Con Đường Hắc Hóa Nữ Chủ

Chương 11: Bát canh đầu tiên (10)



Editor: Mai Tuyết Vân

Nghe xong lời Tam gia nói, Thanh Hoan lắc đầu liên tục: "... Tam gia, xin ngài tha cho ta, ở Ỷ Hương viện còn rất nhiều tỷ muội xinh đẹp, chỉ cần ngài muốn tất nhiên sẽ có người nguyện ý, ta không bán thân."

Lúc nói chuyện, toàn thân nàng run lên sợ hãi, kiên cường cắn chặt răng. Rõ ràng hàm răng đang đánh lập cập, nhưng vẫn giữ chặt vạt áo, ánh mắt tràn ngập sự không phục nhìn Tam gia.

Tam gia bị dáng vẻ của nàng chọc cười, lời nói ra càng tàn nhẫn hơn: "Đúng là mới mẻ, ta đã tung hoành trên giang hồ nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy hoa nương giống như nữ tử đàng hoàng. Hôm nay gia sẽ không đi, còn muốn ngươi hầu hạ!"

Hắn không phải người dễ chọc giận, tất nhiên đâu thể kiên nhẫn nghe Thanh Hoan giải bày, bàn tay xé gió lao đến. Xiêm y Thanh Hoan dùng để che đậy cơ thể rách thành ngàn mảnh, nàng hét lên một tiếng. Đang muốn dùng chăn gấm che lại, thì Tam gia đã nhanh hơn nàng ném sạch những những thứ trên giường ra ngoài, ngay cả gối cũng không chừa lại.

Thanh Hoan sợ hãi nhìn hắn, không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì, nhưng nàng cũng chẳng thắc mắc lâu, rất nhanh đã hiểu. Thân hình Tam gia cao lớn, thoạt nhìn yếu đuối nhưng sau khi cởi y phục lại lộ rõ cơ bắp hết sức săn chắc.

Hắn không thèm đôi co với Thanh Hoan, lập tức dùng thắt lưng trói chặt hai tay nàng, buộc lên đầu giường. Hắn đưa tay tháo búi tóc trên đầu nàng, ba ngàn sợi tóc đen nhánh rơi lả tả xuống người Thanh Hoan, ánh mắt của Tam gia lập tức trở nên đen khịt.

Cũng là người tiêu tiền như nước, tất nhiên hắn không hề có ý thương hoa tiếc ngọc, xuống tay không phân biệt nặng nhẹ. Chỉ cần là nơi hắn thích, đều hung hăng cắn qua, nếu Thanh Hoan kêu đau, hắn sẽ rất vui vẻ.

Hắn vọt vào thân thể Thanh Hoan, cưỡi trên người nàng, từ trên cao nhìn xuống thưởng thức vẻ mặt đau khổ của nàng. Nhưng tâm tình đùa bỡn kia đã biến mất rất nhanh, Tam gia cũng đã từng chơi đùa không ít hoa nương, hồng nhan tri kỷ rộng khắp thiên hạ, nhưng chưa ai có thể sánh bằng thân thể của Thanh Hoan.

Vốn muốn hạ nhục Quân Vô Nhai, nhưng sau khi nếm thử tư vị của Thanh Hoan, Tam gia cảm thấy bản thân hắn chắc phải tranh giành với Quân Vô Nhai một lần rồi.

Quân Vô Nhai cứ ngoan ngoãn đi cưới muội muội hắn, còn hắn thì tiếp nhận báu vật trời ban này, đúng là tốt mà!

Thanh Hoan tùy ý nghiêng đầu, để mặc cho Tam gia dây dưa trên người, nước mắt của nàng chậm rãi lăn xuống khóe mi, rơi vào mái tóc đen mượt. Tam gia cố tình đưa tay giữ chặt cằm của nàng, bắt nàng phải mở to chiếc miệng nhỏ nhắn, đẩy đầu lưỡi vào miệng nàng. Tựa như nàng chính là một món ăn vô cùng ngon miệng, khiến hắn phải nhanh chóng nhai nuốt kẻo người khác chiếm phần.

"Vì sao lại khóc? Đi theo gia có gì không tốt? Nếu có thể hầu hạ gia thoải mái, không chừng còn thu ngươi làm thị thiếp đấy." Tam gia cắn cổ Thanh Hoan: "Chẳng lẽ ngươi còn muốn là Trang chủ phu nhân của Lệ Kiếm sơn trang sao? Gia huấn nhà họ Quân có viết, ai đảm nhận chức gia chủ chỉ có thể cưới duy nhất một thê tử, hơn nữa gia thế phải trong sạch, lưỡng tình tương duyệt, ngươi không đủ tư cách."

Thanh Hoan vô lực đẩy hắn ra, tuy đã bị hắn bóc lột hết sức lực, cũng không thèm nhìn hắn, tựa như hắn là một thứ gì đó khiến nàng cảm thấy ghê tởm.

Tam gia bị ánh mắt của nàng chọc giận, nói: "Gia làm ngươi là diễm phúc của ngươi, thân phận đê hèn như ngươi mà cũng dám sĩ diện trước mặt ta sao? Quyến rũ Quân Vô Nhai xong, còn dựng đền thờ trinh tiết à?"

Ngoài miệng nói xong, dưới thân càng vận động mãnh liệt hơn, máu của Thanh Hoan đã trở thành dầu bôi tốt nhất.

Chút đau đớn này đối với Thanh Hoan không là gì cả. Nàng tỏ ra đau khổ, nhưng trong lòng lại hết sức cao hứng. Đúng là trời cao ban phúc, trong lúc nàng đang buồn bã không biết phải làm gì để khiến Hoa gia và Lệ Kiếm sơn trang đoạn tuyệt quan hệ, vị Hoa Tam gia này lại tự dẫn xác đến cửa.

Đây không phải là đang buồn ngủ thì có người đưa chăn gối ư!

Nếu chỉ dựa vào một cô gái yếu đuối như nàng, không quyền không thế, ngay cả tự do cũng chẳng có mà muốn tay không hủy diệt giao tình giữa hai nhà Quân, Hoa, chẳng phải là kẻ ngốc nói mớ sao? Ngoại trừ cơ thể này, nàng còn có thể dựa vào cái gì.

Tại sao lại hèn mòn như thế, nhỏ bé như thế? Thanh Hoan không hiểu.

Vì sao nàng đi qua cầu Nại Hà, gặp được quỷ hồn, phải hoàn thành tâm nguyện cho bọn họ... Mọi người ở thế giới này đều không biết việc đó, vì sao nàng biết nhiều như thế, nhưng vẫn cứ nhỏ bé yếu đuối, bị nam nhân đè dưới thân?

Thanh Hoan nghĩ, hôm nay là Quân Vô Nhai và Hoa Tam gia, ngày mai là một nam nhân tùy tiện nào đó. Chẳng lẽ còn muốn bắt nàng sống trong bi kịch cả đời? Chẳng lẽ để hoàn thành tâm nguyện, nàng chỉ có thể sử dụng cách này?

Nàng không cam lòng!

Vì sao nàng luôn chịu sự khinh bỉ của mọi người? Tại sao cái gì nam nhân cũng đúng, nữ nhân lại phải trả giá nhiều như vậy?

Vì cái gì mà bắt nàng phải phụ thuộc vào kẻ khác? Do đâu mà nàng không được hưởng những thứ đáng lẽ thuộc về nàng?

Lúc còn sống bị kẻ khác khinh nhục, sau khi chết cũng bị kẻ khác chà đạp. Vì sao nàng phải tự dày vò bản thân như vậy? Lẽ nào những kẻ từng khinh bỉ nàng được trời cao ưu ái, ưu tú hơn nàng, thì nàng bị chúng sỉ nhục là hợp với đạo trời sao?

Nàng không cam lòng!

Hai tay bị trói trên đỉnh đầu siết thành nắm đấm, Thanh Hoan nhìn Hoa Tam gia đang chìm đắm trên người mình. Không biết từ lúc nào sự khí khái đã dâng trào trong lòng, nháy mắt đã hạ quyết tâm. Nàng không biết lựa chọn của bản thân như vậy là đúng hay sai, nhưng nàng không muốn bản thân chịu sỉ nhục thêm nữa.

Cũng vì thế mà từng bước vượt qua sự nghi ngại, nàng cũng không hề thua kém kẻ khác, tại sao vị trí của kẻ khác nàng lại không chiếm được?

Thân thể Thanh Hoan rất đặc biệt, Tam gia lặn lộn ép buộc nàng mấy canh giờ còn chưa chịu buông tha. Sau khi chấm dứt, dục vọng vẫn chưa nguôi, xem nàng như món đồ chơi thú vị, thưởng thức trên tay không nỡ buông xuống. Từ đầu đến cuối, hắn đều không cởi dây trói trên cổ tay Thanh Hoan, hoặc có thể nói rằng hắn vốn không thèm để ý.

Đó là thế giới nam tôn nữ ti, thân phận của Thanh Hoan vẫn là kỹ nữ đê tiện, đối với nam nhân mà nói kỹ nữ càng không có quyền tồn tại giống con người. Bọn họ trả bạc, tất nhiên sẽ muốn ân ái đền đáp.

"Ngươi cũng không tệ, sau này theo gia, cũng đỡ phải tiếp khách." Tam gia nheo nhắt lại, dùng mặt cọ xát bộ ngực no đủ của Thanh Hoan, thần sắc thoáng chút say mê.

Thanh Hoan im lặng không nói, đôi mắt vẫn tràn ngập sự oán hận như trước. Tam gia nằm một lát, đứng dậy mặc quần áo, vừa mặc vừa nói: "Chẳng lẽ ngươi thật sự mơ tưởng rằng sẽ gả cho Quân Vô Nhai sao? Bây giờ ngươi phải ở đây tiếp khách, thì Quân Vô Nhai đang cùng với muội muội ta du sơn ngoạn thủy rất vui vẻ."

Nghe vậy, Thanh Hoan tỏ ra kinh ngạc: "Ngài, ngài là..."

"Đúng thế, là ta." Tam gia cười tà ác: "Ta họ Hoa, trong nhà xếp thứ ba, chắc ngươi đã đoán ra được ta là ai đúng không?"

Thanh Hoan cắn răng: "Sao ngài dám... Chẳng lẽ ngài không sợ ta nói với công tử sao?"

"Đã dám làm, tất nhiên sẽ không sợ ngươi cáo trạng." Hoa Tam gia lộ ra vẻ đắc chí hài lòng: "Ta cũng rất muốn biết, Quân Vô Nhai sẽ chọn tình thân như thủ túc lớn lên cùng nhau là ta, hay là chọn một nữ nhân dùng tiền mua thân chỉ mới ở cùng nhau mấy năm như ngươi? Thất Thất cô nương, chỉ sợ ngươi còn có chuyện không biết." Hắn cúi đầu, hôn lên môi Thanh Hoan: "Thân phận và địa vị, khác nhau một trời một vực. Trên đời này, chuyện chim sẻ bay lên cao thành Phượng hoàng, từ trước đến nay chưa từng xuất hiện đâu."

Nói xong hắn cắn mạnh môi Thanh Hoan một cái, xoay người tiêu sái rời đi.

Tam gia đi rồi, Thanh Hoan dùng tay che ngực kéo lấy xiêm y phủ lên cơ thể rồi chậm rãi ngồi dậy. Nếu có người khác ở đây, sẽ phát hiện trên mặt Thanh Hoan không hề có sự đau khổ. Chẳng những không mang vẻ oán hận và tuyệt vọng, ngược lại trong ánh mắt còn lấp lánh một cảm xúc kỳ lạ, tràn ngập sự nóng lòng muốn xem thử!

Thanh Hoan mỉm cười.

Không bao lâu sau, tú bà đẩy cửa tiến vào, thấy nàng quần áo không chỉnh tề tóc tai hỗn loạn, dáng vẻ bị yêu thương mãnh liệt, không đành lòng an ủi: "Thất Thất à... Đây là số mệnh, con không chống lại được, thì đừng để việc này khiến con rơi vào đường cùng."

Tất nhiên bà ta biết chuyện của Thanh Hoan và Quân Vô Nhai, nếu Quân Vô Nhai có thể một lòng với Thanh Hoan thì thật tốt, nhưng tú bà đã sớm nhận ra giữa bọn họ không thích hợp. Một người thân phận quá cao, một người thân phận quá thấp, không thể bù đắp được, chỉ biết càng so sánh càng cách biệt quá xa.

Thứ Thanh Hoan cần chính là sự bảo vệ và tình yêu thủy chung không thể xa rời, còn Quân Vô Nhai... Trái tim của hắn có rất thứ chiếm lĩnh, thân nhân, bằng hữu, huynh đệ, trách nhiệm... Hắn lại mềm lòng như vậy, với nguyên tắc và sự chính nghĩa kia, Thanh Hoan ở cùng với hắn sẽ mãi mãi không được hạnh phúc.

Tam gia ngủ với Thanh Hoan, lại khiến tú bà cảm thấy vui mừng. Trước kia cũng không phải chưa từng có cô nương giữ mình như ngọc, các nàng ấy yêu đương cuồng nhiệt, chờ đợi vị khách từ phương xa trở về. Nhưng những nam nhân ấy chưa từng trở về, thứ bọn họ mang đến chỉ có ngân phiếu hoặc là vài câu nói, sau đó đều chia tay.

Một nam nhân muốn thăng quan tiến chức, sẽ không dám cưới một nữ tử thanh lâu làm thê tử. Cho nên chỉ cần ngươi bước qua cánh cửa kia, thì vĩnh viễn đừng nghĩ việc quay đầu bước trở ra ngoài.

Ngươi ra không được đâu!

Cho dù ngươi ra ngoài được, trong lòng người khác, bọn họ vẫn xem ngươi là kỹ nữ cả đời.

Thanh Hoan có nam nhân thứ hai, có lẽ mới khiến nàng thấy rõ hiện thực.

Nghe xong lời tú bà nói, Thanh Hoan nâng ánh mắt trống rỗng lên, sau một lúc lâu cầu xin nói: "Ma ma, người giúp con có được không? Con muốn gặp công tử, người có thể phái người đi tìm chàng không?"

Chủ chứa sửng sốt: "Con... Thật sự muốn gặp ngài ấy à?"

Bà ta không muốn nói ra sự thật, mấy ngày nay Quân Vô Nhai bận rộn đưa vị cô nương tên Hoa Nhứ Nhi kia đi du sơn ngoạn thủy. Nhìn thì rảnh rỗi nhưng lại rất bận rộn, tóm lại là bị cô nương điêu ngoa xinh đẹp ấy cuốn lấy không thở nổi, làm gì còn sức mà đến đây.

Làm tú bà đã nhiều năm, ánh mắt của bà rất nhạy bén. Liếc mắt một cái đã nhận ra, tình cảm của thiếu nữ dành cho Quân Vô Nhai đã vượt qua tình cảm huynh muội. Nhưng Quân Vô Nhai lại không nhìn ra, vẫn lầm tưởng rằng đó là quan hệ huynh muội. Nhưng hắn không biết, thì đâu thể cấm cô nương người ta không biết.

Thanh Hoan gật đầu, tú bà thấy thế bèn nói: "Cũng được, ta cho người đi mời, nhưng... Con phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."

"Chàng sẽ đến, nhất định sẽ đến." Những lời này nói với tú bà, hoặc là nàng tự nói với bản thân, ngay cả nàng cũng nghe ra sự lo lắng vô hình và cố chấp trong giọng nói của mình. Tú bà nghe rất rõ ràng, thương tiếc nhìn Thanh Hoan một cái, khẽ thở dài. Xoay người đi ra ngoài, còn không quên sai người mang nước sạch đến tắm rửa cho Thanh Hoan.

Trong cuộc sống này, chỉ có nữ tử trẻ tuổi mới dễ dàng tin tưởng vào tình yêu, người lớn tuổi như bà ta từ lâu đã nhìn thấu tình cảm nhân gian. Lúc trẻ tuổi xinh đẹp cũng có rất nhiều người ái mộ, cũng từng bối rối yêu say đắm một người, đến khi hoa tàn ít bướm, dung mạo chẳng như xưa mới hiểu rõ, ân ái chỉ như mây khói, chỉ có dựa vào bản thân mới có thể sống tốt được. Về phần nam nhân... Chẳng qua chỉ là mộng đẹp thời xuân xanh.