Công Chúa Nhỏ Của Ảnh Đế

Chương 45: 🍑Động Tâm🍑



Edit: Tiểu Ngư

Hứa Dương:......

Cậu ta bảo đảm, cậu ta chưa từng thấy qua nam nhân nào nhỏ mọn như Hạ Thanh Xuyên.

Không phải chỉ một cách xưng hô sao? Đến nỗi như vậy? Đến mức này sao?

Hơn nữa, cứ coi như cậu ta không gọi, người khác cũng gọi như vậy, chẳng lẽ anh ta có thể ngăn cản hết mọi người sao?

Nhưng, điều này cậu ta chỉ dám phun tào trong lòng thôi, ai kêu đối phương là áo cơm cha mẹ của mình?

Haiz, người đàn ông đang yêu, chậc chậc chậc!

Hạ Thanh Xuyên vuốt ve di động, do dự không biết có nên gửi tin nhắn cho cô gái nhỏ hay không.

Hắn đoán là cô vẫn còn thẹn thùng, nếu không sẽ không có khả năng chạy nhanh như vậy, giống như một con thỏ nhỏ bị kinh hãi.

Chần chờ suốt đường về, cuối cùng hắn chỉ gửi: Em về đến nhà chưa?

Di động của Lâu Anh nhẹ rung lên, tựa như có tâm linh tương thông, cô đột nhiên có chút không dám nhìn nó.

Tuy nhiên, cuối cùng cô vẫn không có thể kiềm chế được sự tò mò trong lòng.

Nhìn thấy tin nhắn của anh, Lâu Anh thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cũng có một chút vui vẻ khó hiểu.

Cô đang định hỏi anh về đến nhà chưa, lại đột nhiên nghĩ đến chuyện ngoài ý muốn hôm nay, động tác trên tay liền dừng lại.

Hiện tại bọn họ có quan hệ gì?

Lâu Anh nhìn di động và suy nghĩ miên man.

"Anh Anh, con đang nghĩ gì vậy?"

Bên tai đột nhiên nhớ tới giọng nói của mẹ cô, Lâu Anh giống như đang làm chuyện xấu mà bị bắt được, lập tức tắt điện thoại, trong mắt hơi hoảng loạn, động tác cũng có chút giấu đầu lòi đuôi.

"Mẹ, mẹ vừa mới nói gì với con vậy?" Lâu Anh bình tĩnh tránh câu hỏi vừa rồi của mẫu thân đại nhân.

"Sắp đến tết rồi, mẹ vừa mới nói với ba con là ngày mai về nhà cũ, con có đồ gì cần thu xếp, thì chuẩn bị sớm một chút." Mẹ Lâu ở bên cạnh con gái.

"Vâng, lâu rồi con không gặp ông nội."

Ông nội thích yên tĩnh, người già rồi thường nhớ về bạn cũ, ông luôn sống trong trang viên ở ngoại thành, ngày thường không sống chung với nhau.

"Lần này trở về đi bồi ông nội của con, ông ấy thương con nhất."

"Dạ." Lâu Anh ngoan ngoãn gật đầu.

Chờ năm sau, cô lại bắt đầu đóng phim, không chừng đến gần nửa năm, đến lúc đó thật đúng là không chắc có thời gian bồi người lớn tuổi trong nhà.

"Anh Anh, con có tâm sự phải không?" Mẹ Lâu đột nhiên hỏi.

Trái tim Lâu Anh trở nên căng thẳng, có chút chột dạ.

"Không có ạ, chỉ là con thấy lâu rồi không có gặp A Bích và những người khác, con có chút nhớ họ."

"Nếu không phải họ đang du học, hay vào công ty để tiếp quản công việc kinh doanh, không giống như con ở chỗ này ăn không ngồi rồi." Lâu Anh hơi phiền muộn.

Cô cảm thấy diễn xuất cũng là một sự nghiệp, nhưng người trong nhà cô không cảm thấy như vậy.

"Con còn nhỏ, cứ lo vui vẻ là được, con muốn làm cái gì mẹ đều sẽ giúp cô." Mẹ Lâu ôn nhu vuốt ve đầu cô an ủi.

"Vâng, cảm ơn mẹ." Lâu Anh ngoan ngoãn vui mừng cười.

Cũng may lừa mẹ được.Thật ra cô không dám để ba mẹ biết chuyện của mình và Hạ Thanh Xuyên, tuy rằng không nói rõ, nhưng cô biết họ không thích giới giải trí, chứ đừng nói là yêu đương với sao nam.

Bởi vì nhạc đệm này, mà Lâu Anh tạm thời quên trả lời Hạ Thanh Xuyên.

Hạ Thanh Xuyên ôm di động nhìn một lúc lâu, nhưng vẫn như cũ không chờ được tin nhắn của cô gái nhỏ, trong lòng bắt đầu thấp thỏm.

Chẳng lẽ cô ấy thực sự tức giận không muốn để ý đến hắn? Nhưng mà, trông cô ấy lúc nãy không giống như tức giận!

Hạ Thanh Xuyên bắt đầu không đoán được suy nghĩ của cô gái nhỏ.

Hiện tại hắn sẽ nhân cơ hội thêm ít lửa để hai người xác định quan hệ hay là nên hoãn lại đừng bức cô ấy?

Hắn vẫn luôn chờ đến buổi tối, cũng không có nhận được tin nhắn của cô, tuy là hắn rất tin tưởng, nhưng lúc này trở nên không chắc chắn.

Cuối cùng, mãi cho đến lúc đi ngủ, hắn mới gửi thêm tin nhắn "Ngủ ngon" quen thuộc.

Lâu Anh thiếu chút nữa bị mẹ phát hiện bí mật nhỏ của mình, nên cô không dám nghịch di động trước mặt bà, ngoan ngoãn trò chuyện với mẫu thân đại nhân, bàn xem nên chuẩn bị quà gì cho các vị trưởng bối và những người có qua lại.

Mãi cho đến khi ba và anh trai tan tầm trở về, người một nhà ăn cơm rồi nói chuyện một lát, cô mới có thời gian ở một mình.

Lâu Anh sắp xếp một ít đồ đạc muốn mang theo cùng Lam Lam trước, chờ cô đi rửa mặt rồi skincare xong, đã hơn mười giờ.

Lúc này, cô bỗng nhớ tới mình chưa trả lời tin nhắn của anh.

Lâu Anh lại lâm vào rối rắm, đều qua lâu như vậy, cô có nên trả lời không?

Hơn nữa, thấy anh đều đã gửi "Ngủ ngon", có phải anh đã ngủ rồi không?

Haiz! Lâu Anh gãi đầu, rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng lúc nào cô cũng rối rắm.

Hơn nữa, hiện tại bọn họ quá mức ái muội mông lung, tâm thái của cô cũng thay đổi rất nhiều.

Tôi chắc là thích Hạ lão sư? Lâu Anh hỏi chính mình.

Nếu không thích, cô đã sớm nói rõ ràng, sao có thể để tùy ý hai người tiếp tục phát triển?

Lần đầu tiên trong cuộc đời thích một người, Lâu Anh cảm thấy cảm giác này rất mới lạ, cô muốn mọi người biết, nhưng cô không muốn bày tỏ những suy nghĩ của một cô gái ra, mâu thuẫn lại rối rắm.

Nhắm mắt lại, chuyện cũ của bọn họ bất giác hiện lên trong đầu.

Ánh mắt đầu tiên là kinh diễm, khi thử kính thì khẩn trương và hài lòng, khi được công nhận thì thỏa mãn, khi được anh ra tay cứu giúp thì an tâm, còn có ánh mắt của anh khi nhìn mình cười......

Suy nghĩ miên man trong đầu rất lâu, Lâu Anh mới đi ngủ, trong giấc mơ, cô quay về mùa hè năm đó khi lần đầu tiên nhìn thấy anh.

Cô ngồi bên cửa sổ nhìn anh xoay người dưới ánh mặt trời, cô cười rất vui vẻ, anh cũng cười với cô, sau đó, phòng học, bãi cỏ xung quanh đều biến mất, anh bước từng bước một về phía cô......