Con Đường Hắc Hóa Nữ Chủ

Chương 29: Bát canh đầu tiên (28)



Editor: loi_nha_tinh

Beta: Mai Tuyết Vân

“Chàng luôn miệng nói có thể làm bất cứ thứ gì vì ta, nhưng thật ra chàng chỉ gạt ta thôi đúng không?” Hai tay Thanh Hoan đẩy ngực Hoa Nhị ra, nở nụ cười lạnh lẽo. Hoa Nhị bị nàng nhìn đến nội tâm hoảng loạn, một lúc lâu sau cũng không nói nên lời. Thật lâu sau, hắn duỗi tay muốn đụng vào Thanh Hoan, lại bị Thanh Hoan hất ra. “Nếu chàng không muốn chứng minh sự thật lòng của chàng thì từ đây về sau đừng có xuất hiện trước mặt ta nữa! Dù gì cũng tốt hơn ta, ngày đêm bất an vì cuộc sống trước đây! Nếu chàng không ở đây thì tất nhiên Đông Quan sẽ đối xử tốt với ta, không có phiền phức như chàng!”

Hoa Nhị nghe nàng một lời đoạn tuyệt quan hệ, lại một lời không gặp lại, trong lòng đau đớn không nói nên lời. Lập tức hắn không quan tâm gì nữa mà nói: “Cái gì ta cũng nguyện ý làm cho nàng, nàng muốn ta làm gì cũng được, chẳng qua chỉ là giết một người mà thôi, ta sẽ làm được! Nhưng, nhưng… nàng đừng rời khỏi ta nhé? Phải ở bên ta nhé?”  

Nhận được lời hứa hẹn của hắn, trong nháy mắt Thanh Hoan chuyển giận thành vui. Nàng vòng lấy cổ Hoa Nhị, ánh mắt sáng rỡ, vô cùng quyến rũ động lòng người. Hoa Nhị bị nàng mê hoặc mất hết hồn vía, nếu có thể hắn muốn giết luôn cả đại ca và Vô Nhai, từ nay về sau chỉ còn hắn và Thất Thất bên nhau thì tốt biết bao.

Trên đời này nếu không có người chướng mắt, không ai cản trở bọn họ nữa… Hoa Nhị ảo tưởng đến cảnh tốt đẹp kia thì đáy lòng xúc động không thôi.

“Nếu chàng thật sự làm được thì tất nhiên ta sẽ tin chàng… nếu không, ta sẽ không bao giờ gặp chàng nữa.”

Nghe vậy, Hoa Nhị như lâm đại địch, vội vàng bảo đảm mình sẽ không phạm sai lầm. Hắn nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ lấy lại công đạo cho nàng, nếu không hắn sẽ tự giết mình để bồi tội. Thanh Hoan khẽ mỉm cười, lại như biến thành nữ tử dịu dàng nhu nhược: “Nếu đã vậy thì ta sẽ ở đây chờ tin tốt của Nhị gia.”

Nàng tự xưng ta chứ không phải nô gia chứng tỏ bây giờ nàng nói chuyện với hắn bằng trái tim chân thành, trong lòng Hoa Nhị càng thêm kiên định, nhất định sẽ không phụ Thanh Hoan. Hắn hưng phấn tươi cười mạnh mẽ hôn lên cánh môi của Thanh Hoan, rồi lấy chăn gấm quấn kín nàng lại, quyến luyến nhìn nàng rồi xoay người rời đi.

Thần sắc Thanh Hoan phức tạp nhìn bóng dáng Hoa nhị rời đi, trong lòng rối rắm. Đến cùng nàng cũng lợi dụng trái tim của Hoa Nhị, bây giờ lại muốn đưa hắn xuống hoàng tuyền. Dù hắn không chết thì sau này cũng sẽ không thể cử động bình thường được. Nữ quỷ Thất Thất từng nói, Hoa Nhứ Nhi có sở trường dùng độc, tuy võ công nàng ta không cao, nhưng cũng có thể tự bảo vệ mình, còn Hoa Nhị chỉ là tay trói gà không chặt mà thôi.

Nhưng nàng không còn sự lựa chọn nào khác, vì mạng sống của ân nhân, để cho ân nhân có cơ hội trùng sinh, nàng chỉ có thể lựa chọn hi sinh tình yêu của Hoa Nhị. Có lẽ...sau này hắn sẽ hiểu rõ, trên đời này không có tình yêu thực sự. Một khi giữa hai người đã có một chút nghi ngờ và bất an thì tình yêu đó sẽ sụp đổ. Huống chi… nàng sớm đã không có thứ tình yêu này rồi. Bây giờ trái tim đập trong lồng ngực là tim của nữ quỷ Thất Thất, không phải của nàng.

Tim nàng đã ngủ say ở cầu Nại Hà, vĩnh viễn không thể tỉnh lại nữa.

Hoa Nhị mượn việc đưa cơm, vốn dĩ muốn hại Hoa Nhứ Nhi. Nhưng không ngờ Hoa Nhứ Nhi giảo hoạt, muốn mượn Hoa Nhị để chạy khỏi Hoa gia trang. Nàng bây giờ đã hiểu tất cả mọi người đều bị con tiện nhân kia mê hoặc. Hoa Nhị là thư sinh yếu đuối, tất nhiên không thể phản kháng, bị Hoa Nhứ Nhi bóp cổ lôi ra ngoài. Hoa Luyện giận dữ ra lệnh cho Hoa Nhứ Nhi dừng tay, nhưng Hoa Nhứ Nhi đã điên cuồng rồi, làm gì đồng ý. Nàng nghiến răng nghiến lợi muốn Hoa Luyện lột sạch quần áo của Thanh Hoan rồi ném nàng cho đám khất cái. Nàng muốn Thanh Hoan sống sờ sờ bị đùa bỡn đến chết, nếu không nàng ta sẽ giết Hoa Nhị.

“Đó là huynh ruột của muội đấy!” Hoa Luyện rít gào.

Hoa Nhứ Nhi cười lạnh, nói: “Huynh đệ ruột thì sao chứ? Vốn dĩ hắn không thể giúp ta được thì làm huynh trưởng có tác dụng gì? Nhưng nếu đại ca nghe lời tiểu muội, đuổi tiện nhân kia ra khỏi Hoa gia trang, khiến cho ả ta sống không bằng chết thì tiểu muội sẽ lập tức buông nhị ca ra. Hơn nữa muội sẽ hoàn toàn thay đổi, chịu đòn nhận tội.”

Hoa Luyện làm sao có thể tin tưởng lời của nàng ta. Bây giờ hắn đã bị muội muội này làm cho thương tâm. Không hiểu nổi muội muội ngây thơ đáng yêu khi nhỏ lại trưởng thành lên thành người như vậy. Hắn không biết, nhưng Thanh Hoan thì biết. Hoa Nhứ Nhi sở dĩ biến thành người như hôm nay chính là do ba huynh đệ bọn họ dung tùng mà ra. Chiều quá hóa hư đấy!

Nhưng đúng lúc này, Hoa Nhị lại rút chủy thủ giấu trong tay áo ra nhằm đến cổ họng của Hoa Nhứ Nhi. Hoa Nhứ Nhi là người luyện võ, sao có thể để một thư sinh yếu đuối đạt được mục đích chứ. Nàng ta né đầu ra, trở tay nắm lấy chủy thủ đâm về phía trái tim của Hoa Nhị!

Đây là động tác theo bản năng của nàng ta, vốn dĩ nàng ta không thật sự muốn giết chết Hoa Nhị, nhưng cũng đã muộn rồi. Hoa Nhứ Nhi trợn tròn mắt, chuyện trước đó nàng giết Hoa Tam mọi người còn có nghi vấn, nhưng bây giờ là chuyện ván đã đóng thuyền! Ban ngày ban mặt, trước mặt nhiều người như vậy mà nàng có thể giết chết huynh trưởng vốn dĩ luôn sủng ái nàng, huống chi là Hoa Tam tính tình mạnh bạo, không dịu dàng với nàng chứ?

Ngay cả ánh mắt của Hoa Luyện cũng lạnh xuống.

Đáy lòng Hoa Nhứ Nhi liền hiện lên ba chữ: Không xong rồi.

Còn có thể không xong sao?

Sau khi nàng bị mọi người bắt, Hoa Luyện gào thét ra lệnh người đi tìm đại phu. Ngay lúc này Quân Vô Nhai vội vàng đuổi tới. Y thuật và kiếm thuật của hắn đứng đầu trong giang hồ. Mọi người vội vàng nâng Hoa Nhị vào phòng để chữa trị. Hoa Nhứ Nhi bị khóa vào xích sắt nhốt vào trong địa lao. Lần này, nàng không còn được đối xử như đại tiểu thư của Hoa gia nữa.

Trước khi cha mẹ lâm chung đã giao ba người đệ muội cho hắn chăm sóc. Bây giờ một người hắn cũng không chăm sóc tốt. Hoa Luyện vô cùng tự trách nhưng cũng không biết phải khiển trách Hoa Nhứ Nhi như thế nào, lại càng không biết phải đối mặt với Hoa Nhị như thế nào. Ai cũng nói huynh trưởng như cha, nhưng hiện giờ xem ra hắn thực sự chưa làm tròn trách nhiệm của người huynh trưởng. Hắn mặc kệ cho Nhứ Nhi và Tam đệ ngày càng ương ngạnh kiêu ngạo, trong lòng hắn cho rằng bọn là vô dụng, nhưng lại quên mất bọn họ là người thân ruột thịt, lại để cho bọn họ rơi xuống nông nỗi như vậy. Bây giờ tỉnh ngộ thì cũng đã muộn rồi. Nhị đệ còn chưa biết sống chết thế nào.

Y thuật của Quân Vô Nhai tuyệt diệu, lại cứu được Hoa Nhị từ quỷ môn quan trở về. Cũng may lúc đó chủy thủ đâm hơi lệch xuống xương sườn phía dưới chứ không phải chính giữa tim, nếu không thì dù là Đại La thần tiên cũng hết cách. Nhưng sau này cả đời hắn sẽ phải nằm trên giường không dậy nổi, chỉ còn một hơi tàn, sống mà cũng như chết.

Nhưng khi trị liệu cho Hoa Nhị thì Quân Vô Nhai phát hiện trên người mình có vấn đề, Hắn cảm thấy đây không phải là do nội lực, hơn nữa chỉ cần hơi tập trung một chút thì cảm thâý mắt mờ, đầu đau nhức, rồi ho ra máu!

Tại sao chứ?

Hoa gia trang và Lệ Kiếm sơn trang náo đến gà bay chó sủa. Không ai biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết chủ tử của mình trong một đêm đều ngã xuống, chỉ còn lại Đại trang chủ.