Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện

Chương 5



Ôn Nhiên “ồ” lên một tiếng, không thể tiếp tục đề tài này được nữa. Thấy anh lãnh đạm, không quan tâm khi nói chuyện với cô, cô nghĩ ngợi rồi giải thích:

“Lần sau gặp phải Mặc Tử Hiên, tôi sẽ đi đường vòng để tránh anh ta.”

Nghe vậy, Mặc Tu Trần cuối cùng cũng quay đầu lại, đôi mắt thâm tình dừng lại trên mặt cô nửa giây, sau đó lại quay đi, không trả lời.

Anh thực sự phải đi công tác sáng nay.

Vốn dĩ sẽ mất vài ngày mới có thể quay lại, nhưng buổi trưa nhận được cuộc gọi từ Đàm Mục, nói với anh về cuộc nói chuyện giữa cô và Chu Minh Phú. Không ngờ cô lại thực sự bảo vệ “danh dự đàn ông” cho ông ta, còn nói Chu Minh Phú nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ của mình.

Đầu anh nóng lên, lập tức thay đổi quyết định, trong buổi chiều sẽ bay trở về!

Ôn Nhiên thấy anh nhìn mình, liền quay đầu không nói gì, tưởng rằng anh không tin. Cô mím môi, giọng nói kiên định hơn trước: “Những gì tôi nói đều là sự thật, nếu tôi đã gả cho anh thì tôi sẽ không dây dưa với những người đàn ông khác.”

“Cô không sợ bị góa chồng cả đời à?”

Mặc Tu Trần đột nhiên giảm tốc độ, quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn cô, dường như muốn nhìn sâu vào trong trái tim cô.

Hôm qua anh đến chỗ cô, nói rằng anh sẵn sàng giúp đỡ công ty của ba cô vượt qua khó khăn, với điều kiện là cô không được nói về chủ đề này khi kết hôn với anh. Lúc đó cô đang bị một đám nhà cung cấp hàng hóa gây khó dễ, không nghĩ ngợi gì liền đồng ý với anh.

Sự sửng sốt thoáng qua trong mắt của Ôn Nhiên, cô không thể ngờ chính Mặc Tu Trần lại nói ra những lời như vậy.

Mặc dù toàn bộ thành phố G đều truyền tai rằng anh là một kẻ vô sinh, nhưng loại chuyện liên quan đến nhân phẩm này, người đàn ông kia lại chẳng hề để tâm.

Cô nhìn đôi môi mỏng hơi mím nhẹ vả khuôn mặt lạnh lùng của anh, nghĩ thầm trong lòng, có loại bệnh này chắc trong lòng anh đau khổ lắm.

Nghĩ đến đây, ánh mắt cô nhìn anh bỗng trở nên dịu dàng, cô nhẹ giọng nói: “Có gì đâu mà sợ, trên đời này đâu có ít những cặp vợ chồng sống với nhau không vì tình dục mà vẫn hạnh phúc đấy thôi. Nếu đã kết hôn với anh thì tôi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt những chuẩn mực đạo đức của phụ nữ, học tập chăm chỉ để trở thành một người vợ đảm đang. Về điểm này, anh hoàn toàn có thể yên tâm.”

Cô không phải là loại người vô ơn. Mặc dù cuộc hôn nhân của họ là dựa trên nhu cầu của cả hai, nhưng ba mẹ cô ấy từ nhỏ đã dạy cô ấy là làm người thì phải trung thực, lương thiện.

Mặc Tu Trần đột nhiên cong môi cười!

Anh nhìn Ôn Nhiên từ trong kính chiếu hậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô lộ vẻ nghiêm túc, ánh mắt kiên định, giống như sợ anh sẽ không tin.

Thế nhưng, những lời vừa nói lại rất mềm mại và nhẹ nhàng, mang theo chút trấn an không dễ để phát hiện.

Anh không biết tại sao mình lại tin cô đến vậy, anh còn tin cô hứa được thì sẽ làm được, thậm chí cả một chút ấm áp đã mất từ lâu cũng vô tình lướt qua trong lòng anh.

Ôn Nhiên sửng sốt trước nụ cười của Mặc Tu Trần. Người đàn ông này có khuôn mặt tuấn tú làm điên đảo chúng sinh, ngũ quan thâm thúy, góc cạnh rõ ràng, đôi môi khẽ cười, khi không còn vẻ lạnh lùng nữa thì anh lại trở nên vô cùng quý phái, tao nhã rất được lòng người.

Cô thực sự đã bị anh làm cho rung động, đôi mắt trong sáng lập tức hiện ra ý cười, giọng điệu cũng nhẹ hơn: “Vậy thì anh sẽ không tức giận chuyện vừa rồi nữa chứ!”

Bầu không khí theo đó cũng có vẻ tốt lên rất nhiều. Mặc dù Mặc Tu Trần vẫn nói ít, nhưng Ôn Nhiên lại nói rất nhiều. Cô chủ động tìm đề tài nói chuyện phiếm với anh, chớp mắt thì đã đến cửa nhà rồi.

Trước khi xuống xe, Ôn Nhiên lịch sự hỏi: “Anh có muốn vào uống nước không, hay ở đây đợi tôi, tôi thu dọn quần áo.”

Khi giọng cô trầm xuống, điện thoại di động của Mặc Tu Trần đột nhiên vang lên. Anh cởi dây an toàn, cúi đầu lấy điện thoại di động ra, đôi môi mỏng thốt ra hai chữ:…