Cuộc Hôn Nhân Chớp Nhoáng, Vợ Yêu Không Được Chạy

Chương 28: Phá bỏ đứa con của hắn, chúng ta làm lại từ đầu...



"Buông tôi ra!"

Mộ Diệc Kỳ sững sờ trong giây lát, nhanh chóng đưa tay và đẩy anh ta ra, "Lý Dịch, buông ra!"

"Không buông!" Người đàn ông siết chặt cô bằng cả hai tay, nhìn chằm chằm vào cô dữ dội với một biểu hiện ghen tuông, "Diệc Kỳ, em nói rằng em yêu anh, em nói rằng anh đã cứu mạng em, vì vậy em sẵn sàng vô điều kiện đợi anh... "

"Tại sao, tại sao em lại cùng với Tề Duệ, tại sao em lại mang thai đứa con của anh ấy!"

Lý Dịch rất tức giận, và anh ta một mực kìm nén. Mẹ anh luôn dặn dò bên tai anh,là phải kìm nén. Nhưng khi nhìn Tề Duệ và Mộ Diệc Kỳ có vẻ lạnh nhạt với nhau, khiến anh ta không yên tâm.

"Để tôi đi!" Mộ Diệc Kỳ vẫn khăng khăng chống tay lên ngực anh ta, khuôn mặt nhăn nheo vì giận dữ.

"Tại sao tôi lại mang thai đứa con của Tề duệ? Không phải anh rõ nhất sao? Người mẹ tốt của anh. Nếu không phải là bà ấy, làm sao tôi có thể có khả năng tuyệt vời như vậy để trèo lên người anh họ của anh!"

Câu cuối cùng Mộ Diệc Kỳ đặc biệt nhấn mạnh, chế giễu mối quan hệ lúng túng giữa hai người họ bây giờ.

Anh ấy đã cứu cô vào năm đó. Lúc cô mơ màng trong nước, cô vẫn có thể thấy mơ hồ thấy anh ấy đã nhảy xuống cứu cô. Ngay lúc đó, Mộ Diệc Kỳ tự nhủ, một mạng này là của anh cho cô.

"Có phải anh đã cứu tôi năm đó chỉ để đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy không?" Khóe môi cô nhếch lên, nhìn anh với đôi mắt thiêu đốt.

"Anh không thích tôi, có thể nói trực tiếp với tôi, tôi sẽ không vướng vào anh nữa, nhưng tại sao anh lại cùng Mộ Tiêu Nhã lừa dối tôi, tôi không đủ khả năng để với cao đến Lý gia của anh!"

Lý Dịch có lỗi khi nhìn vào biểu hiện của cô, "Không... Ngay từ đâu không như thế này..."

"Có thể anh thấy Mộ Tiêu Nhã tôt hơn tôi. Anh thực sự yêu cô ta. Cô ta đang mang thai đứa con của anh, mẹ anh thích cô ta, vì vậy anh quyết định đính hôn với cô ta. Và tôi..."

Nụ cười trên khóe môi của Mộ Diệc Kỳ trở nên buồn bã và tự ti hơn, "Mẹ anh và anh đã hành hạ tôi như thế nào? Đủ rồi, dù gì đi nữa, mọi thứ đã có sẵn kết cục của nó. Từ nay chúng ta nhất đao lưỡng đoạn. Không ai nợ ai. "

Lý Dịch nhìn vẻ mặt cự tuyệt của cô, hoảng loạn trong lòng, hai tay nắm chặt vai cô, "Không thể nào! Diệc Kỳ, em vẫn còn yêu anh đúng không, chúng ta trước kia..."

"Trước đây? Chúng ta có thể quay lại thời gian không?" Mộ Diệc Kỳ hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại và che đi sự thê lương kéo dài trong mắt cô.

" Lý Dịch, hãy để tôi đi, Tề Duệ đang đợi tôi trong đó..." Cô nhắc nhở, cô là vợ của Tề Duệ,cô cùng Lý Dịch không thể ở bên nhau.

"Tề Duệ?" Lý Dịch thì thầm tên, và đột nhiên cười, "Diệc Kỳ, em ở cùng anh họ một tháng, có phải em đã yêu anh ấy?Tề Duệ là cháu trai lớn nhất của Tề gia. Bất kể xuất thân, ngoại hình hay khả năng của anh ấy, đều có thể khiến phụ nữ điêu đứng, v/có phải em cũng bị anh ấy mê hoặc. Vì vậy, nên em mới không chịu tha thứ cho anh?

"Lý Dịch, đừng để tôi coi thường anh, chính anh là người đã phản bội tình yêu của chúng ta trước. Điều này không liên quan gì đến Tề Duệ!"

Ngay cả khi đó không phải là Tề Duệ, cô sẽ không thể tiếp tục với Lý Dịch, cái người em kia của cô, cùng bà mẹ kia của anh ta, đều sẽ không bao giờ để yên cho cô.

Lý Dịch chưa bao giờ thấy Mộ Diệc Kỳ nhìn mình với sự ác cảm và từ chối như vậy, điều đó khiến anh khó bình tĩnh lại. "Anh và Mộ Tiêu Nhã chỉ là tai nạn, anh không yêu cô ấy...em cho rằng Tề Duệ rất ghê gớm sao, anh ta không thể sống đến ba mươi tuổi. Anh ta cưới em chỉ vì những đứa trẻ trong bụng em. Anh ta chỉ lợi dụng em. "

Tề Duệ không thể sống đến 30 tuổi? Điều này thực sự làm cho biểu hiện của Mộ Diệc Kỳ hơi ngạc nhiên, làm thế nào mà một con người mạnh mẽ như Tề Duệ lại không thể sống đến 30 tuổi.

Lý Dịch thấy vẻ mặt của cô trông hơi sững sờ, đôi mắt hơi nheo lại và anh ấy đầy ghen tị, "Diệc Kỳ, em quan tâm đến anh ấy! Tại sao em lại quan tâm đến anh ấy!"

Sức mạnh của Lý Dịch rất mạnh mẽ, áp cô vào vách tường và cúi đầu xuống, chăm chú hôn lên môi cô. Cô đã từng là người yêu của anh, ôm hôn là chuyện đã từng, nhưng tại sao bây giờ cô lại thập phần chống cự.

Lý Dịch càng giữ chặt lấy cô không để cô vùng vẫy, lực đạo của anh mang theo một chút khản trương và lo lắng.

Đầu lưỡi thoáng qua sự ngọt ngào quen thuộc, nhưng sự ngọt ngào này không còn thuộc về anh, và...

Chỉ cần anh nhớ, lần đầu tiên cô dành riêng cho Tề Duệ, cơn giận dữ không thể kìm nén đã nổ ra, "Phá bỏ đứa con của hắn, chúng ta sẽ bắt đầu lại..."

A------

Có một giọng nói sắc bén, quen thuộc ở góc hành lang.

"Cứu, cứu tôi đau quá..."

Giọng nói này làm cho chuyển động của Lý Dịch dừng lại. Mộ Diệc Kỳ mím chặt môi và đẩy anh ra. Lý Dịch nhìn khuôn mặt cảnh giác và từ chối của Mộ Diệc Kỳ, và trái tim anh có chút khó chịu. Anh muốn bước về phía trước. Giải thích với cô.

"Lý Dịch, con đang ở đâu!" Lúc này, những bước chân dồn dập vang lên, theo sau là giọng nói của Tề Phương.

"Tiểu Nhã, có chuyện gì với con vậy?" Hướng Văn kêu lên trong hoảng loạn, hét lên, " Tiểu Nhã, con sao thế, có gì khó chịu, đừng làm mẹ sợ..."

Có rất nhiều tiếng ồn trước mặt anh. Lý Dịch nhìn vào đôi mắt của Mộ Diệc Kỳ với ánh mắt phức tạp. " Diệc Kỳ, tránh xa Tề Duệ ra, anh ấy không phải là một người đàn ông tốt, anh ấy rất nguy hiểm..." Anh nói nhanh, do dự,và anh sải bước về phía Tề Phương.

Mộ Diệc Kỳ hơi sững sờ, cô nhìn Tề Phương từ xa và trông có vẻ lo lắng.

Mộ Tiêu Nhã dường như đột nhiên khó chịu và được đưa đến bệnh viện. Tề Phương và tất cả đều rời đi, trong khi Mộ Diệc Kỳ vẫn đứng yên, vang lên bên tai câu mà Lý Dịch đã nói với cô.

"Thế nào, vẫn như cũ không nỡ bỏ hắn..." Một dáng người cao lớn, tiến đến từng bước, giọng nói lạnh lùng với sự mỉa mai.

"Hai người đã nói chuyện rất lâu, nói về chuyện gì vậy?Tình yêu cũ đoàn tụ, không khí nóng lên một chút liền cùng một chỗ ôm hôn nhau. Nếu không phải là Mộ Tiêu Nhã đột nhiên hét lên, có phải cô vẫn còn đang chìm đắm hay không?... "

"Không, không phải như thế..."

"Không có?" Ngữ khí của Tề Duệ rung lên một mối nguy hiểm, và đột nhiên đưa tay ra và siết chặt hàm cô, nhìn chăm chú vào đôi môi đỏ của cô.

Anh bất ngờ kéo cô ra khỏi khách sạn và đẩy cô vào xe.

"Mộ Diệc Kỳ, tôi nói cô biết, các người không có khả năng tái hợp. Nữ nhân tôi chơi qua không được phép dây dưa cùng nam nhân khác"

Hừ!

Cánh cửa bị đóng mạnh, hai tay của Tề Duệ siết chặt thành nắm đấm, kìm nén cơn giận trong ngực và thì thầm với tài xế, "Đưa thiếu phu nhân về nhà, không được phép rời khỏi Tề gia nửa bước!"

Người lái xe rõ ràng cũng bị giật mình bởi Tề Duệ. Tề Duệ hầu như không tức giận như thế này bao giờ.

Mộ Diệc Kỳ cảm thấy rất vô tội. Cô bị Lý Dịch chặn lại mà không có lý do rồi bị cưỡng hôn. Bây giờ cô còn bị Tề Duệ mắng chửi, cô không cam tâm.

Cô hướng cửa sổ xe, nhìn thẳng vào Tề Duệ đang đứng ở ngoài chửi rủa.....