Con Đường Hắc Hóa Nữ Chủ

Chương 19: Bát canh đầu tiên (18)



Editor: Mai Tuyết Vân

Hoa Nhị là một kẻ ưa nịnh nọt, tuy ngày thường hắn không nói nhiều, tính tình cũng có vẻ tốt đều là lừa gạt. Thật ra một khi đã bị hắn ghi thù, nhất định sẽ bị hắn tính kế, điểm này đúng là ưu thế lớn.

Nhưng Hoa Tam lại không cảm thấy gì, từ nhỏ hắn bắt nạt hai vị huynh trưởng đã thành thói quen. Vì thế vốn không thèm nghĩ lần bị thương này là do có kẻ phá rối sau lưng. Hắn cảm thấy chẳng ai dám đối địch với Hoa gia cả. Chúng đều không muốn sống nữa sao?

Huống chi Hoa gia bọn họ và Lệ Kiếm sơn trang còn là thế giao, hai đại gia tộc này liên hợp lại, ngay cả kẻ ngốc cũng biết không nên chọc vào bọn họ.

Hoa Nhị gạt được người khác nhưng làm sao có thể gạt được Hoa Đại? Đại thiếu gia của Hoa gia, tên là Hoa Luyện, lớn hơn hai đệ đệ tầm bốn năm tuổi. Khi phụ mẫu chết, dù hắn chưa thành niên nhưng cách lễ nhược quán chỉ còn một năm.

Từ đó về sau tự gánh vác trách nhiệm chăm sóc đệ muội. Nhiều năm trôi qua, nếu không có Hoa Luyện nâng đỡ bảo vệ, dựa vào tính cách của Hoa Tam và Hoa Nhứ Nhi, không biết sớm đã bị người ta giết chết khi nào.

Ai oán hận Hoa Tam và Hoa Nhứ Nhị, đều phải kiêng kị Hoa Luyện, có thể nói nếu Hoa Luyện buông tay mặc kệ đệ muội thì kết cục của bọn họ rất thê thảm.

Nhiều người đều chống mắt lên xem, Hoa Luyện còn có thể che chở bọn họ cả đời hay không? Đến lúc đó, bọn họ muốn trả thù, chắc chắn vẫn còn cơ hội.

Thanh Hoan từ lâu đã nghĩ đến, nàng quyến rũ Hoa Nhị trở mặt với Hoa Tam, lén lút liên tục ra tay. Sợ là không thể gạt được vị Đại thiếu gia Hoa gia này rồi.

So về tâm cơ thì nàng vẫn không bì kịp. Tính cách nàng vốn lương thiện, nếu muốn tự mình đối chọi Hoa Luyện, chỉ sợ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Vì thế khi Hoa Luyện tìm tới cửa, nàng cũng không tỏ ra dáng vẻ đáng thương nhu nhược như khi ở trước mặt Hoa Nhị và Hoa Tam.

Hoa Luyện chưa từng nghĩ nữ tử mà hai đệ đệ của hắn sẽ cùng si mê lại có dáng vẻ này. Dung mạo tất nhiên là đẹp, chẳng qua khí chất lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh, vừa nhìn đã biết không phải hạng người hiền lành gì cho cam.

Trong lòng Hoa Luyện thấy kỳ lạ, Nhị đệ thì hắn không nói tới nhưng với hiểu biết của hắn với Tam đệ, hắn thích nhất là nữ tử đáng yêu như thỏ trằn. Còn nữ tử thanh lâu tên Thất Thất trước mặt này, đến cuối cùng có sức quyến rũ gì mới có thể khiến Tam đệ khuynh tâm đây?

Hoa Tam nhìn không ra nhưng Hoa Luyện lại không phải kẻ khờ khạo. Mọi nhất cử nhất động ở Hoa gia trang đều nằm trong bàn tay của hắn. Vì thế khi nghe chuyện Hoa Nhị và Hoa Tam tranh đoạt Thất Thất, tất nhiên hắn đã hiểu sơ lược.

Hắn lại chẳng coi trọng chuyện này, nhưng thời gian trôi qua, Hoa Luyện cảm thấy không ổn. Nếu chỉ mua vui với kỹ nữ, vì sao lại khiến hai đệ đệ đều nghiêm túc như vậy? Chẳng lẽ đã thích thật rồi sao?!

Sau đó Hoa Tam bị ngã ngựa gãy chân, Hoa Luyện lại nhiều lần nhìn thấy sự oán hận và bất mãn trong mắt Hoa Nhị. Hắn liền hiểu rõ, huynh đệ nhà hắn bất hòa rồi!

[Đọc truyện tại Diễn Đàn.]

Thân là huynh trưởng có trách nhiệm, nhiều năm qua đã kiêm luôn thiên chức làm phụ mẫu, còn được ba đệ muội tôn sùng và kính sợ, ở trước mặt hắn chẳng ai dám thở mạnh nữa hơi. Tất nhiên Hoa Luyện sẽ không tùy tiện mà gọi hai đệ đệ đến trước mặt rồi răn dạy cho xong chuyện. Khi gặp rắc rối, hắn nhất thời theo thói quen trực tiếp đến tìm nguyên nhân của mọi vấn đề. Dập tắt phiền phức từ bên trong, như thế sau này cũng tránh được phiền phức.

Nhưng hắn thật sự không ngờ, Thất Thất cô nương trong miệng hạ nhân kia lại là một nữ tử cao ngạo khó thuần như vậy. Đúng vậy, là nữ tử kiêu căng khó thuần.

Trong xương cốt Hoa Luyện cũng là loại người kia, chẳng qua hắn giỏi ngụy trang, cho nên không ai nhìn ra mà thôi. Tuy hắn đã chăm sóc đệ muội cẩn thận nhiều năm như vậy, đã vì bọn họ thu dọn vô số cục diện rối rắm, nhưng trong lòng đã sớm phiền chán. Hoa Tam và Hoa Nhứ Nhi nhiều lần gây rắc rối đã khiến sự kiên nhẫn của hắn bị đẩy đến cực hạn. Sỡ dĩ không vạch mặt và chối bỏ đều vì sự dặn dò của phụ mẫu trước lúc lâm chung.

Hắn quá mạnh mẽ, cho nên có thể che giấu bản thân rất tốt. Còn Thanh Hoan quá yếu đuối, nếu muốn sống sót trước mặt kẻ mạnh chỉ còn cách hoàn toàn trải lòng, thành thật mà đối phó.

Hoa Luyện chẳng quan tâm đến đạo lý thương hoa tiếc ngọc kia, Thanh Hoan cảm nhận được lúc hắn bóp cổ nàng thì đó chính là muốn nàng chết đi.

Chỉ cần nàng chết, mâu thuẫn giữa Hoa Nhị và Hoa Tam đều được giải quyết dễ dàng. Nhưng làm sao nàng có thể chết dễ dàng như thế?

Có lẽ vì giết chết Thanh Hoa quá dễ dàng tựa như bóp chết một con kiến. Cho nên Hoa Luyện thật sự mang theo sát ý, hắn thưởng thức dáng vẻ Thanh Hoan bị bàn tay to lớn của hắn siết cổ không thể hít thở bình thường. Hắn đang muốn lên tiếng thì đã nhìn thấy ánh đao lóe lên, hắn kịp thời lùi ra sau, lúc này Thanh Hoan luôn né tránh mới có cơ hội phản kích.

Hoa Luyện hơi giật mình nhìn đai lưng bên hông bị cắt đứt, khuôn mặt mang vẻ ngạc nhiên nhìn về phía tay Thanh Hoan. Bàn tay như ngọc mềm mại không xương, ngay cả đoản đao cũng cầm không vững, lấy đâu ra sức mạnh và dũng khí thế này?

Đột nhiên hắn cảm thấy có chút hứng thú với nữ tử này. Đai lưng rơi xuống, trường bào tản ra để lộ ra bộ ngực rắn chắc trắng như tuyết.

Hoa Luyện lại có tâm tư trêu đùa: "Sao thế, sợ ta giết ngươi nên chuẩn bị nhào vào lòng ta tìm sự an ủi sao?"

Nam nhân này không giống huynh đệ của mình. Thanh Hoan nhìn thấy cảm xúc quen thuộc trong mắt Hoa Tam. Đó là ánh mắt của người đã đối xử tốt nhất với nàng trên đời. Kiên định không chút dao động, lại tràn ngập trí tuệ.

"Nếu nô gia nhào vào lòng ngài, thì ngài không giết nô gia nữa sao?" Nàng cố tình để lộ ra phần cổ mềm mại, để Hoa Luyện nhìn thấy dấu tay rõ ràng hắn để lại.

Nếu không phải nàng đã sớm chuẩn bị xong đoản đao, sợ rằng lúc này đừng nói đến việc hoàn thành tâm nguyện của Thất Thất mà ngay cả sống sót cũng rất khó.

Hoa Luyện cười nói: “Ngươi còn chưa thử, làm sao biết được?”

Thanh Hoan cười lạnh: “Đại gia và các huynh đệ của ngài đúng là cùng một tính tình, muốn ta sao thì tự mình tới bắt đi!"

Nghe vậy đôi mắt Hoa Luyện nhíu lại, lòng hiếu thắng bị Thanh Hoan gợi lên, điểm chân một cái đã lao tới trước. Nhưng vừa đến trước mặt Thanh Hoan, còn chưa kịp bắt lấy nàng đã phát giác thân mình mềm nhũn, cả cơ thể đổ rạp xuống trước mặt nàng!

Chuyện gì thế này?

Lúc này Hoa Luyện mới cảm thấy cơ thể vô lực, hắn vẫn luôn cảnh giác, cho dù là trước hay sau lúc vào phòng Thanh Hoan đều có phòng bị, nữ nhân này làm cách nào thế?

Nhìn ra Hoa Luyên khó hiểu, Thanh Hoan khe khẽ thở dài: "Đại gia ơi Đại gia, ngài thật sự cho rằng nô gia sẽ không chuẩn bị gì hết, rồi ngoan ngoãn ở đây chờ ngài tới giết ta sao?"

Có ý gì?

Ánh mắt Hoa Luyện ánh mắt như nói thế.

“Chỗ này.” Thanh Hoan xoa xoa cổ mình: "Bôi chút đồ ở đây, nghe nói xưa nay Đại gia thích huân hương, cho nên nô gia đã vì ngài mà đặc biệt chuẩn bị đấy." Nói xong, nàng mỉm cười xinh đẹp.  

Lúc trước trên mặt Thanh Hoan không hề có ý cười, nhưng bây giờ nàng lại mỉm cười khiến cho mọi sự lo lắng đều tiêu tan, lời nói đắc chí không ra cửa miệng. Hoa Luyện bất giác nhìn ngây ngốc, trong lòng cuối cùng đã hiểu rõ nàng là một nữ tử thanh lâu như thế nào mới có thể thu phục hai đệ đệ tâm cao khí ngạo của hắn.

“Sắc trời đã tối, Đại gia đừng về, ở lại Ỷ Hương viện, tiếp chuyện nô gia được không?” Thanh Hoan chậm rãi ngồi xổm xuống, khuôn mặt kề sát vào Hoa Luyện, hơi mỉm cười.