Công Chúa Nhỏ Của Ảnh Đế

Chương 17: 🍑Đóng máy🍑



Edit: Tiểu Ngư

Lâu Anh đang cầm kịch bản, gương mặt ửng đỏ, cắn môi, giọng nói rất nhỏ, "Tôi còn chưa chắc chắn lắm."

Cô vẫn có quá ít kinh nghiệm, không thể hiểu sâu hết được sự tang thương này, cảm giác hơi giống như đang rên rỉ mặc dù không bị bệnh.

"Để tôi xem thử." Hạ Thanh Xuyên nhìn kịch bản của cô.

Có không ít chú thích được đánh dấu lên đó, có lý giải riêng của Lâu Anh, cũng có một ít mẫu thuẫn của bản thân cô.

Hạ Thanh Xuyên nhanh chóng xem qua một lần, quả thật có chút non nớt, tuy nhiên, cô cũng rất chăm chỉ.

Nói chung điện ảnh, trình độ này là đủ rồi, nhưng với La đạo, chắc chắn là không thỏa mãn.

"Cô cảm thấy, một người tồn tại và nắm quyền trong hoàng cung chỉ toàn chém giết nhau, sẽ vẫn duy trì sự hồn nhiên như trước ở trong lòng sao?" Vẻ mặt của Hạ Thanh Xuyên bắt đầu trở nên nghiêm túc, thoạt nhìn có chút hù người, nhưng mà Lâu Anh đã quen với điều đó rồi.

Chỉ cần bắt đầu nói về bộ phim, hắn sẽ trở nên cực kỳ nghiêm túc.

"Còn nữa, để đẩy nhanh tốc độ diệt vong của vương triều này, khoảng thời gian sau này nữ chính đã làm rất nhiều chuyện mất hết lương tâm, cô cảm thấy cô ấy còn có thể trở về như trước không?"

Lâu Anh lắng nghe, có chút hiểu ra, nhẹ nhàng lắc đầu.

Người trước không nói đến, người sau tuyệt đối không có khả năng.

Ngay cả khi đây không phải là điều cô ấy muốn làm, nhưng cô ấy vẫn làm.

"Từ việc cô ấy lựa chọn uống thuốc độc để tự sát cô nên biết, Tân Vân là một người rất thấu triệt. Nguyên nhân chỉ là vì cô ấy biết nếu cô ấy sống sót sẽ xảy ra điều gì, cho nên cô ấy mới lựa chọn kết thúc sinh mệnh ở thời khắc viên mãn nhất."

Lâu Anh ngoan ngoãn ở một bên nghe Hạ Thanh Xuyên phân tích, chậm rãi, cô đã có niềm tin vào sự lý giải về cảnh cuối cùng.

Hạ Thanh Xuyên nói xong, nghiêng đầu nhìn, đúng lúc nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của cô gái nhỏ, bên trong đôi mắt ấy chứa đầy sùng bái và cảm kích.

Hắn nhịn xuống ý muốn xoa xoa cô, đem kịch bản trả lại cho cô.

"Đừng lo lắng, cô có thể." Hạ Thanh Xuyên nhịn xuống sự ngứa ngấy trong cổ họng của mình.

"Ừ." Lâu Anh gật đầu lia lịa, cặp lông mày đều cong thành trăng non.

Những tia nắng nhỏ vụn tươi đẹp chiếu vào khuôn mặt của cô, làm cho da thịt của cô càng thêm mịn màng, thậm chí có thể nhìn thấy những sợi lông tơ thật nhỏ và đáng yêu trên khuôn mặt của cô.

Hạ Thanh Xuyên vẫn là không nhịn được, nhẹ nhàng véo nhẹ mặt của cô, ngay sau đó lại giống như không có việc gì mà buông ra, cứ như thể động tác này của hắn chỉ là tùy tay mà thôi.

"Cố lên."

Bởi vì động tác đột nhiên của hắn, Lâu Anh sửng sốt một chút, sau khi phản ứng lại cô phồng má lên, vội che mặt lại.

Sao ai cũng thích véo má cô như thế, anh trai cô, chị Hàn, Hạ lão sư cũng vậy.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô gái nhỏ, Hạ Thanh Xuyên khẽ nhếch khóe môi.

La Thiến ở đằng xa nhìn thấy cảnh này, đáy mắt hiện lên sự oán hận.

"Chỉ biết thông đồng đàn ông, đúng là hồ ly tinh không biết xấu hổ."

Ngay sau đó, cô ta lại cười đắc ý, "Chờ tôi đem đăng bức ảnh này lên, để xem cô có bị đuổi khỏi giới không."

Mặc dù fan của Hạ Thanh Xuyên hoạt động rất ít, nhưng sức chiến đấu của họ nổi tiếng là mạnh mẽ, đặc biệt là khi đối phó với nữ minh tinh cọ nhiệt Hạ Thanh Xuyên, bọn họ có thể đào ra hắc liêu của tám đời.

Lâu Anh bất quá chỉ là diễn viên tuyến mười tám nhỏ bé, nếu biết trong lúc đóng phim, cô ta liên tục đi theo Hạ Thanh Xuyên......

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Lâu Anh bị mắng chửi, La Thiến liền rất vui vẻ.

*

Lâu Anh cuối cùng đã nghênh đón cảnh diễn cuối cùng của mình.

Tạo hình lần này của cô, lúc đàua thiết kế hai kiểu, một là trang phục cẩm y hoa* trang trọng, hai là trang phục thường ngày tố y thuần trắng*.

*Cẩm y hoa: áo gấm thêu hoa

*Tố y thuần trắng: trang phục thường ngày màu trắng

Trang phục trước, phù hợp với hình tượng nữ nhân cầm quyền chốn thâm cung, nhưng hình tượng sau, lại càng đối lập.

Cuối cùng, La đạo quyết định sử dụng tạo hình thứ hai trước, để xem thử kỹ thuật diễn của Lâu Anh có thể giữ được cảnh quay hay không.

Nếu như không thể, thì đổi tạo hình một lần nữa.

Hiện tại rất nhiều phim truyền hình, không phải chỉ dựa vào trang điểm và trang phục để thể hiện sự hắc hóa của nhân vật sao?

Tuy không trang điểm đậm, nhưng Ngôn Nghiên vẫn nỗ lực vào những chi tiết nhỏ, để Lâu Anh nhìn qua càng thêm thành thục và ổn định.

Nhìn bề ngoài thì Lâu Anh có vẻ như chưa trang điểm, nhưng kỳ thật mỗi một chỗ đều đã cân nhắc tỉ mỉ.

Lâu Anh đã ấp ủ cảm xúc từ lúc bắt đầu, khí chất cả người của cô đều thay đổi.

Lam Lam và Tiểu Thi ở một bên nhìn có chút lo lắng, đóng phim thật đáng sợ, nếu cứ tiếp tục như vậy, tinh thần có bị tổn thương nhiều không?

Tuy nhiên, họ không dám quấy rầy Lâu Anh vào lúc này.

Chờ khi cảnh quay chính thức bắt đầu, Lâu Anh nhanh chóng tìm ra trạng thái của mình.

Người sáng suốt đều nhìn ra được sự tiến bộ của cô kể từ khi cô mới gia nhập đoàn phim đến bây giờ, Hạ Thanh Xuyên đã dạy gần như cầm tay chỉ việc, điều này rất rõ ràng.

"Huynh đã đến rồi!" Nữ tử ngồi quỳ trên mặt đất nhìn nam nhân đang chậm rãi đi về phía mình.

Hắn mang theo ánh sáng, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt.

Tuy nhiên cô nghĩ, hẳn là phải che kín tang thương!

Cùng một câu thoại, Hạ Thanh Xuyên cảm nhận rõ ràng được sự tiến bộ của Lâu Anh.

Lúc trước có chút bền ngoài, hiện tại đã có thể lay động lòng người.

"Đúng vậy, ta đã trở về."

Hạ Thanh Xuyên người mặc quân phục, vẻ mặt kiên nghị, hắn không còn là thiếu niên vô tri của lúc trước.

Trên người hắn mang theo khí thế kinh nghiệm ở sa trường, cho dù là đối mặt với cô nương hắn yêu khi còn là thiếu niên, hắn cũng không thể quay lại như trước.

"...... Mấy năm nay, ta ở đây quấy loạn phong vân, làm cho vương triều này vốn đang lung lay sắp đổ càng thêm chia rẽ.

Ta biết, hẳn là có rất nhiều người bởi vì ta mà tan nhà nát cửa, thê ly tử tán. Ta không nghĩ sẽ che lắp những tội lỗi mà ta đã làm, ta chỉ hy vọng, chàng có thể làm tốt trong tương lai......"

Nàng nói, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi lớn.

"Vân Nhi." Hắn thất sắc vì kinh ngạc, vội ổn định cơ thể của nàng.

"Đây là chuyện gì?" Hắn vội hỏi, trong mắt kinh sợ không thôi, vất vả lắm hắn mới nhìn thấy nàng......

Lâu Anh mỉm cười, màu đỏ tươi đẹp dính ở trên khóe môi nàng, khắc họa ra một cảnh đẹp thê lương tuyệt mỹ.

"Sở ca ca, ta mệt rồi." Khi nói lời này, nàng phảng phất như thấy lại chính mình.

Năm đó, nàng vô ưu vô lự dưới tình yêu thương của phụ mẫu, mỗi ngày điều nàng lo lắng là hắn sẽ trêu chọc mình như thế nào.

"Vân Nhi." Hắn ôm chặt hơn nữa, khớp xương trở nên trắng bệch, nhưng hắn muốn khắc chế để không làm đau nàng.

Nhìn thấy nàng như vậy, hắn làm sao không đoán được chân tướng?

"Sở ca ca, ta xin lỗi." Nàng duỗi tay đỡ lên hắn thế sự xoay vần khuôn mặt.

"Sau khi ta chết, huynh không cần phải làm bất cứ điều gì vì ta, cũng không cần làm gì cho ta, chỉ cần đem thêu thi cốt của ta, rắc chúng ở sơn hoa rực rỡ là được."

"Ta đã dành cả đời...... Tất cả đều ở trong cung điện lạnh như băng, ta không muốn......" Vừa nói, khóe môi nàng lại tràn ra máu tươi.

"Cho nên, huynh đáp ứng ta được không?" Nàng bắt lấy tay hắn, khát cầu nhìn hắn.

Hạ Thanh Xuyên thống khổ mà nhắm mắt, lại ngẩng đầu lên.

Một giọt trong suốt thoáng hiện lên trong khóe mắt hắn, ngay sau đó liền biến mất.

"Được."

Nguyện vòng cuối cùng của nàng, hắn không thể để cho nàng tiếc nuối.

Cuối cùng, cuối cũng nàng cũng ngã vào trong lòng của hắn, không còn chút hơi thở của sinh mệnh.

Hắn gắt gao ôm nàng, cuối cùng, đặt một nụ hôn lên trán nàng, khóe mắt rốt cuộc cũng ươn ướt nước mắt.

Hắn quỳ xuống đất ôm nàng rất lâu, lâu đến ánh ban mai ngày hôm sau lại chiếu qua tầng mây chiếu xuống vào cung điện.

Từ nay về sau, hắn chân chính trở thành người cô đơn.

"Hết."

Tác giả có chuyện muốn nói:

Bỏ bốn lên năm, đây cũng được coi là một nụ hôn!