Cô Vợ Bí Ẩn

Chương 126: Anh Lục Hạo



Vì phải giải quyết công việc, Hàn Trạch Dương đã gọi cho Lục Hạo cùng đến nhà mình.

Cả hai cùng nhau làm việc đến tận trưa. Truyện chính ở [ TRUMtru yen. ne t ]

Lúc này hai người Bạch Lăng Diệp và Hàn Lạc Vi cũng vừa đi mua sắm trở về.

Vừa nhìn thấy Lục Hạo, Hàn Lạc Vi sửng sốt mà đứng ở cửa.

Bạch Lăng Diệp huých vào vai cô một cái, "Lạc Vi, mau vào đi, chúng ta còn phải chuẩn bị bữa trưa đấy!"

Hàn Lạc Vi lập tức bừng tỉnh, gật đầu: "Vâng!"

Cô thay giày, đi vào nhà, nhìn Lục Hạo cúi đầu một cái tỏ ý chào hỏi, sau đó liền xách mấy túi đồ vào phòng ngủ.

Mà Lục Hạo nhìn thấy Hàn Lạc Vi, đầu tiên là sửng sốt, sau đó anh quay sang hỏi Hàn Trạch Dương: "Tại sao cô ấy lại ở đây?"

"?" Hàn Trạch Dương liếc nhìn anh ta, "Cậu muốn hỏi ai?"

Lục Hạo thở dài, đổi một cách hỏi khác, "Em gái cậu sao lại ở đây?"

Hàn Trạch Dương thản nhiên liếc nhìn anh ta sau đó bình thản nói: "Bị ép đi xem mắt, cho nên liền bỏ nhà ra đi!"

"Đi xem mắt?" Lục Hạo hỏi lại rất nhỏ như là nói với chính mình vậy.

Đương nhiên Hàn Trạch Dương vẫn có thể nghe thấy, anh gật đầu: "Lão già muốn tìm đối tượng kết hôn cho con bé!"

Nói xong anh thản nhiên đứng dậy, "Cậu ngồi đi, tôi đi phụ giúp vợ tôi nấu cơm!"

Lục Hạo vẫn đang mải suy nghĩ không hề để ý tới lời anh vừa nói.

Hàn Trạch Dương cũng không thèm quan tâm anh ta nữa mà đi về phía bếp.

Lúc Hàn Lạc Vi thay đồ xong quay ra, chỉ thấy Lục Hạo đang ngồi ở phòng khách xem ti vi, thấy cô, anh đột nhiên cất tiếng hỏi: "Nghe Trạch Dương nói, em vì bị ép đi xem mắt cho nên mới đến đây!"

Hàn Lạc Vi cắn môi, anh trai cô đúng là nhiều chuyện mà, nhưng nghĩ đến những lời Bạch Lăng Diệp đã nói với cô lúc hai người đi mua sắm, cô liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh mà nói, "Đúng vậy, ba muốn tìm đối tượng kết hôn cho em, nhưng mà em không muốn làm theo sự sắp đặt của ông ấy, em muốn tự tìm cho mình một người yêu em thật lòng, chứ không phải môn đăng hộ đối!"

Sáng nay lúc đi mua sắm chị dâu đã nói rất nhiều chuyện với cô, cô ấy còn khuyên cô không nên vì một Lục Hạo mà bỏ lỡ thanh xuân của mình, lúc đầu cô có hơi ngạc nhiên khi cô ấy biết được những tâm tư mà cô cho là mình đã chôn vùi tận sâu trong đáy lòng. Nhưng nghĩ lại điều cô ấy nói với cô cũng đúng, trên đời này, đâu thiếu gì đàn ông, đâu phải chỉ có Lục Hạo mới là người cô có thể yêu, tại sao phải tự vùi mình trong kí ức chứ.

Lục Hạo cau mày, dường như hôm nay Hàn Lạc Vi rất khác, ánh mắt cô nhìn anh không còn sự né tránh hay là sự tiếc nuối nữa. Giống như là cô đã không còn để anh vào trong mắt nữa vậy.

Nghĩ đến điều này khiến anh đột nhiên cảm thấy khó chịu, mà khó chịu ở đâu thì ở đâu thì anh lại không biết.

Sau khi nói xong, thấy Lục Hạo không có phản ứng gì, Hàn Lạc Vi liền nói: "Vậy anh Lục Hạo, em không làm phiền anh xem ti vi nữa, em vào bếp phụ giúp anh hai với chị dâu đây!"

Hàn Lạc Vi lại gọi anh một tiếng "anh Lục Hạo" nhưng tiếng "anh Lục Hạo" này lại không giống trước kia nữa.

Trước kia cô sẽ gọi một tiếng "anh Lục Hạo" rồi sau đó bám riết theo anh cả ngày, mặc dù anh có chán ghét, nhưng mỗi tiếng "anh Lục Hạo" của cô đều sẽ để lại ấn tượng trong anh.

Mà nay một tiếng "anh Lục Hạo" kia lại tràn đầy lạnh lùng và xa cách, giống như một từ giao tiếp xã giao khi nói chuyện với người ngoài vậy.

Rất nhanh bữa trưa đã được làm xong, cả bốn người cùng ngồi vào bàn ăn.

Lục Hạo ngồi đối diện với Hàn Lạc Vi, còn Hàn Trạch Dương ngồi đối diện với Bạch Lăng Diệp.

Bạch Lăng Diệp gắp một miếng sườn cho Hàn Lạc Vi rồi nhìn cô nói, "Lạc Vi, những lời sáng nay chị nói, em đã suy nghĩ thế nào rồi?"

Hàn Lạc Vi ngẩng đầu liếc nhìn Lục Hạo một cái rồi quay sang nhìn Bạch Lăng Diệp gật đầu đáp, "Ừm, chị dâu, em đã suy nghĩ rồi, những lời chị nói rất đúng!"

Bạch Lăng Diệp lập tức vui vẻ: "Thật sao, vậy thì tốt quá, chị có quen biết vài người bạn, mấy bữa nữa sẽ giới thiệu cho em, em xem em thích người nào thì cứ trực tiếp bưng về là được!"

"Ha ha!" Hàn Lạc Vi cười cười, "Nhỡ đâu người em thích lại không thích em thì sao?"

"Đâu có, em xinh đẹp như thế này, thì có người nào không thích em được chứ?"

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Hàn Trạch Dương ở phía đối diện bỗng nhiên xen vào.

"Thì em đang nói về chuyện của Lạc Vi, anh xem con bé đã từng tuổi này, cũng nên tìm một người ở bên, chẳng phải ba anh muốn con bé kết hôn sao? Nhưng con bé lại không thích những người đó, nên em muốn giới thiệu với con bé vài người bạn của em!"

"Ồ, em có bạn là đàn ông sao? Tại sao anh không biết?" trong giọng nói của Hàn Trạch Dương có một chút ghen tuông.

"Chẳng phải có Cố Thành sao? Chẳng lẽ anh không biết cậu ấy?" Bạch Lăng Diệp nghe ra trong giọng của anh có chút chua liền chọc tức anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.