Cơn Lốc Yakuza

Chương 33



Cũng trong lúc này, tại phòng kinh doanh trụ sở ngân hàng Ninh Châu.

Nhân viên lễ tân gấp gáp gõ cửa văn phòng giám đốc Trần.

“Giám đốc, Chánh văn phòng liên minh đến rồi.”

“Cái gì?”

Sau khi kinh ngạc, mặt giám đốc Trần lập tức hiện hiện rõ vẻ vui mừng như điên.

Thời gian gần đây, dưới sự cố gắng không mệt mỏi của hắn, thành tích của ngân hàng Ninh Châu liên tục đi lên.

Lần này Chánh văn phòng liên minh đích thân đến đây, chắc chắn là để khen thưởng hắn.

Giám đốc Trần nhanh chóng chỉnh lại vest và cà vạt.

Khi hắn định bước ra khỏi văn phòng thì Chánh văn phòng liên minh đã cùng quản lý cấp cao của liên minh ngân hàng bước đến.

“Chào ngài Chánh văn phòng ạ.”

“Hoan nghênh ngài đến trụ sở chúng tôi.”

Giám đốc Trần vừa cúi người vừa phấn khích đỏ mặt, nghĩ thầm trong lòng.

Chánh văn phòng sẽ thưởng gì cho mình nhỉ? Điều mình đến trụ sở liên minh làm việc chăng?

Tuy ở trụ sở liên minh không có nhiều màu mỡ, nhưng có danh tiếng này rồi thì đi đâu chẳng vớt được tiền?

Cái cô Hứa Mộc Tình kia cũng khá đẹp, để xem tối nay có đưa được ả lên giường không.

“Giám đốc Trần.”

“Vâng! Chánh văn phòng có gì sai bảo ạ?” Giám đốc Trần thu lại ý nghĩ, nịnh nọt lên tiếng.

Giờ tôi đưa anh đi gặp một khách hàng rất quan trọng, anh thu xếp đồ đạc cá nhân của mình đi.”

Nghe được câu nói này, Giám đốc Trần vui đến nỗi suýt nhảy cẫng lên.

Đến cả Chánh văn phòng cũng thấy là khách hàng vô cùng quan trọng, vậy nhất định là nhân vật lớn ngang trời!

Có thể quen biết được nhân vật lớn như vậy thì sau này làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Lúc này Giám đốc Trần vô cùng phấn khích, hắn quay người bận rộn sắp xếp lại túi tài liệu của mình.

“Không cần sắp xếp túi tài liệu của anh đâu, cất tài liệu đi, anh chỉ cần mang theo một món đồ là được rồi.”

Lời của Chánh văn phòng khiến Giám đốc Trần ngẩn người ra.

Giám đốc Trần ngẩng đầu nhìn Chánh văn phòng: “Xin hỏi tôi phải mang theo thứ gì ạ?”

Chánh văn phòng chỉ cái gạt tàn trên mặt bàn: “Chính là nó.”

Sảnh tòa nhà trụ sở tập đoàn Lăng Tiêu bây giờ chật kín người.

Không ít quản lý cấp cao và nhân viên thông thường nghe được tin tức liền rời khỏi vị trí làm việc đến đại sảnh ở tầng một.

Đứng trước mặt Lý Hàng và Hứa Mộc đều là những người nộp đơn từ chức đầu tiên.

Nếu đã không còn là nhân viên của tập đoàn, hơn nữa tập đoàn này cũng sắp phá sản.

Những người có học thức cao và tự cho mình là siêu phàm này đều đứng đó một cách vênh

vào hống hách.

“Tổng giám đốc Hứa, tập đoàn Lăng Tiêu của các người thật lợi hại! Tôi đoán ngày mai chắc sẽ lên báo trang nhất đó.”

“Các người sẽ phá vỡ huyền thoại của Ninh Châu, tập đoàn tuyên bố phá sản chỉ hai ngày sau khi thành lập.”

“Loại tin tức kiểu này có tìm khắp thế giới chắc cũng không tìm được một hai trường hợp.”

“Các người tự phá sản rồi thì thôi, nhưng lãng phí bao nhiêu thời gian quý báu của chúng tôi thì phải tính sao?”

“Đúng đó! Ngày thành lập tập đoàn tôi đã làm việc ở đây rồi, bận rộn trước sau, việc lớn việc nhỏ gì tôi chẳng làm.”

“Bồi thường!”

Lúc này, có người trong đám đông kêu lên.

Khi đám đông ai cũng vô cùng kích động, Lý Hàng búng móng tay một cái.

Ngay sau đó, nhân viên công ty đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ đi ra.

Chiếc xe này được phủ bằng một tấm vải đỏ.

Nhìn có vẻ rất cao, giống như đang chất không ít đồ đạc.

Lý Hàng bước nhanh lên phía trước, lật tấm vải xuống trước đám đông.

Lập tức đám đông không kìm được hô lên một tiếng kinh ngạc.

Tiền, toàn là tiền!

Từng tập từng chồng màu đỏ chót, tiền ngập tràn!