Lý Nhị Ngưu đã cởi áo khoác ngoài của hản khoác lên người cô ta.
Tiếp đó, Lý Nhị Ngưu không nói gì, ôm lấy Lôi Phi Phi.
Trong ruộng lập tức vang lên tiếng chửi rủa của Lôi Phi Phi.
“Khốn kiếp! Con mẹ anh chứ dám đụng vào bà đây à!
Anh có biết bà đây là ai không?”
Trong ruộng thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chửi rủa của Lôi Phi Phi.
Cũng trong lúc này, trong một khu suối nước nóng sang trọng ở Ninh Châu.
Trương Toàn Vũ đang ngâm mình trong nước ấm, trên lưng hắn xăm một con hổ dáng vẻ hung dữ.
Lúc này, Trương Toàn Vũ hơi hé mắt nhìn hai người đàn ông quỳ trước mặt hắn.
“Vâng!” Một trong bọn họ run lẩy bẩy nói, “Giữa đường xuất hiện vài tên không quen biết cứu con đàn bà kia đi rồi”
“Nhạc đại sư đâu?”
Trương Toàn Vũ vẫn rất bình tĩnh, chỉ có điều giọng nói của hắn ngày càng lạnh lùng.
“Nhạc đại sư bị đánh gấy mười ba cái xương sườn, bị nội thương rất nặng, chúng em đã đưa anh ấy đến bệnh viện rồi.”
Giọng người đàn ông càng lúc càng run rẩy.
“Anh Vũ, người đàn ông đó thật sự quá lợi hại.”
“Hắn chỉ dùng có một chiêu đã đánh Nhạc đại sư bay ra”
Trương Toàn Vũ khẽ quay đầu nhìn sang một người đàn ông trung niên để râu dưới mũi cũng đang ngâm suối nước nóng bên cạnh hỏi: “Lâm đại sư, ông thấy việc này thế nào?”
“Trước khi đến tôi có nghe nói Ninh Châu ngọa hổ tàng long, không ngờ nhanh như vậy đã gặp phải cao thủ rồi.
Lâm đại sư bất giác cười lạnh tiếp tục nói: “Nhạc Thế Thu có một điểm chí mạng”
“Hán trước giờ làm gì cũng tự đánh giá cao bản thân, lúc ra tay đều giữ lại chỗ trống”
“Nếu tôi đoán không nhầm thì chắc người đàn ông kia đã ra tay trước.”
“Và Nhạc Thiếu Thu ỷ mình là tiền bối, ra tay chậm một chút nên mới bị trúng chiêu”
“Nếu đổi lại là tôi, không quá hai chiêu tôi sẽ đánh gấy tay chân của đối phương.”