Có vẻ...cô và tên đó có mối quan hệ khá tốt nhỉ?

Bội Mễ tức tối, rõ ràng đã không liên quan đến nhau, tốt nhất đừng làm phiền nữa. Bội Mễ thậm chí đã đổi sim, hạn chế các số liên lạc nhất có thể. Cô khoan tắt máy, anh lại nói tiếp:

- Tôi vẫn còn giữ sấp ảnh cơ thể ngọc ngà đấy của cô. Cho cô cơ hội lấy lại chúng?

Bội Mễ nghe đến những tấm ảnh đó thì như lật lại quá khứ xấu xí của mình. Giọng cô trùng xuống:

- Anh có thể...đốt chúng thành tro, nhúng nước xé nát,...như nào cũng được, miễn tiêu hủy chúng đi..là được rồi

Tử Sâm trả lời một cách trào phúng:

- Tôi không thích...Tốt nhất là cô đến lấy, chứ để tôi cầm lại lộ ra lúc nào không hay...Thế nhé, địa điểm cũ

Tiếng bíp dài vang lên trong căn phòng. Bội Mễ ngồi thu lại vò tay lên tóc, khuôn mặt thất thần biến sắc. Mãi một lúc sau cô mới định thần lại, nhanh nhanh ra tủ đồ thay một bộ quần áo rồi xuôngs ảnh chung cư bắt taxi

Chiếc taxi lăn bánh mang lòng nặng trĩu của cô về hướng tòa khách sạn đó. Chung cư cô ở cách xa nên đi xe mất khoảng 45 phút. Nhoằng cái đã đến rồi sao? Bội Mễ ngước lên nhìn tòa khách sạn hùng vĩ trước mặt, trong lòng tự vấn đầy rối bời.

Tiếng thang máy dừng lại ở tầng 6, ting..ting...căn phòng đó kia rồi. Cô chần chừ một lúc, nghĩ chắc cửa không khóa, run run cầm tay nắm cửa. Hít hơi lấy bình tĩnh rồi mở ra, bước vào bên trong.

Căn phòng trống vắng, cô vẫn chưa thấy sự xuất hiện của anh. Đầu cứ ngó nghiêng xung quanh, chợt giọng nói ấy kéo cô lại:

- Đến rồi sao?

Bội Mễ giật bắn mình quay lại, bóng dáng cao lớn của Tử Sâm đứng ngay sau mình, cảm tưởng cô như con mồi nhỏ đang chịu ánh nhìn thèm khát của động vật săn mồi kia. Bội Mễ hơi lùi ra sau, ngập ngừng nói:

- Sấp ảnh đâu?

Cô lùi bao nhiêu bước thì anh tiến bấy nhiêu, chiếc áo vest được xắn tay rối rắm, calavat nới lỏng xộc xệch. Trông dáng anh thật bất cần và ngỗ nghịch. Khóe môi Tử Sâm nhếch lên, cười đểu trả lời:

- Đêm còn dài, sao phải vội..hả Mễ Mễ?

Có vẻ không được tỉnh táo lắm mà bất ngờ cả người anh ngã gục vào vai cô. Bội Mễ khó nhọc nâng đỡ thân anh, khuôn mặt nhăn nhó hỏi:

- Anh uống rượu sao? Lại còn bí tỉ như này?

Tử Sâm vòng tay bế cô trong lòng, đem ra đặt lên bệ đá, mình thì quay vào cầm chai ruợu, dơ lên trước mặt cô, nói:

- Loại rượu này...lần đầu tiên anh và em đã cùng uống

Trong đầu cô lại cố lục lại về quá khứ, lần đó Bội Mễ bị ép hôn nên mới miễn cưỡng nuốt thứ chất lỏng đó. Khuôn mặt cô ngờ nghệch không khỏi khiến Tử Sâm phì cười, anh tà tà lên tiếng:

- Có vẻ em quên nhanh quá...Để tôi giúp em nhớ lại, Mễ Mễ à