Có Một Cương Thi Tuyệt Sắc Nói Yêu Tôi

Chương 53: Vò vàng



"Chết? Chết thế nào?" Tôi vẫn còn đang cúi đầu chơi điện thoại di động, có chút không yên lòng, vội vàng hỏi một câu. Mấy ngày nay lo chăm sóc Cố Lan ý thức bị chấn động nhẹ nên đã rất lâu rồi tôi không quan tâm đến chuyện trong trường học.

Chỉ có một số bài giảng quan trọng thì tôi mới dành thời gian lên lớp.

Chương trình học khô khan như Mác - Lênin, có thể xin nghỉ thì xin nghỉ, số lần đến trường lác đác có thể đếm trên đầu ngón tay.

Cộng thêm ngày cưới của tôi và Giản Dương đang đến gần, nhưng vì chuyện xảy ra mấy ngày nay, mọi người thấy tôi, đa phần sẽ không nhắc tới chuyện tương đối xui xẻo kia, mà đều chúc phúc cho tôi và Giản Dương, hoặc là tìm hiểu chuyện giữa tôi và anh ấy.

Sau khi hỏi xong câu này, trong đầu tôi mới kịp phản ứng nhanh như tia chớp, tôi cũng quên béng ảnh hưởng của sát khí con yêu quái kia gây ra đối với người bình thường.

Mấy ngày nay, Tống Tâm cũng liên lạc với ông nội cô ấy, hỏi rất nhiều liên quan tới phương diện này. Dựa theo lời của ông nội Tống Tâm, loại sát khí này sẽ không giết chết người, nhưng sẽ thay đổi số phận của họ, làm cho họ trở nên xui xẻo.

Giống như Cố Lan, sau khi hai người nữ sinh kia nhảy lầu, cô ấy xuất hiện các phản ứng khác thường, chính là sát khí đã ảnh hưởng đến tính cách. Hơn nữa trên người âm khí nặng thì dễ dàng thu hút những thứ không sạch sẽ.

Lần này chết hẳn sẽ là những giáo viên có quan hệ khá tốt với chúng tôi, và là những giáo viên tương đối có uy tín trong lĩnh vực giải phẫu chuyên nghiệp. Những người này có kinh nghiệm phong phú, đối xử với học sinh cũng rất bình dị gần gũi, trong đó có nhiều người là giáo sư lớn tuổi. Quan hệ của chúng tôi cũng rất thân thiết nên nghe được tin tức xấu có liên quan với bạn họ, làm cho lòng tôi không nhịn được trầm xuống.

"Âu Vỹ, cậu thạo tin, đừng vòng vo nữa." Cố Lan lại khôi phục hình tượng chị đại trước đây, trầm giọng làm cho Âu Vỹ nói hết mọi chuyện ra.

Tống Tâm nắm thật chặt tay tôi, bàn tay nhỏ bé vô cùng lạnh lẽo, trong mắt lại tràn đầy lo âu. Cô ấy cũng coi như là một sinh viên giỏi, chăm chỉ học tập, có quan hệ rất tốt với nhiều thầy giáo.

Âu Vỹ muốn cố làm ra vẻ huyền bí nhưng nhìn thấy biểu cảm trên mặt mọi người, chỉ có thể nghiêm túc kể lại tin tức mà mình nghe được.

Ngày chúng tôi đưa Cố Lan đi bệnh viện thì có đội xây dựng đến phá hủy mặt tường bên kia của trường học, lấy thi thể bên trong ra.

Không tháo thì không sao, một khi tháo ra thì thật là hù chết người, bên trong bức tường kia đều trống rỗng, để rất nhiều vật gọi là vò vàng, bên trong đều là xương người chết, có rất nhiều loại côn trùng bò bên trong xương.

Điều kỳ lạ là trong không gian kín giữa các bức tường, còn bị đặt trong vò vàng mà những con côn trùng đó vẫn còn sống, sử dụng thịt thối rữa trên xương của người chết làm thức ăn để tiếp tục sống.

Có người chính mắt nhìn thấy, một công nhân trong đội xây dựng vì tò mò mà mở thử một cái vò vàng ra xem.

Thì thấy ở bên trong có một con rất lớn bằng cổ tay trẻ sơ sinh, lập tức bị dọa ngất đi. Nhưng mà, những thứ này đều là Âu Vỹ nghe mọi người đồn, còn những vò vàng kia hình dáng trông như thế nào thì cô ấy không nói ra được.

Tên cái vò vàng kia đều là do trường học không chịu nổi áp lực mà mời đạo sĩ đến xem, mới biết thứ đào lên được gọi là vò vàng.

Lại nói thi thể của con thi yêu kia, vốn là muốn đưa đi làm một loạt hóa nghiệm và kiểm tra, nhưng mà mới tiến hành được một nửa, đạo sĩ lại nói phải đốt cả người và quần áo đi. Bởi vì vật kia không phải cosplay mà thật sự là quân Quan Đông của Nhật Bản, những thứ quần áo và đồ trên người ia đều là đồ cổ, không thể nào là giả.

Ban đầu trường học còn không tin quỷ quái, không chịu đưa đi hòa tảng, muốn tiếp tục nghiên cứu. Kết quả, vừa mới bắt đầu kiểm tra quần áo trên người xác chết, kết quả hóa nghiệm cũng còn chưa có thì trong một đêm, mấy giáo sư tham gia toàn bộ quá trình đều chết ở nhà. Tổng cộng là sáu người, mấy người kia cũng coi như còn đỡ.

Có một người tình trạng chết vô cùng kinh khủng, là lúc đang ngủ bị mộng du mà tự bẻ cổ mình. Bất tri bất giác xương cổ bị gãy, lúc phát hiện thì cả khuôn mặt màu đỏ tía, đầu lưỡi thè ra ngoài. Con ngươi trong hốc mắt trợn to hằn vô số tia máu, thứ cuối cùng nhìn thấy ở bên trong con ngươi là một bóng đen kỳ lạ.

Nói tới đây, Âu Vỹ run lập cập, có lẽ là cảm thấy lạnh, lại ôm cánh tay tôi, cả người cuộn tròn lại. Không chỉ là cô ta sợ gần chết, mà tài xế taxi nghe thấy cũng sợ hãi.

Trong kính chiếu hậu, sắc mặt của ông ta nhợt nhạt, trên trán lấm tấm mồ hôi, xe lảo đảo mấy lần suýt nữa xảy ra tai nạn xe cộ. Tôi nhận ra được, chuyện không thể nói tiếp, nói thêm gì nữa thì nhất định sẽ gặp tai nạn xe cộ.

Nhưng Tống Tâm và Cố Lan từ trước đến nay đều quan tâm chuyện bản thân, vậy mà lúc này lại còn tiếp tục truy hỏi: "Sau đó thế nào?"