Cô Vợ Mù, Ly Hôn Anh Không Đồng Ý

Chương 272: Mẹ chồng nàng dâu hòa thuận



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

,Sau khi Hoắc Tùng Quân nói ra câu này.

Nụ cười trên mặt ông cụ chợt tắt, bố Hoắc cũng ngồi không yên, bỗng nhiên đứng dậy khỏi ghế.

Cái gì?

Hoắc Tùng Quân nhìn dáng vẻ kinh ngạc của ông ấy, sắc mặt không thay đổi: Tạm thời trì hoãn đính hôn, đợi con bàn bạc lại với Hoài An, rồi bắt đầu chuẩn bị lại.

Bố Hoắc nhíu mày: Hoắc Tùng Quân, ông nội cũng đã nghĩ xong danh sách khách mời rồi, các loại chuẩn bị khác cũng gần xong rồi, chỉ đợi đến lúc đính hôn…

Ông ấy nói đến đây thì dừng lại một chút, nghi hoặc nhìn Hoắc Tùng Quân: Có phải là con có ý đồ gì xấu, nên mới không muốn đính hôn đúng không? Bố nói cho con biết, Hoắc Tùng Quân, con gái nhà người ta ở bên con lâu như vậy, lại còn dẫn người ta về nhà rồi, mẹ con cũng đã đồng ý cho hai đứa kết hôn, bây giờ con nuốt lời không tốt lắm đâu! Là đàn ông phải biết gánh vác, phải biết cái gì gọi là trách nhiệm…

Bố, bố nghĩ nhiều rồi. Hoắc Tùng Quân lãnh đạm ngắt lời ông ấy.

Nếu như anh không nói gì, chắc là bố anh sẽ tưởng tượng đến chuyện ghê gớm hơn.

Bố Hoắc bị ngắt lời, hơi sửng sốt, chẳng lẽ là Bạch Hoài An không muốn? KHông đúng, vừa nãy mới thấy cô và Hoắc Tùng Quân vẫn còn rất tốt, tình cảm nồng nàn, không giống như thay lòng đổi dạ.

Là vì cậu hai nhà họ Lâm đúng không? Ông nội Hoắc đột nhiên mở miệng, đánh gãy suy đoán của ông ấy.

Hoắc Tùng Quan nở nụ cười với ông nội: Thật đúng là không gạt được ông nội cái gì.

Ông nội Hoắc đặt giấy mời trong tay xuống, thở dài: Lúc trước có nghe qua chuyện này, từ trên xuống dưới nhà họ Lâm đều rất lo lắng cho câu hai nhà họ. Gần đây gặp được một bác sĩ tâm lý tốt, bệnh tình mới có tiến triển tốt.

Ông nội ngẩng đầu lườm Hoắc Tùng Quân một cái: Bác sĩ kia, là cháu tìm đến đúng không?

Vâng. Hoắc Tùng Quân không hề giấu diếm, nhẹ gật đầu.

Ông nội Hoắc có được đáp án, trong lòng cũng có suy tính, lúc này mới cúi đầu xuống, dọn dẹp lại đồ vật trên bàn.

Cháu và Hoài An đều lè những đứa trẻ ngoan, cũng đã có quyết định trong lòng, muốn trì hoãn thì cứ trì hoãn đi, dù sao Hoài An sớm muộn gì cũng là cháu dâu nhà họ Hoắc, chạy cũng không được. Những chuẩn bị trước đó về sau có thể vẫn cần dùng đến, chút nữa cháu nói chuyện với mẹ mình đi.

Hoắc Tùng Quân nghe ông nội nói vậy, sắc mặt thả lỏng, nở một nụ cười nhẹ nhõm: Vâng.

Trong lúc bọn họ nói chuyện trong thư phòng, Bạch Hoài An ôm hộp quà đi vào phòng ngủ của mẹ Hoắc.

Gõ cửa một cái.

Bên trong mơ hồ truyền đến giọng nói: Vào đi.

Cô đẩy cửa đi vào, trông thấy tình hình trong phòng, hơi sửng sốt một chút.

Lúc trước tới, căn phòng vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, không gian cũng rất lớn, nhưng lần này, trên giường trên ghế, toàn bộ đều bày đầy quần áo, các loại lễ phục, giày cao gót.

Trên bàn cùng bày đầy trang sức, chồng chất thành núi.

Lúc Bạch Hoài An đang ngu ngu ngơ ngơ, trông thấy mẹ Hoắc từ trong phòng chứa quần áo đi ra, bực bội nói: Anh giúp em tìm… Ô kìa! Hoài An!

Lúc bà ấy trông thấy Bạch Hoài An đứng ở cửa, hơi sửng sốt, lập tức nở một nụ cười vui mừng, bước nhanh về phía cô.

Cô tới thật là đúng lúc, mau tìm cho bác gái một bộ quần áo, buổi tối tôi phải tham gia một bữa tiệc sinh nhật của chị em.

Bạch Hoài An chợt hiểu ra, chẳng trách căn phòng bày đầy quần áo và trang sức.

Cô nhìn thoáng qua mấy bộ quần áo ở trên giường, các loại kiểu dáng màu sắc gần như đều có hết, cơ bản đều là thiết kế của nhãn hàng nổi tiếng, rất là đẹp.

Nhưng quá nhiều quần áo, rất dễ gây hoa mắt.

Mẹ Hoắc chỉ vào những bộ quần áo này, nhíu mày: Tôi thật sự không tìm ra được, cảm giác mỗi bộ mặc lên người, không có điểm khác biệt, cũng không có cái nào khiến tôi hài lòng. Nhưng mà trang sức, tôi đã chọn xong rồi.

Bà ấy cầm lên một sợi dây chuyền trân châu: Cái này nhìn đẹp không? Là bác trai cô hôm qua tặng cho tôi.

Lúc mẹ Hoắc nói câu này, khuôn mặt còn nở một nụ cười như thiếu nữ, gương mặt trắng nõn, hai má đỏ ửng, thoạt nhìn không hề giống với dáng vẻ vênh váo hung hăng lúc trước, mà còn có chút dễ thương.

Bạch Hoài An nhìn nụ cười trên mặt bà ấy, cũng không tự chủ được lây nhiễm, khóe đuôi mắt cũng có ý cười.

Sợi dây chuyền trân châu kia quả thực rất đẹp, hạt trân châu trắng tròn tròn, có ánh nhũ lấp lánh, trông rất duyên dáng và tao nhã.

Sợi dây chuyền rất đẹp, rất hợp với bác gái. Bác trai đối xử với bác gái tốt thật, tình cảm của hai người thật đáng hâm mộ.

Bạch Hoài An khen ngợi, sau đó nhìn quần áo ở trên giường, suy nghĩ nên phối hợp thế nào.

Mẹ Hoắc nghe lời tán dương của cô, càng thêm vui vẻ, tâm tình muốn khoe khoang được thỏa mãn, ánh mắt nhìn Hoài An càng thêm dịu dàng.

Bà ấy đang muốn nói cái gì đó, thì chú ý tới chiếc hộp màu đen trong tay Bạch Hoài An, hiếu kỳ hỏi: Hoài An, tay cô cầm cái gì thế?

Bạch Hoài An lúc này mới nhớ tới món quà trong tay mình, nhìn những bộ lễ phục gần như chất đống thành núi, khuôn mặt ửng đỏ: Lần trước lúc tới nhà, bác gái tặng tôi món quà quý giá như vậy, trong lòng tôi có chút ngại ngùng. Nghĩ đến vóc dáng đẹp của bác gái, rất có kí chất, nên may một bộ cho bác gái, cũng không biết bác gái có thích hay không.

Mẹ Hoắc nghe thấy thế thì hai mắt sáng lên: Cố ý may cho tôi sao?

Bạch Hoài An gật gật đầu, mở hộp ra: Cháu lấy số đo kích thước của bác gái từ Tùng Quân, bác gái xem xem, có thích không?

Mẹ Hoắc nhìn Bạch Hoài An, hai mắt phát sáng.

Quần áo của bà ấy quả thực rất nhiều, là người nhà họ Hoắc, cũng có không ít nhà thiết kế nổi tiếng đặc biệt đo may riêng lễ phục cho bà ấy.

Nhưng là do Bạch Hoài An tự tay thiết kế, dù sao cũng khác biệt.

Đây chính là lòng hiếu thảo của con dâu.

Để tôi xem xem. Mẹ Hoắc phấn khởi tiến gần: Lúc trước tôi có xem video cuộc thi của cô trên ti vi, thiết kế quần áo đều rất đẹp.

Bà ấy vừa nói vừa mở túi ra, ngón tay nhẹ nhàng cầm bộ trang phục lên.

Lúc nhìn thấy bộ trang phục, hít vào một hơi, ánh mắt thưởng thức.

Đây là một bộ sườn sám, màu xanh sẫm, làm bằng sợi tơ tằm tổng hợp, đường may phức tạp, chi tiết tinh xảo, vô cùng thanh nhã đẹp mắt.

Bộ sườn xám thật là lịch sự tao nhã.

Mẹ Hoắc khen ngợi: Tôi đi mặc thử xem sao nhé?

Đương nhiên rồi ạ, đây vốn là của bác gái. Bạch Hoài An thấy vẻ mặt bà ấy thật sự rất thích, không phải là khách khí, cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Mẹ Hoắc vui vẻ phấn khỏi cầm bộ sườn xám đến phòng thay đồ.

Bà ấy từ trước đến nay cũng không có nhiều sở thích, thích đi dạo phố, đánh mạt chược, làm đẹp, cũng là một người phụ nữ bình thường, cũng thích quần áo và trang sức.

Những năm qua đã thấy qua rất nhiều đồ tốt, rất lâu rồi không thấy một món quà khiến bà ấy thích như thế.

Mẹ Hoắc sờ lên đường may tỉ mỉ, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, bộ sườn xám này rõ ràng là đã bỏ rất nhiều tâm tư công sức để thiết kế và may ra, mỗi một đường kim đều là tâ ý của Hoài An.

Sau khi gặp Bạch Hoài An, bà ấy mới biết được, trước kia An Bích Hà đã lấy lòng qua loa đến mức nào.

Bạch Hoài An đứng trong phòng, dọn dẹp quần áo lộn xộn của mẹ Hoắc lại, giày ở trên đất rất dễ bị đạp phải, cô đặt cẩn thận đặt sang một bên.

Ngay lúc đang dọn dẹp, cửa phòng thay đồ được mở ra: Hoài An, nhìn xem, thế nào, có đẹp không?

Giọng nói của mẹ Hoắc vô cùng hưng phấn, Bạch Hoài an quay đầu, nhìn thấy mẹ Hoắc mặc sườn xám, hơi sửng sốt một chút

Xinh đẹp ngoài sức tưởng tượng của cô.

Mẹ Hoắc bảo dưỡng nhan sắc rất tốt, dấu vết của năm tháng trên gương mặt rất ít, nhìn trẻ hơn rất nhiều so với người cùng tuổi. Màu xanh sẫm làm nổi bật làn da trắng nõ của bà ấy, đã trắng càng thêm trắng.

Vải sợi tơ tằm tổng hợp, khiến dáng người, đường cong của bà ấy hiện lên vô cùng tinh tế, nhưng lại không tỏ vẻ lỗ mãng, ngược lại rất ưu nhã thanh tao.

Có thể khiến bố Hoắc lúc còn trẻ vừa gặp đã yêu, liều lĩnh lấy về nhà, dung mạo của mẹ Hoắc đương nhiên không thể bắt bẻ.

Thật sự rất xinh đẹp. Bạch Hoài An rất kinh diễm, cười đi tới, giúp cô sửa sang lại trang phục một chút, phát hiện số đo kích thước đều rât chuẩn, không cần chỉnh sửa.

Mẹ Hoắc đứng trước gương quay hai vòng, càng nhìn càng thích, sợi vải tổng hợp mặc rất dễ chịu, mặc vào giống nhưu khoác lên làn da thứ hai, mềm mại dễ chịu thoải mái, còn mang theo mùi hương thơm ngát.

Rất rõ ràng là Bạch Hoài An đã giặt qua.

Quyết định rồi, hôm nay sẽ mặc bộ sườn xám này đi tiệc sinh nhật. Mẹ Hoắc nhẹ gật đầu, nói.

Bạch Hoài An hơi ngạc nhiên, trên mặt nở nụ cười vui mừng. Xem ra mẹ Hoắc rất thích bộ sườn xám này, thành phẩm của cô có được sự yêu thích, cảm giác này thật là thoải mái.