Con Mắt Xuyên Thấu

Chương 43: Không nói lên lời



Hà Tư Minh tròn mắt ra nhìn Dương Ngọc Linh, hắn hỏi: “Dương Ngọc Linh, thật là cậu?”

Dương Ngọc Linh nghe câu hỏi của Hà Tư Minh liền cười ngượng một cái rồi gật đầu. Cái gật đầu này của Dương Ngọc Linh khiến mọi người không khỏi bất ngờ. Mọi người đồng loạt nhớ đến Dương Ngọc Linh mũm mĩm ngày trước rồi lại nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình. Mới có bốn năm thôi mà Dương Ngọc Linh đã thay đổi nhiều đến mức này, từ người có thân hình mũm mĩm như thế nào trở thành người xinh đẹp như thế kia.

Nhưng trong số tất cả mọi người thì người không chấp nhận nhất về điều đang xảy ra trước mắt có lẽ là Bội Giai Kỳ. Bội Giai Kỳ cực kì tự tin vào sắc đẹp của mình, trước khi đến đây cô luôn chắc chắn là trong lớp cấp 2 này của cô chính cô là người xinh đẹp nhất.Đáng lẽ cô mới là tâm điểm của sự chú ý, Bội Giai Kỳ không thể nào chấp nhận mọi điều đang xảy ra trước mắt.

Hà Tư Minh sau giây phút bất ngờ hắn đã bình tĩnh lại, hắn nhìn Dương Ngọc Linh rồi lại nhìn Từ Thiên. Hà Tư Minh nở ra một nụ cười rồi nói: “Chà Chà...Trai xinh gái đẹp lại đến cùng lúc với nhau, hai người đang yêu nhau phải không?”

Câu hỏi cảu Hà Tư Minh khiến cho Dương Ngọc Linh và Từ Thiên đều đang ngượng đỏ mặt. Từ Thiên đang tính nói gì đó thì Dương Ngọc Linh đã phủ nhận lời của Hà Tư Minh: “Không phải đâu, bọn mình chưa đến mức độ như vậy.” Nói rồi cô có liêc nhìn Từ Thiên một cái. Từ Thiên vẫn không nói gì nhưng hắn vẫn chăm chú vào nhìn Dương Ngọc Linh.Từ Thiên nghĩ nếu không phải hắn đang vướng vào cuộc tình tay ba do ahwns tạo nên thì có lẽ câu trả lời của Dương Ngọc Linh không phải lời phủ nhận này.

Trong bữa tiệc mọi người đều cười nói rất vui vả, hầu hết mọi lời chêu chọc đều tập trung vào Từ Thiên và Dương Mộng Linh. Bội Giai Kỳ cầm hai ly rượu đi đến bên cạnh Từ Thiên, một tay cô đặt lên vai Từ Thiên và cô thể hiện sự gợi cảm của mình trước mặt Từ Thiên. Bội Giai Kỳ nói; “Bạn học Từ Thiên, lâu rồi chúng ta mới gặp lại cậu chắc không ngại uống với mình một ly đâu nhỉ?”

Từ Thiên cười khổ một cái, hắn không ngu. Từ Thiên thừa biết Bội Giai Kỳ đang tán tỉnh hắn, nhìn sơ qua hắn có thể biết mấy năm qua Bội Giai Kỳ không phải nữ nhân sống tốt đẹp gì. Nhưng Bội Giai Kỳ đã mang rượu đến mời thì không lý nào Từ Thiên lại từ chối. Từ Thiên đâng tính cầm lấy ly rượu thì Dương Ngọc Linh cạnh hắn vươn tay đến cầm lấy ly rượu àm Bội Giai Kỳ đưa cho Từ Thiên. Dương Ngọc Linh nói: “Đành phải xinh lỗi cậu rồi Bội Giai Kỳ, Từ Thiên hôm nay lái xe trở mình nên mình không thể để cậu ấy uống rượu. Nếu cậu ấy say thì sẽ rất nguy hiểm cho cả mình với cậu ấy.”

Dươn Ngọc Linh cũng có thể nhìn được Bội Giai Kỳ dang tán tỉnh Từ Thiên nên cô mới hành động như vậy. Mấy ngày nay trong quan điểm cảu cô Từ Thiên chính là một kẻ hoa tâm, với Bội Giai Kỳ gợi cảm như vậy thì không biết được Từ Thiên sẽ làm gì.

Dương Ngọc Linh nhanh chóng cầm lấy ly rượu uống hết một cách nhanh chóng trước mặt tất cả mọi người. Bội Giai Kỳ thấy vậy liền hừ nhẹ một cái rồi quay người rời đi trong nụ cười thỏa mãn của Dương Ngọc Linh. Vài giây sau Dương Ngọc Linh mới để ý biểu cảm cảu mọi người, ai ai cũng đều đang tròn mắt lên nhìn cô. Dương Ngọc Linh không hiểu gì hỏi: “Mọi người đnag nhìn mình cái gì vậy?”

Một bạn nữ ngồi gần Dương Ngọc Linh vươn tay đến vỗ vai cô nói: “Ai cũng nhìn ra Từ Thiên là người bạn trai bé nhỏ của cậu mà, vậy mà lúc đầu cậu còn chối...”

Một người khác nói: “Đúng vậy, không cần đến mức cậu rắc cơm chó cho tụi này xem đâu...”

Hà Tư Minh đứng đằng sau vỗ vào cả vai của Dương Ngọc Linh và Từ Thiên nói: “Haizzz... Từ Thiên à! Cậu đúng là đã yêu được một cô nàng mạnh mẽ một cách táo bạo.”

Từ Thiên cười khổ, hắn không tính giải thích mọi chuyện dang diễn ra. Còn Dương Ngọc Linh thì mặt đang không ngừng đỏ vì cô dã hiểu ra được ý mọi người nói. Mọi người đều được trận cười sảng khoái, những lời trêu chọc càng ngày càng nhiều lên và Dương Ngọc Linh càng không thể phủ nhận được.

Trong bầu không khí vui vẻ đấy người duy nhất cảm thấy khó chịu chính là Bội Giai Kỳ.Bộ Giai Kỳ cảm thấy cực kì căm hận Dương Ngọc Linh, theo cô tất cả sự chú ý Dương Ngọc Linh đang có đáng lẽ ra phải thuộc về cô. Cả buổi ngày hôm nay cô cố gắng tán tỉnh Hà Tư Minh thì hắn lại cố gắng né tránh cô, hắn chạy ra chỗ Từ Thiên và Dương Ngọc Linh để nói chuyện. Đến lúc cô chuyển mục tiêu sang Từ Thiên thì lại bị DƯơng Ngọc Linh ngăn chặn lại.Bội Giai Kỳ tức giận giẫm chân liên tục xuống sàn nhà.

Cả phòng đang vui vẻ cánh cửa phòng bỗng nhiên mở ra, bước vào phòng là một người đàn ông trung niên. Hà Tư Minh nhìn người đàn ông đó rồi thốt lên: “Cha! Cha làm gì ở đây?”- Người đàn ông trước mặt chính là Hà Tư Thụ

Cả gian phòng đều dồn sự chú ý vào người đàn ông trước mặt, mọi người không ngờ đó là cha của Hà Tư Minh. Hà Tư Thụ nhìn con trai mình rồi nói: “Tiểu Minh! Con cũng ở đây à...”

Hà Tư Minh khó hiểu trước lời mà cha mình nói: “Đây là buổi họp lớp cấp 2 của con, nhưng cha sao lại ở đây chứ.”

Hà Tư Thụ không có trả lời câu hỏi của Hà Tư Minh, ông đang quan sát quanh phòng như đang tìm ai đó. Đột nhiên ánh mắt ông nhìn thẳng đến Từ Thiên, ông vội nở nụ cười đi thẳng đến chỗ hắn nói: “Từ Tiên sinh gặp mặt rồi, gặp mặt rồi...”

Từ Thiên thấy Hà Tư Thụ tiến về phía mình hắn cũng đứng dậy, đưa tay bắt xã giao với hà Tư Thụ nói: “Hà tổng, gặp mặt rồi...”

Mọi việc xảy ra khiến cho khoảng không gian trong phòng đều yên lặng, tất cả đều không nói lên lời trước việc vừa xảy ra trước mắt.