Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 391: Gặp lại đã là người dưng



Hàn Mộc Tử tốc độ rất nhanh, bước xuống lầu, đi qua góc phố đi thêm vài bước thì tới nhà hàng.

Khi cô ấy bước vào, thì liền nhìn thấy Lâm Thanh Thanh đang ngồi cách đó không xa.

Cô ấy bước chân chậm lại một chút, mới chợt nhớ ra lúc nãy khi gọi điện đến là bởi vì sắp đến giờ hẹn rồi vì vậy cô ấy mới có chút nóng lòng muốn đi tìm cô ấy.

Nhưng bây giờ nhìn thấy cô ấy ngồi đó mới nhớ ra người ta đang đi ăn cùng bạn bè, cô ấy đột nhiên đi ngang qua như thế này có tiện lắm không?

Vừa nghĩ tới đây, người phục vụ đột tới.

“Xin chào

Nghe vậy, Hàn Mộc hoàn hồn, nhẹ người phục “Tôi đang tìm một người bạn, cám ơn.”

Sau mới phía của Lâm Thanh, đến gần, Hàn Mộc mới hiện chỉ một mình

Không phải nói bạn Hàn Mộc chút nghi hoặc.

“Cô Lâm, chào.”

Lâm Thanh Thanh luôn đợi đây, Thâm vào toilét rửa tay cũng không quay như vậy cho tiện cũng nên quay mới đúng, anh hoàn toàn không muốn đây một chút nào, vậy mới quay sao? vừa suy nghĩ vừa thở dài, đột vang lên giọng nói của Hàn Mộc Tử.

Lâm Thanh Thanh hoàn hồn thấy Hàn Mộc đang đứng trước mình.

“Là cô sao. Trong giọng nói của cô ấy lộ ra sự thất lạc không thể nào che giấu được, không thể nâng cao được hứng thú của mình.

Hàn Mộc Tử nghe vậy, đôi mắt lóe lên một chút, “Cô Lâm, vừa rồi tôi có chút gấp gáp, vì vậy quên hỏi cô có thuận tiện hay không.”

Nói xong, Hàn Mộc Tử liếc mắt nhìn người đối diện: “Nếu không tiện, vậy thì lát nữa tôi quay lại vậy?”

“Không cần đầu, cô ngồi đi.” Lâm Thanh Thanh cười khổ nói: “Anh ấy có lẽ đã đi rồi.”

Điều mà Lâm Thanh Thanh nghĩ tới lúc này là, anh ấy có thể chỉ là mượn cớ đi vệ sinh mà thôi, thật tế là đã rời đi.

Hàn Mộc Tử nhìn thấy tâm trạng của cô ấy rất sa sút, cũng không nói thêm gì nữa, mà ngồi xuống trước mặt cô ấy, sau đó cười nhẹ nói: “Không sao chứ? Có muốn đến công ty của tôi ngồi một lát không?”

Hàn Mộc Tử nghĩ, nếu ở đây khiến tâm trạng của cô ấy sa sút, chi bằng chuyển đến công ty của cô, có lẽ sẽ tốt hơn một chút? Lâm Thanh Thanh chớp mắt, đến công ty của cô ấy sao?

Dạ Mạc Thâm không vào nhà vệ sinh mà dựa vào hành lang để hút thuốc, sau đó anh cảm thấy thời gian trôi qua cũng gần hết rồi mới ném điều thuốc đi, sau đó quay trở lại.

Đi đến bên ngoài Dạ Mạc Thâm mới nhìn thấy chỗ của Lâm Thanh Thanh đã có thêm một người ngồi.

Đôi mắt lạnh lùng vô tình lướt qua khuôn mặt của người đó.

Đột nhiên, bước chân của Dạ Mạc Thâm dừng lại, khuôn mặt thanh tú vẫn mang biểu hiện lạnh lùng đó, nhưng đôi mắt đen nhánh đã có sóng lớn cuồn cuộn rồi.

Những con sóng lớn trong lòng anh gần như ngay lập tức quét qua.

Là ảo giác sao?

Người phụ nữ đó lại xuất hiện trong ảo giác của anh sao?

Hai lần trước nhìn thấy người phụ nữ này đều là thoáng qua trong chốc lát, Dạ Mạc Thâm suy nghĩ… có lẽ lần này cũng vậy.

Vì vậy, anh theo lại bản năng mà nín thở không dám chớp mắt.

Một giây, hai giây …

Mười giây đã trôi qua, người trước mặt vẫn ở nguyên trong tầm mắt của anh, anh mỉm cười.

Vì vậy lần này, không phải là ảo giác sao?

Dạ Mạc Thâm bước chân thẳng tắp, từng bước từng bước đi về phía cô ấy.

“Vậy thì tốt rồi, chúng ta đến công ty của cô ngồi đi, tôi đi thanh toán hoá đơn trước đã.”

Hàn Mộc Tử nghĩ, cô ấy là khách hàng của mình, vậy thì mình giúp cô ấy thanh toán hóa đơn cũng được thôi.

Nghĩ đến đây, cô nằm lấy túi xách đứng dậy nói: “Tôi đi cho, cô ngồi đây một lát đi”.

Hàn Mộc Tử xách túi đứng dậy, vừa định đi đến quầy thu ngân, vừa ngẩng đầu ngay tức khắc ánh mắt lại đập vào một bóng người cao lớn thẳng tắp trước mặt.

Dưới đôi lông mày lạnh lùng là một đôi mắt sắc bén như chim ưng, sau bao nhiêu năm tháng thử thách, ẩn chứa vẻ thâm sâu lắng đọng ở nơi sâu thẳm, chóp mũi cao vút tầng mây, vẫn mỏng như dao gọt, đôi môi mỏng lạnh lùng nhếch lên.

Khuôn mặt này …

Hàn Mộc Tử bước chân dừng lại một chút, cảm thấy tim mình đập “đùng” một tiếng, giống như muốn bất động.

Là … Cô ấy có nhìn nhầm không?

Làm sao người đó có thể xuất hiện trước mắt cô?

Lại ở gần như vậy??

Tay của Hàn Mộc Tử đang cầm túi trong vô thức siết chặt rồi lại siết chặt hơn.

Đôi tay thon thả vì động tác như vậy mà nổi rõ lên những đường gân xanh.

Hai người một thời rất thân thiết, Hàn Mộc Tử có thể ngửi thấy khí chất nam tính mạnh mẽ chỉ có trên cơ thể anh, bao bọc lấy cô ấy, đem cô ấy buộc chặt vào trong. Dạ Mạc Thâm dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào cô ấy.

Quả thực là cô ấy!

Anh còn tưởng rằng mình bị ảo giác rồi! “Mạc Thâm?” Một câu cảm thán kinh ngạc phá vỡ thế bế tắc này.

Lâm Thanh Thanh đang ngồi ở bên cạnh khi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Dạ Mạc Thâm, cô ấy kinh ngạc đứng lên gọi tên anh: “Thật sự là anh sao? Anh không rời đi?”

Giọng cô ấy không thể che giấu được niềm vui, dường như trong đôi mắt còn có những giọt nước mắt đang trôi lơ lửng trên mặt nước: “Tôi còn tưởng rằng mình đã bị bỏ lại rồi chứ!”

Một tiếng Mạc Thâm, đã kéo lại sự tỉnh táo của Hàn Mộc Tử, cô chợt hoàn hồn, ý thức được bản thân suýt chút nữa đã va chạm vào Dạ Mạc Thâm nên vội vàng lùi lại phía sau để giữ khoảng cách với đối phương.

Sau đó cô cụp mắt xuống, hàng mi dài che khuất tất cả mọi cảm xúc suy nghĩ trong mắt cô.

Thì ra … Người khiến Lâm Thanh Thanh phiền muộn chính là Dạ Mạc Thâm?

Lâm Thanh Thanh nhìn thấy Dạ Mạc Thậm đi rồi quay về, cho nên lúc này trong lòng cô ấy vui mừng khôn xiết, cũng không có tâm tư gì khác để ý đến cảm xúc và ánh mắt của anh. Ánh mắt của Dạ Mạc Thâm luôn rơi trên người của Hàn Mộc Tử, như thể đã bén rễ.

Hàn Mộc Tử hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc nhỏ nhặt đang chạy tán loạn ở sâu trong lòng, thật lâu sau mới ngẩng đầu cười với Lâm Thanh Thanh: “Xem ra cô Lâm còn có việc bận, vậy thì tôi xin đi trước đây.”

Đương nhiên Lâm Thanh Thanh rất trân trọng khoảng thời gian hai người ở riêng với nhau, tự nhiên cũng ngượng ngùng gật đầu đồng ý.

Chỉ là khi Hàn Mộc Tử vừa muốn bước chân rời đi, nhưng Dạ Mạc Thâm, người luôn đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt đang dán chặt vào mặt cô, lại đột nhiên lên tiếng.

Giọng nói lạnh lùng của anh, như trận tuyết lớn rơi dày đặc trong mùa đông lạnh giá.

“Bạn của cô sao?”

Lâm Thanh Thanh sững sở một hồi, phải một lúc sau mới nhận ra Dạ Mạc Thẩm đang hỏi cô ấy, cô ấy gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu, sau đó rất lịch sự mà giới thiệu.

“Anh Dạ, đây là Shelly, nhà thiết kế thời trang vừa từ nước ngoài trở về. Shelly, đây là anh Dạ Mạc Thâm, chủ tịch tập đoàn Dạ Thị. Anh ấy là của tôi …” Khi nói đến câu sau, đôi má trắng trẻo của Lâm Thanh Thanh không khỏi lộ ra vẻ ngại ngùng.

Cô ấy nên giới thiệu anh ấy thế nào cho tốt đây? Mặc dù cô ấy cảm thấy rằng Dạ Mạc Thâm chắc chắn sẽ ở bên cô ấy, nhưng giới thiệu bây giờ thì không thích hợp lắm, nói là đối tượng xem mắt cũng không hay lắm.

Cuối cùng, Lâm Thanh Thanh lại thay đổi lời giới thiệu.

“Là bạn tôi.”

Tất nhiên Hàn Mộc Tử biết anh là chủ tịch của tập đoàn Dạ Thị rồi.

Cô đã biết chuyện này từ 5 năm trước, chỉ có điều… bây giờ cô không muốn biết những chuyện này nữa.

Để không làm mất mặt của khách hàng, Hàn Mộc Tử đôi mắt điềm đạm nói: “Xin chào, anh Dạ.”

Anh Dạ sao?

Nghe thấy cái tên này, Dạ Mạc Thâm nheo mắt lại, hơi thở trên người trở nên nguy hiểm và đáng sợ.

Năm năm rồi, cô ấy đã học được cách gọi mình một tiếng là anh Dạ rồi sao?

Ha, thật sự tốt như vậy.