Có Một Cương Thi Tuyệt Sắc Nói Yêu Tôi

Chương 55: Sương mù



Nhưng dẫu sao tôi vẫn còn có lý trí, hơi sững sờ một hồi, móng tay bấu chặt vào trong lòng bàn tay, kiềm chế kích thích trong lòng, thấp giọng trả lời người tài xế kia: "Tôi không có sao, tôi chỉ là... Tôi chỉ là nói lung tung ấy mà, chúng ta dọn sạch cái xác nó đi."

Dọn dẹp cái xác nói ra thì rất nhẹ nhàng thoải mái, nhưng mà lúc trở lại trên xe cầm công cụ xuống dọn dẹp thì quá trình đó thật là đòi mạng.

Bác tài là một ông chú già mới hốt mấy cái đã không chịu nổi, đến dưới tán cây ở một bên nôn mửa. Ông ta giống như kinh tởm, dứt khoát không làm nữa mà ngồi đó châm thuốc, im lặng hút.

Tôi mặc dù mặc dù không phải là đứa con gái giàu lòng nhân ái nhưng nhìn thấy sinh linh non nớt chết ở dưới bánh xe như vậy, ít nhiều cũng có chút đau lòng. Tôi ngồi xuống đeo bao tay của bác tài, dùng công cụ gỡ nó xuống từng chút từng chút, bỏ vào trong túi nilon trong suốt.

Cả quá trình tôi cho rằng mình cũng sẽ cảm thấy kinh tởm, nhưng ở sâu trong linh hồn lại có một cảm giác hưng phấn làm cho người ta sợ hãi.

Giống như con mèo đen bị nghiền chết này là con mồi của tôi vậy, loại ý nghĩ này đặt ở trên người người bình thường thì tuyệt đối thuộc về kiểu người tâm thần phân liệt. Nhưng tôi hiểu được, là cục cưng trong bụng tôi đang khao khát.

Tôi vuốt ve bụng của mình, có chút muốn khóc, tôi không tin cục cưng của mình là vật tà ma. Có lẽ là suy nghĩ lừa mình dối người này đã lấn át cảm xúc trong lòng, tôi vừa xử lý xác con mèo vừa nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cục cưng, mẹ tin con là một đứa trẻ ngoan, con sẽ bảo vệ mẹ, sẽ không giống những con quỷ kia."

Đột nhiên, tôi cảm thấy vị trí bả vai đến gần xương cổ có hơi nhoi nhói.

Mới đầu cảm thấy không có gì, chỉ là chỗ đó đau nên tôi bèn dùng tay đấm lên. Nhưng mà cảm giác đau đớn này giống như biết di chuyển, đấm chỗ này thì cơn đau đó nhảy sang chỗ khác. Lúc tôi không đấm thì không cảm thấy đau.

Chuyện này thật là lạ.

Sau khi xử lý xong xác của con mèo, tôi cố gắng chờ cảm giác này giảm xuống, đến khi cảm giác đau nhức lại sắp tới thì tôi liền nhìn vị trí kia thử, không nhìn thì không sao, vừa nhìn một cái thì túi nilon trong tay tôi lập tức rơi trên mặt đất.

Ngồi trên đầu vai tôi là một con mèo đen nhỏ hoạt bát, nó thấy tôi đang nhìn nó, tỏ ra đáng yêu kêu meo một tiếng với tôi. Tôi giơ tay phải lên sờ nó nhưng nó linh hoạt nhảy tới một vai khác, lông trên người tiếp xúc với xương cổ của tôi, cảm giác lạnh như băng.

Giống như một luồng không khí lạnh vậy, rất thoải mái, lông nhỏ hết sức mềm mại, còn mềm mịn hơn cả tơ lụa. Nó vừa nhảy qua bờ vai bên kia thì chỗ đó lập tức trở nên lạnh lẽo và đau đớn vô cùng.

Tôi chợt nhận ra, trời mẹ ơi, đây là linh hồn của một con mèo nhỏ. Nó đã chết, hơn nữa rất có thể là con mèo bị nghiền chết kia.

Tôi không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể cố gắng bình tĩnh, cột túi nilon lại rồi mang theo lên xe.

Cái xác này cũng không thể vứt vào trong thùng rác được, chờ mang về trường học xem thử có chỗ mai táng nó được không. Nếu không, linh hồn nó mà thấy được, lỡ bám riết lấy tôi thì không tốt.

Bác tài nhìn thấy tôi mang xác con mèo lên xe cũng không có nói gì nhiều, chẳng qua là ném tàn thuốc xuống đất, dùng chân dụi dụi rồi lên xe lái xe.

Sau khi tôi lên xe, kể lại chuyện mình đã nhìn thấy cho các cô ấy, lại bảo Âu Vỹ đừng nói chuyện thì yêu kia nữa. Chờ chúng tôi trở về phòng lại thảo luận kỹ hơn. Xe lái đi cũng không xảy ra vấn đề gì. Chỉ là sắc trời càng ngày càng tối, mặt trời bị một đám mây mù che phủ, trước mặt xuất hiện một đám sương trắng. Sương trắng ban đầu vẫn chỉ nhàn nhạt, càng đến phía sau càng ngày càng đậm.

Phải biết thành phố của chúng tôi, buổi sáng mặt trời chiếu rất rực rỡ, buổi chiều sương mù kéo đến cũng là chuyện rất bình thường. Chẳng qua là tầm nhìn càng ngày càng thấp, lái xe rất khó khăn, ngồi ở trong xe nhìn ra phía ngoài, gần như là đưa tay không thấy được năm ngón. Mở cửa sổ xe ra, thậm chí có thể nhìn thấy sương mù màu trắng đang trào vào bên trong. Cuối cùng làm cho bên trong xe cũng có cảm giác mơ hồ.

"Tại sao còn chưa đến, có phải chọn sai vị trí hay không?" Tôi cảm giác thời gian đã đủ rồi, đường đi được chỉ dẫn trên màn hình điều khiển cũng trở nên có chút kỳ lạ, không nhịn được hỏi bác tài.

Bác tài nhấp vào điều hướng mấy cái, màn hình dẫn đường biến thành màu xanh, điều này lập tức làm cho chúng tôi sợ hãi.

Tôi nhìn xung quanh tối đen như mực, lúc này bản đồ còn bị hư, chỉ thấy đồng hồ tính tiền trên xe cũng dừng lại. Tất cả chuyện xảy ra đều không giải thích được, không có một tiếng động.

Phản ứng đầu tiên của tôi là chúng tôi gặp một chiếc xe xấu xa, nhưng không nghĩ tới bác tài dừng xe lại, lầu bầu một câu: "Mới vừa rồi còn ở trung tâm thành phố mà, dù không nhìn thấy cũng có âm thanh mới phải chứ. Bây giờ các cô có nghe được tiếng người hoặc là tiếng xe không?"