Cuối Tuần Tôi Và Em

Chương 19: Kí ức lúc ấy



Ánh mắt Bội Mễ như không rời khỏi phía nam nhân ấy, cô nhìn chằm chằm, trông rất mất tự nhiên. Ngược lại phía Tử Sâm, anh cài cúc áo vest, đưa mắt tranh thủ nhìn xung quanh, lại dừng ở hình bóng quen thuộc: Bội Mễ

Tử Sâm nhìn cô, hai đôi ngài khẽ nhíu lại, trông khuôn mặt toát lên vẻ bất ngờ và hai ánh mắt kia như muốn nuốt chửng anh vậy. Ánh mắt Tử Sâm lại đảo đi chỗ khác, anh tiến vào băng ghế ngồi. Bội Mễ lấy lại phong thái, thở lấy hơi trấn tĩnh bản thân, tự lẩm bẩm:

- Không sao...

Á Tuệ kéo tay cô, đi về phía khu ghế của sinh viên có thành tích tốt, nói:

- Nhanh nào Bội Mễ...

Cô ậm ừ rồi đi theo, cả hai nhanh chóng ngồi vào ghế.

Buổi lễ tổng kết bắt đầu, các tiết mục văn nghệ chào mừng, lời phát biểu của Hiệu trưởng,...

Đến phần trao giải thưởng cho Top 20 sinh viên kết quả tốt, Á Tuệ hơn hở nắm tay cô nhanh chóng lên sân khấu. Khuôn mặt cả hai vô cùng hớn hở và tràn đầy niềm tự hào, tuy vậy nét mặt ấy của Bội Mễ nhanh chóng mất đi khi lên sân khấu, ngay hàng ghế đầu bên dưới là chỗ ngồi của Ban giám hiệu Nhà Trường và cổ đông lớn, dĩ nhiên có Tử Sâm. Cô và Á Tuệ đứng hàng đầu, liếc nhìn một chút có thể để ý thấy Tử Sâm đang hướng ánh mắt về phía cô. Điều này khiến Bội Mễ mất tự nhiên vô cùng, chỉ còn nước lơ đi, giả vờ không để ý

Tử Sâm ngồi bên dưới, ánh mắt chăm chăm nhìn nữ nhân này, đã lâu rồi không gặp. Cô đang mặc lên bộ váy trắng tinh, hai chân thon, thẳng tắp và nõn nà cứ thế đập vào mắt anh. Trong đầu nam nhân lại hiện lên mấy suy nghĩ đen tối, còn nhớ hai chân lúc run rẩy, co quắp và run bật lên như nào. Hai đôi chân gác lên cổ anh, ôm chặt bên eo anh... Chiếc váy cô mặc trễ vai, nếu là trước đây Bội Mễ sẽ chẳng dám mặc những loại áo hở da thịt như vậy, vì lúc nào trên thớ da ấy, lại lấm chấm vết tím đỏ...

Tử Sâm trong đầu lại hiện về những lần hoan ái, bên dưới đũng quần âu, cậu bé hơi ngóc lên. Tại sao chỉ nhìn thấy Bội Mễ, bao d*c vọng trong anh như bùng nổ, nay lại cấm d*c trong một thời gian dài

Tử Sâm quay sang nói gì đó với vị Hiệu trưởng ngồi bên cạnh, ông ta gật gù rồi ra phía sân khấu, bắc loa nói:

- Đây là những sinh viên có kết quả kì thi tốt nghiệp rất tốt. Và thông thường sẽ là phần trao giải thưởng động viên các em bởi Ban Giám hiệu Nhà trường, nhưng hôm nay, đích thân vị cổ đông của Triệu tập sẽ lên trao giải thưởng cho các em. Xin mời...

Tiếng vỗ tay vang lên, Tử Sâm ngạo nghễ đứng dậy, đi lên phía sân khấu. Á Tuệ đứng bên cạnh đang run lên vì sung sướng, liên tục nói nhỏ bên tai Bội Mễ:

- Ôi trời ôi trời...

Cả Top học sinh ai cũng hớn hở, mang cả sự hồi hộp vì họ được tiếp xúc gần với vị tiên sinh này

Bằng khen và quà đi qua một lượt, khuôn mặt anh chỉ cười nhẹ, mang nét vui vẻ một chút. Dừng lại ở trước mặt Bội Mễ, sắc mặt anh liền thay đổi. Cô bé này là đang muốn tránh anh đây, khuôn mặt cúi xuống, không dám đối diện. Đứng khoảng cách gần như vậy có thể nghe được lồng ngực cô đang hấp hối ra sao. Điệu bộ này khiến khoé môi anh nhếch lên, trông thật cà rỡn. Tay anh cầm lên tấm bằng khen có tên Lâm Bội Mễ, đưa về phía cô, hai tay mảnh khảnh run run đưa lên trước đón nhận đầy miễn cưỡng

Tưởng chừng vậy là đã kết thúc, nhưng không, Tử Sâm vẫn có trò riêng cho cả hai. Cả đoàn học sinh bắt đầu về chỗ, vị Hiệu trưởng lại phát biểu tiếp:

- Như một số sinh viên khoá trước có biết, doanh nhân Triệu đã từng là cựu sinh viên của trường, em ấy cũng từng là Trưởng Câu lạc bộ nổi tiếng trong trường: Kidhigh. Và em ấy có nó với thầy, muốn thể hiện một bài hát, dành tặng cho các sinh viên...Các em thấy sao?

Cả trường vang lên tiếng vỗ tay hò hét. Bội Mễ bên dưới cũng theo số đông, vỗ tay miễn cưỡng, trong đầu không khỏi thắc mắc nhiều chuyện.

Tử Sâm tiến lên sân khấu 1 lần nữa, đón nhận lấy mic từ vị Hiệu trưởng nói:

- Cảm ơn thầy đã đồng ý cho em cơ hội thể hiện mình...Và cũng cảm ơn các sinh viên Đại học Thành phố đã chào đón tôi...

Tiếng hò hét lại lớn hơn, đặc biệt từ những em gái, bọn họ hú hét như thấy sinh vật lạ. Riêng Bội Mễ thì vẫn nhởn nhơ, cô trông bình thường nhất đám sinh viên trường, vì chí ít...cô còn được làm ''tình nhân'' của Tử Sâm mà. Điều này khiến Bội Mễ có chút tự hào, nhưng vẫn thật chế giễu.

Đang lơ mơ với đống suy nghĩ đó, bỗng Tử Sâm nói:

- Tôi muốn mời Lâm Bội Mễ- sinh viên năm cuối của Đại học, ngành Quản trị kinh doanh, cũng là thành viên của Kidhigh...lên hát với tôi ca khúc này

Cả đám dồn ánh mắt về phía Bội Mễ, khuôn mặt cô trắng ra, đơ một lúc dài, chỉ biết ánh mắt anh lúc ấy thỏa mãn đến mức nào. Á Tuệ bên cạnh hét lớn:

- Trời..số hưởng quá con ranh...

Cô vẫn ngồi ì đó, cơ bản là vì quá bất ngờ, thành ra lại bị động. Mọi người bắt đầu hò hét gọi tên Bội Mễ:

- Kìa lên đi

- Tiên sinh đang đợi cô đó

Hiệu ứng đám đông bắt đầu lan ra, ai ai cũng thúc giục, cô bước chân nặng trĩu và chậm chạp lên sân khấu. Tay run run cầm mic, miệng ngậm chặt không muốn cất tiếng. Tử Sâm kéo cô lại gần, vắt tay ngang vai, sờ nắn thớ da mịn ấy của cô trước bàn dân thiên hạ nhưng biết cách đánh lạc hướng bằng cách dẫn chuyện:

- Câu lạc bộ Kidhigh mỗi năm đều có phần quay video của các thành viên, đăng lên các trang Mạng xã hội...Tôi và Bội Mễ trước đây từng quay video couple, và kết quả...video đó đã nổi trên các trang mạng, tạo một cú hích cho tên tuổi của Kidhigh đến với mọi người hơn...Nay tôi muốn cùng em thể hiện lại ca khúc này

Tất cả bên dưới hò hét lên cổ vũ, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Đây là một bàn ballad lãng mạn, rất hợp với những cặp đôi trong mối quan hệ yêu đương. Giọng trầm ấm của Tử Sâm vang lên, đã bao năm trôi qua, anh vẫn giữ được chất giọng khàn trầm đặc trưng của mình, Bội Mễ cũng vậy, tiếng hát nhẹ nhàng trầm bổng. Cả hai thoải mái thể hiện lại bản nhạc đó, tựa như lần đầu tiên