Cuối Tuần Tôi Và Em

Chương 11: Tình nhân là gì



Bao ý đồ hiện lên trong đầu cô, tạm thời trong đầu là một mớ lộn xộn. Cả đêm ấy cô nằm trằn trọc, dần dần nghĩ kĩ lại từng sự kiện trong đầu. Ngay từ lúc bắt đầu mối quan hệ này, Tử Sâm luôn miệng nói cô là tình nhân của anh. Mà tình nhân là gì? Là người có mối quan hệ yêu đương không chính đáng, không mang một danh phận cụ thể, cả hai chấp nhận làm ''tình nhân'' vì một lí do nào đó, cũng có thể nói...tình nhân là để thoả mãn nhau. Bội Mễ đọc khái niệm này trên mạng, vậy theo như những đêm thâu hoan, những lần mặn nồng của cả hai, đơn giản cô chỉ là...món đồ ấm giường? Bội Mễ chưa từng có suy nghĩ muốn trở thành một danh phận cụ thể với Tử Sâm, nhưng cô không muốn bị chơi đùa như vậy. Có lẽ đã đến lúc kết thúc mối quan hệ này

...Tối thứ 7 hôm đó...

Bội Mễ đúng giờ đến tầng 6 khách sạn, hôm nay bước chân cô vào có chút ngập ngừng, khuôn mặt phiếm lên vẻ lo nghĩ. Bước vào, căn phòng tối om, hôm nay có vẻ lạnh. Vẫn chưa đến 9 giờ tối, Bội Mễ đến sớm hơn 15 phút, tự động vào phòng tắm rửa ráy sạch sẽ trước. Cả cơ thể nặng trĩu thả xuống bồn nước nóng, ngồi im lìm trong đó

Một lúc sau, cô quấn trên người khăn bông trắng, nhàn nhạ đi ra ngoài. Tiếng điện thoại bàn cùng lúc kêu lên, cô nhanh chóng bắt máy, là anh gọi đến:

- Alo...Bội Mễ à?

Cô im lặng vài giây, cố nhả hơi chữ bình tĩnh nhất:

- Ừm..Vâng em đây

Qua tiếng điện thoại, có thể nghe thấy Tử Sâm đan thở dài một tiếng, giọng anh be bé:

- Đêm nay anh không về nhé...Em ngủ một giấc, sáng mai ăn uống đầy đủ rồi tranh thủ về Kí túc xá sớm cũng được...Bây giờ đang là kì thi lên cấp, dành thời gian ôn tập một chút

Cô thấy lạ, toan hỏi anh thì tiếng một người đàn ông có vẻ lớn tuổi, nói lớn:

- Tử Sâm...nhanh chóng ra đây nào

Anh quay lại điện thoại nói:

- Thế nhé...Ngủ ngon

Tiếng bíp dài vang lên sau đó. Bội Mễ buông thõng cánh tay xuống, ngả người nằm ra sau giường, đưa tay gối mắt, che đi sự mệt mỏi

Kì thi lên cấp cũng đến sau đó, sinh viên sẽ làm các bài thi về kiến thức theo kì và cả năm để giảng viên đánh giá năng lực học. Trong thời gian này, mỗi tối thứ 7 cô vẫn đều đặn đến khách sạn, nhưng đúng 9 giờ tối, điện thoại Tử Sâm lại gọi về, anh như đang kiểm tra xem cô có đúng lịch không, có đúng giờ hẹn không, rồi lại những lời căn dặn như thường: Ngủ ngon

Bội Mễ dần quen với việc vắng bóng Tử Sâm, cô vẫn tới rất đúng giờ, căn phòng này lúc thi cô cũng coi là một nơi lí tưởng để làm bài tập và ôn luyện. Lúc cao hứng lên cũng có thể tự nấu ăn, xem phim trên tivi, thoải mái ngâm mình trong bồn sục nước nóng, diện những bồ đồ đẹp mắt trong tủ và ngủ ngon trên chiếc giường lớn.Thấm thoát cô là sinh viên cuối cấp, hơn 1 năm nay cô và Tử Sâm không còn gặp nhau. Những cuộc điện thoại vẫn đều đặn, có mấy lần Tử Sâm luôn nói thêm chuyện:

- Bội Mễ...lâu lắm rồi anh không tới...

Cô nằm trên giường, im lặng nghe anh nói:

- Không biết dạo này em sao? Ở công ty anh hơi bận...không quan tâm em như trước

Bội Mễ đáp lại:

- Không sao...Em vẫn rất tốt...Ở tập đoàn công việc anh ổn thoả chứ?

Tử Sâm đầu dây bên kia trả lời:

- Ừ...cha cũng tạo cơ hội cho anh làm việc tiếp thu...Haiz, năm nay em là sinh viên năm cuối rồi đấy

Cô hờ hững đáp lại:

- Vâng

Tử Sâm nói tiếp:

- Dự định của em sau khi ra trường là gì?

Cô đảo mắt, trong đầu khá nhiều toan tính cho tương lai nhưng miệng lại trả lời khác:

- Anh đoán xem

Bên kia nghe giọng anh cười nắc nẻ, cô cũng tủm tỉm cười theo rồi nói:

- Thôi em đi ngủ...hôm nay trên giảng đường khá nhiều bài, em mệt

Lời chúc quen thuộc cuả Tử Sâm:

- Ừm..ngủ ngon

Bội Mễ tắt máy, quay lại với bóng tối trong căn phòng, đầu hiện lên đầy suy nghĩ. Việc anh bận là gì? Chẳng lẽ cô còn không biết sao?

Buổi học Câu lạc bộ Kidhigh như thường, có rất nhiều thành viên mới cast cho Câu lạc bộ, những tân sinh viên khá tiềm năng. Hôm nay là buổi thu âm thường niên của Kidhigh, hát đơn nam, đơn nữ và couple. Hát đơn nữ là Bội Mễ, đơn nam là một bạn nam cùng ban và couple là hai tân thành viên mới. Tiết mục đơn nam, đơn nữ nhanh chóng kết thúc, nhường sân khấu quay cho couple. Bài hát vang lên, giọng nữ nhẹ nhàng, ấm và có đoạn rap dành cho nam. Giọng hát nữ kết thúc, đến đoạn rap nam:

...Dạo này đêm về anh vẫn thường khó ngủ

Căn phòng thật trống dù có giường có tủ...

Hai câu rap này đặc biệt in sâu trong cô. Nếu như trường hợp của cô, câu rap này như nói về hoàn cảnh hiện tại...

...Đã từng cần nhau như bóng đèn cần nguồn điện

Chia nhau điều vui và chia cả nỗi muộn phiền

Những lời rap nhịp vừa, gieo vần tinh tế và tất cả lời rap rất đúng như thực tại. Bội Mễ tự thấy thương mình, bán lấy 4 năm xuân xanh của mình làm ''tình nhân''. Trông có nực cười không? Bên khóe mắt đã nóng hổi giọt lệ