Cô Vợ Câm Của Tôi

Chương 14: Anh còn là đàn ông sao



Chỉ hai chữ đã khiến Mạc Niệm Niệm đang đắp mạt nạ xem phim mạng giật nảy người, tháo mặt nạ, thậm chí không kịp rửa mặt, cầm lấy áo khoác chạy ra ngoài.

Khi Mạc Niệm Niệm tới bệnh viện, Thư Tấn đã vào phòng sinh một tiếng.

Chủ nhiệm Trương cũng đi ra nói: “Sản phụ bị thương nặng nên đẻ non, vị trí thai nhi không đúng nên khó sinh!"

Tưởng Chi Châu sửng sốt: “Gì cơ?"

Tiết Á Tuệ ở bên cạnh thì sắc mặt như đoán trước được, chỉ lạnh nhạt nói: “Vậy tiếp theo bác sĩ muốn hỏi giữ mẹ hay giữ con đúng không?"

Đọc truyện tại đây.

Chủ nhiệm Trương nhìn Tiết Á Tuệ, bốn mắt nhìn nhau, hai người đã hiểu ngầm từ trước rồi.

Mạc Niệm Niệm nhìn chằm chằm sắc mặt của hai người, trong lòng hiểu rõ!

"Lúc cần thiết..." Tưởng Chi Châu nghĩ đi nghĩ lại rồi hạ quyết tâm: “Giữ con!"

Mạc Niệm Niệm sững sờ, suýt gào ầm chửi người!

Cái đám người gì đây, rõ ràng là bắt nạt Thư Tấn!

Cô ta không chịu nổi, cũng không thể chịu đựng!

Nhưng với khả năng của mình thì chẳng thể nào cứu Thư Tấn được, làm sao đây? Làm sao đây....

Lo lắng đi qua đi lại, rồi thấy một bóng dáng cao lớn từ xa đi tới, Mạc Niệm Niệm như thấy được ánh mắt trời rực rỡ.

"Lâm Thế Tráng!"

Mạc Niệm Niệm vọt tới, ngăn Lâm Thế Tráng: “Mau cứu Thư Tấn, xin anh đấy!"

Lâm Thế Tráng là bác sĩ khoa ngoại lồng ngực ở đây, vừa phẫu thuật xong, chẳng biết chuyện của Thư Tấn, nhưng khi nghe đến tên cô thì ánh mắt vẫn căng thẳng.

"Rốt cuộc là sao?" Anh ta hỏi.

Mạc Niệm Niệm tới gần tai anh ta, nhỏ giọng nói rõ mọi chuyện một lần, sau đó thì nắm chặt cổ tay Lâm Thế Tráng: “Xin anh đấy! Nếu anh không giúp đỡ thì Thư Tấn sẽ gặp nguy hiểm mất!"

"Tôi biết rồi!"

Lâm Thế Tráng nói rồi sải bước tới phòng sinh.

Nhưng người còn chưa vào được phòng sinh đã bị y tá đẩy ra ngoài: “Bác sĩ Lâm, đây là phòng sinh, anh không phải bác sĩ khoa sản, anh vào làm gì?"

"Tôi..."

Nhất thời Lâm Thế Tráng không trả lời được, đằng nào cũng không nói gì được.

Cùng lúc đó y tá lại hỏi thêm: “Trừ phi là chồng của sản phụ, nếu không thì không ai được vào!"

Nói xong thì đóng cửa, Lâm Thế Tráng lúng túng đứng đờ ra đó, tuy rất nôn nóng nhưng cũng không làm được gì!

Thư Kha ở bên cạnh còn nói: “Anh Thế Tráng à, tuy anh từng là chồng chưa cưới của em gái em, nhưng nơi quan trọng như phòng sanh, anh cũng không thể tự tiện vào trong nha!"

"Đúng thế đó Thế Tráng, cậu và Thư Tấn đã chẳng còn gì với nhau từ lâu rồi, đừng có nghĩ đến chuyện dây vào chuyện nhà chúng tôi nữa, được không hả?" Tiết Á Tuệ cũng bổ sung.

Trong lòng Lâm Thế Tráng khó chịu, sắc mặt âm trầm.

Mạc Niệm Niệm kéo anh ta qua, nhỏ giọng nói: “Lâm Thế Tráng, ban nãy chủ nhiệm Trương nói Thư Tấn khó sinh, chỗ tôi có bản photo mỗi lần khám thai của cô ấy, anh là bác sĩ, anh đi xem một chút!"

Cô ta cứ thấy Tiết Á Tuệ và chủ nhiệm Trương là một nhóm thông đồng với nhau, cấu kết với nhau làm chuyện xấu!

Đưa tất cả bản photo cho Lâm Thế Tráng, Mạc Niệm Niệm lại dặn dò: “Trước khi tôi về, anh tuyệt đối không được rời khỏi đây, chờ điện thoại của tôi!"

Nói xong, Mạc Niệm Niệm dùng tốc độ nhanh nhất đi xuống lầu.

Đúng như Mạc Niệm Niệm suy đoán, tìm được Lệ Chấn Nam trong phòng cấp cứu ở dưới lầu.

Hàn Phương Lộ đã chữa trị xong, trên người băng bó nhiều chỗ, trên đầu còn có băng gạc, yếu ớt nằm trên giường, sắc mặt tiều tụy.

Lệ Chấn Nam hết lòng ngồi bên cạnh, nắm tay cô ta, cảnh tượng đẹp đẽ nồng thắm biết bao lại bị tiếng đá cửa cắt đứt!

Mạc Niệm Niệm giận dữ đá văng cửa phòng bệnh, khí thế lẫm liệt xông vào.

"Lệ Chấn Nam, đã lúc nào rồi mà anh vẫn còn ở đây!"

Vừa vào là xả một câu trách móc, Mạc Niệm Niệm giận dữ cực kì nào suy nghĩ được nhiều thế: “Vợ anh đang nằm trên lầu sinh con, anh ở đây quan tâm người phụ nữ khác làm gì vậy?"

"..."

"Anh có biết là Tiết Á Tuệ và Thư Kha thông đồng với bác sĩ định hại chết vợ anh, rồi để Thư Kha gả cho anh, làm dì ghẻ của con anh không!"

"Lệ Chấn Nam, cô ấy là vợ anh đó, còn cả đứa con trong bụng Thư Tấn nữa, là của mỗi cô ấy hả? Nếu anh không chạm vào cô ấy thì cô ấy có thai được à!"

Mạc Niệm Niệm cực kì tức giận, từng câu từng chữ như viên đạn ầm ầm oanh tạc.

Gương mặt tuấn tú của Lệ Chấn Nam lại trở nên âm trầm, trong đầu thoáng hiện cảnh tượng lúc anh ôm Hàn Phương Lộ đi, Thư Tấn ngã trên mặt đất, hơn nữa, hình như lúc đó anh còn đẩy cô một cái...

Trong chớp mắt, không chờ Mạc Niệm Niệm nói tiếp, người đàn ông nhanh chóng đứng dậy, bóng dáng cao lớn lao ra khỏi phòng bệnh nhanh như gió.

Hàn Phương Lộ nhìn Mạc Niệm Niệm, gắng gượng ngồi dậy: “Cô Thư sao rồi?"

"Tôi không nói cho cô đâu!"

Mạc Niệm Niệm đang lo lắng, nào có thời gian giải thích chứ, nói xong cũng chạy nhanh ra ngoài.

Lúc bác sĩ đi ra thì cầm theo một tờ cam kết: “Sản phủ khó sinh xuất huyết nhiều, rốt cuộc muốn mẹ hay giữ con? Cần người nhà ký tên!"

Tưởng Chi Châu cắn răng: “Giữ con!"

"Ai bảo vậy?"

Giọng nói lạnh lùng của Lệ Chấn Nam bỗng vang lên, cả người nghiêm nghị, khí thế mạnh mẽ bức người, toàn thân lạnh lùng.

Mạc Niệm Niệm đi theo sau lưng anh, như một người hầu theo đuôi.

Tưởng Chi Châu thấy anh thì ngẩn ra: “Chấn Nam à, đứa bé mới là quan trọng nhất, còn Thư Tấn... Nhà họ Lệ chúng ta sẽ không bạc đãi nó!"

"Thế nào mới coi là không bạc đãi?" Anh hỏi ngược lại, đồng thời lấy giấy cam kết trong tay bác sĩ qua.

"Chỉ cần đứa bé bình an thôi, cấp cứu được thì cấp cứu, nếu thật sự không được thì an táng long trọng vào. Dù thế nào cũng là cháu trai của mẹ mà!" Tưởng Chi Châu nói.

Mạc Niệm Niệm giận dữ, lập tức nói: “Đúng là mẹ chồng mà! Nếu Thư Tấn là con gái ruột của bà thì bà có chịu như thế không hả?"

"Tuy mẹ ruột của Thư Tấn không có ở đây nhưng các người cũng không thể bắt nạt con người ta thế được!"

Mạc Niệm Niệm giận dữ, tức giận cãi lại Tưởng Chi Châu.

"Con bé này, ăn nói kiểu gì đấy!"

Lúc Tưởng Chi Châu tức giận, Mạc Niệm Niệm trốn ra sau lưng Lệ Chấn Nam, cầu xin che chở.

Lệ Chấn Nam lười để ý cô ta, nhưng ánh mắt lạnh lùng liếc qua, Tưởng Chi Châu chỉ đành im lặng không nói.

Lâm Thế Tráng vẫn đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh này thì liên tục nhíu mày: “Bây giờ quan trọng nhất là Thư Tấn, chứ không phải là đứa bé!"

"Đúng thế! Nói đúng lắm!" Mạc Niệm Niệm nói chêm vào.

Lệ Chấn Nam lạnh lùng nhìn Lâm Thế Tráng, chuyện anh ta và Thư Tấn từng đính hôn, anh cũng biết rõ.

Không ngờ lúc này Lâm Thế Tráng cũng tới đây!

"Hừ!" Lệ Chấn Nam giễu cợt, lạnh giọng nói: “Thư Tấn là vợ tôi, đứa bé trong bụng là con tôi, dù là giữ mẹ hay giữ con đều do tôi quyết định!"

"Nếu anh biết cô ấy là vợ anh, thì bảo vệ cô ấy cho tốt vào! Lệ Chấn Nam, ngay cả vợ mình mà còn không bảo vệ được, anh xứng làm đàn ông sao!"

Lâm Thế Tráng đã rất tức giận, lúc này vì Thư Tấn bèn dùng phép khích tướng.

Môi Lệ Chấn Nam lạnh lùng miệt thị nhếch lên, ánh mắt hung ác liếc qua Lâm Thế Tráng, nói với bác sĩ: “Đi chuẩn bị, tôi vào phòng sinh!"

"Chuyện này..." Ánh mắt bác sĩ đảo quanh, rõ ràng là chột dạ.

"Sao? Hay để tôi gọi viện trưởng tới?" Sắc mặt Lệ Chấn Nam âm trầm, huyệt thái dương cũng nhíu lại!

Lại có người muốn giết vợ anh ư? Ôi chao, to gan quá nhỉ!

Dù Thư Tấn là người thế nào, cũng chẳng biết cô có phải là người câm hay không thì trước hết, cô ấy là vợ anh!

Dám động vào người của anh, đúng là muốn chết rồi!

Trong giây lát, Lệ Chấn Nam mặc đồ khử trùng và vào phòng sinh.

Thư Tấn gần như kiệt sức, cực kì mệt mỏi nằm trên giường, hai chân bị gác lên cao, trên người đắp tấm vải xanh, chủ nhiệm Trương và hộ sinh đứng bên cạnh chỉ huy, bảo cô hít sâu rồi dùng sức.

Cả người cô ướt đẫm mồ hôi, yếu ớt há to miệng thở dốc.