Cuộc Hôn Nhân Chớp Nhoáng, Vợ Yêu Không Được Chạy

Chương 30: Nợ máu phải trả bằng máu



Tin nóng trên kênh giải trí, khi ngôi sao điện ảnh nổi tiếng An Dĩ Nhu vào đầu giờ sáng nay, cô vô tình rơi từ độ cao ba mét trong lúc quay phim, bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện đứng đầu ở thành phố A để phẫu thuật.

"Hóa ra là một ngôi sao lớn," Mộ Diệc Kỳ nói với một cái nhíu mày trên khuôn mặt, nhìn vào tấm áp phích trên màn hình và không thể không khen ngợi cô, "An Dĩ Nhu này trông thực sự rất đẹp và có khí chất tốt."

Các báo cáo tiếp tục xuất hiện trên truyền hình. "Sau khi điều tra, bộ phim này đã chuẩn bị đầy đủ về an toàn. Tai nạn rất có thể là do tình trạng thể chất yếu của An Dĩ Nhu dạo gần đây."

"Các nguồn thông tin báo cáo rằng An Dĩ Nhu đã bị trầm cảm trong hai ngày vì các vấn đề cá nhân của cô ấy. Tai nạn này cũng là do tâm trạng tồi tệ của cô ấy."

"Chuyện riêng tư?" Mộ Diệc Kỳ tò mò. Nó có liên quan đến tảng băng Tề Duệ không?

Nghe đến đây, Mộ Diệc Kỳ không thể không tiến gần hơn đến TV, nhìn chằm chằm vào màn hình với đôi mắt to.

Đột nhiên, một khuôn mặt hả hê xuất hiện trên màn hình TV và cô thì thầm, "An Dĩ Nhu kia, không biết thân biết phận trèo lên người của ông trùm kinh doanh, bây giờ bị đá, thật là đáng đời". Đây là web fan của An Dĩ Nhu, đài truyền hình mang lên để câu view

Nhưng lại có một số người dông đảo ủng hộ An Dĩ Nhu, và họ cũng rất tức giận. "Tiểu An của chúng tôi đã quen Duệ thiếu được 4 năm, vẫn luôn một mực giữ thân trong trắng, những cái tiểu Tam giật bồ kia mới là cái thứ vô liêm sỉ... "

"Mối quan hệ của Tiểu An và Duệ thiếu tốt như vậy, chắc chắn là có Tiểu Tam kích bác khiến họ chia ly..."

"Dăm ba cái loại Tiểu Tam,vụng trộm làm nhiều điều độc ác như thế, ra đường chắc chắn sẽ bị sét đánh!"

Mộ Diệc Kỳ bất giác run rẩy, "Sẽ không phải là đang mắng mình chứ..." Cô xem tin tức trên TV với khuôn mặt gục xuống.

Cô nhanh chóng rút điện thoại di động ra và tìm kiếm cái tên An Dĩ Nhu và chẳng mấy chốc, rất nhiều thông tin xuất hiện.

Mộ Tư Nguyệt trông hơi sững sờ, một loạt ảnh và bài viết của Tề Duệ và An Dĩ Nhu thể hiện tình yêu, mặc dù không có ống kính quá thân mật, nhưng đối với khối băng như Tề Duệ, sẵn sàng cùng một người phụ nữ tham dự các địa điểm công chúng chính là bằng chứng rõ ràng nhất rồi.

Mộ Diệc Kỳ theo dõi người hâm mộ của An Dĩ Nhu trên Weibo liên tục trách mắng cái gọi là "Tiểu Tam", không ngừng chửi rủa.

Mặc dù Mộ Diệc Kỳ lẩm bẩm giận dữ, nhưng khi nhìn An Dĩ Nhu đau buồn, cô vẫn cảm thấy có lỗi, và có cảm giác như cô là kẻ thứ ba thật sự.

"Thiếu phu nhân." Đột nhiên cánh cửa bị gõ và một người giúp việc bước vào.

Phản xạ của Mộ Diệc Kỳ như thể đang làm điều gì đó xấu xa, nhanh chóng tắt TV, đôi mắt lo lắng nhìn ra cửa.

"Thiếu phu nhân, không thể thức khuya, hãy nghỉ ngơi càng sớm càng tốt..."

"Được rồi." Mộ Diệc Kỳ trả lời lơ lửng.

Sau khi người giúp việc rời đi, Mộ Diệc Kỳ vẫn lăn lộn trên giường với một chiếc chăn. Cô nghĩ rằng Tề Duệ không trở về vào tối nay. Chà, anh ta có thể phải bên người yêu bé nhỏ của mình trong một thời gian dài.

"Thật ra, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc tiếp quản vị trí của Thiếu phu nhân Tề gia mãi mãi..."

Mộ Diệc Kỳ đưa tay ra và vô thức che bụng, và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cô không có quá nhiều suy nghĩ về Tề Duệ. Cô chỉ hy vọng được chung sống hòa thuận với anh và sau đó sinh ra đứa trẻ một cách suôn sẻ.

Trong ba ngày, Tề Duệ không trở về Tề gia Mộ Diệc Kỳ vẫn được theo dõi cẩn thận bởi một nhóm cấp dưới mỗi ngày. Cô rất bình tĩnh và phớt lờ vụ bê bối của chồng trên TV.

"Cô An đối với Duệ thiếu có chút đặc biệt, nhưng vì Duệ thiếu đã kết hôn với Thiếu phu nhân, cậu ấy sẽ không cùng người khác ngoại tình." Vào buổi chiều, Mộ Diệc Kỳ đang mê mẩn trong vọng lâu, và đột nhiên người quản gia đi về phía cô và nói ấm áp với cô.

Mộ Diệc Kỳ ngẩng đầu lên một chút bối rối, "Thật ra tôi không..."

Cô nghĩ rằng có lẽ Tề gia nghĩ rằng cô ghen, nhưng cô không.

Một người đàn ông như Tề Duệ chưa bao giờ thuộc về cô. Mộ Diệc Kỳ nghĩ rằng một trong những thế mạnh lớn nhất của cô là biết bản thân đang đứng ở đâu. Một người là nữ nhân hắn kết giao suốt 4 năm, cô chỉ là ngọn cỏ ven đường,Tề Duệ còn chán ghét không xuể.

Người quản gia thấy rằng không có sự tức giận trên khuôn mặt của cô ông ta đã ngạc nhiên. Ông ta nghĩ rằng phụ nữ thích ghen tuông.

"Thiếu phu nhân, người không thích Duệ thiếu sao?" Người quản gia ngồi bên cạnh cô, trò chuyện với cô với một nụ cười.

"Tôi không đủ khả năng để với tới anh ta." Mộ Diệc Kỳ nói trực tiếp, cô nhìn người quản gia và tò mò hỏi, "Tề Duệ ấy, anh ta bị bệnh à?"

Khi người quản gia nghe thấy cô ấy, nụ cười của ông đột nhiên đông lại và giọng nói của ông đột nhiên trở nên lạnh lùng. "Thiếu phu nhân, bất kể cô nghe về Duệ thiếu ở đâu, xin đừng quản quá nhiều. Duệ thiếu ghét người khác nhắc đến bệnh của cậu ấy. "

Mộ Diệc Kỳ không ngờ rằng ông sẽ đột nhiên trở nên nghiêm trọng như vậy. Khi cô nghe thấy giọng điệu trang trọng của bên kia, cô không hỏi nữa, nhưng trong lòng cô ngày càng tò mò hơn.

"Thiếu phu nhân, Duệ thiếu dường như rất yêu thích người. Nếu người nhu thuận ở bên Duệ Thiếu, Tề gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi người..." Người quản gia từ từ đứng dậy và nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm.

Anh ấy yêu thích tôi?Đúng, anh ta yêu thích bắt nạt tôi!!! Coi tôi là thú cưng chắc! Mộ Diệc Kỳ thầm phản kháng trong lòng.

Người quản gia bước từng bước một. Đột nhiên ông dường như nghĩ ra điều gì đó, và đột nhiên nhìn lại Mộ Diệc Kỳ. "Thiếu phu nhân, nếu người thấy Duệ thiếu sắc mặt không tốt, nếu cậu ấy cho người cơ hội rời đi,người tốt nhất nên chạy xa một chút.

"Ý ông là gì?"

Với vẻ khó hiểu, Mộ Diệc Kỳ nói với người quản gia, nhưng người quản gia không nói gì thêm, và bỏ đi.

Mộ Diệc Kỳ chống hai má bằng hai tay và ngồi chán trong vọng lâu với vẻ mặt nhăn nhó của nghĩ về Tề Duệ, sống lưng cô bất giác ớn lạnh.

"Hắn sẽ không nổi điên mà đánh đập tôi chứ..." Mộ Diệc Kỳ lẩm bẩm, Tề Duệ chỉ cần một đấm tay liền có thể cho cô đi gặp Thượng đế, thật đáng sợ.

Tề Duệ đã không trở về Tề gia trong một tuần, Mộ Diệc Kỳ thỉnh thoảng nhận được một cái nhìn thông cảm của mọi người trong Tề gia, như thể cô đã bị Tề Duệ bỏ rơi.

Mộ Diệc Kỳ đơ mặt đi và không nhìn họ. Ông Tề rất quan tâm đến sức khỏe của thai nhi, cô cũng phải giữ cảm xúc mình ổn định không nghĩ nhiều đến việc này.

"Thiếu phu nhân, đợi ở đây, tôi sẽ lấy thuốc..." Ngay sau khi hoàn thành kiểm tra tại bệnh viện hôm nay, Mộ Diệc Kỳ đi đến chiếc ghế đá trong công viên nhỏ bên ngoài bệnh viện.

Ban đầu, cô nhìn những cảnh xung quanh một cách nhàm chán, nhưng đột nhiên một tiếng động lớn phát ra từ phía bên phải. Mộ Diệc Kỳ giật mình, "Có vẻ như giọng nói của Tề Duệ..."

Trước tòa nhà cũ thứ hai ở phía nam bệnh viện, có một nơi yên tĩnh và ít người thường đi ngang qua. Hai người đàn ông bóng dáng chậm rãi đi tới.

"Tề Duệ, cậu nghĩ chấn thương của An Dĩ Nhu là ngoài ý muốn hay bị ai đó hãm hại?" Chu Phi Hoa tò mò hỏi người đàn ông bên cạnh.

Tề Duệ khẽ cau mày định nói, nhưng đột nhiên một bóng đen từ chỗ khúc quanh vọt ra.

"Tề Duệ tao muốn mày nợ máu phải trả bằng máu"