Có Một Cương Thi Tuyệt Sắc Nói Yêu Tôi

Chương 51: Người đại diện Âm Dương



Tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ nếu nó là người mà đại nhân gì kia phải tới bảo vệ tôi thì vì sao không nói một câu một tiếng nào.

Ở cửa phòng ngủ đi tới đi lui, làm người trong phòng chúng tôi sợ muốn hóa điên, quỷ hồn của Giang Khánh Ly xuất hiện ở cửa khống chế Cố Lan nhưng không làm nên chuyện gì cả. Biết tôi thật sự sắp bị bóp chết nó mới cứu người vào giây phút quan trọng nhất.

Dưới cái nhìn của tôi, dù nói như thế nào thì con quỷ không đầu này đều có thể giúp chúng tôi.

Không nghĩ tới tiếng cười của con quỷ không đầu kia càng lạnh như băng, giọng điệu tràn đầy châm chọc: "Tôi chỉ muốn dọa các người một chút, ai bảo cô dám bất kính với đại nhân, thật là không biết điều. Nếu không phải thấy cô sắp chết thì tôi mới lười quan tâm đến cô."

Không biết điều? Bảo con này quỷ tới cứu chúng ta là Lăng Vũ Dương - ba của đứa bé sao?

Trừ anh ra, ở trên thế giới này tôi không nghĩ tới bất kỳ kẻ nào khác, cũng chỉ có Lăng Vũ Dương mới có thể điều động quỷ của âm phủ tới bảo vệ chúng tôi. Tôi không biết tại sao, sự bài xích trong lòng đối với Lăng Vũ Dương càng ngày càng yếu.

Anh lại cứu tôi một lần nữa!

Nghe lời châm chọc của con quỷ không đầu này, trong lòng tôi lại nóng lên.

Anh nói không xuất hiện nữa, nhưng vẫn phái người bảo vệ tôi, tôi vuốt ve bụng, nghĩ thầm đứa trẻ trong bụng có anh làm ba, hẳn là anh sẽ có cách đánh thức nó.

Tôi thấp giọng hỏi quỷ không đầu: "Người khác thì sao?"

"Cô cái gì cũng không biết, còn dám trách lầm đại nhân, không phải cô muốn gả cho người sống sao? Sau này đại nhân cũng sẽ không xuất hiện nữa, chờ sau khi cô sinh Minh Tử ra thì không còn quan hệ gì với đại nhân nữa." Tiếng nói lạnh như băng của quỷ không đầu pha thêm chút sắc bén, nặng nề làm cho lòng người cảm thấy có một chút áp bách: "Không cho phép làm bất kỳ chuyện gì tồn thương Minh Tử, biết chưa? Nếu không, tôi sẽ làm cho cô hồn phi phách tán, cả đời cũng không thể vào U Đô."

Minh Tử?

Tôi ngẩn người, biết ý trong lời nói của nó, Minh Tử mà nó nói chính là thai nhi trong bụng tôi.

Tay tôi luôn duy trì trạng thái ôm bụng, đầu ngón tay cảm nhận được nhiệt độ lạnh như băng trong bụng, thấp giọng nói: "Tôi biết rồi, tôi sẽ không làm tổn thương cục thịt trong bụng, tôi chỉ muốn biết, làm sao nó lại ngủ say vậy? Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến việc phát triển của nó chứ?"

"Còn không phải là vì cứu cô, bị ma da của Ác Nguyệt đại nhân làm bị thương sao." Quỷ không đầu tỏ ra rất là tức giận, lạnh lùng hừ một tiếng, giọng điệu lại hòa hoãn, nhưng vẫn lạnh như băng: "Cứ nuôi nó cho thật tốt, dùng âm khí bồi bổ, tự nhiên sẽ từ từ khôi phục như cũ."

Tôi vuốt ve bụng mình, rơi vào trầm tư.

Hmm? Dùng âm khí tự nhiên, cách nói này có hơi lạ, tôi không rõ cho lắm.

Tôi còn muốn hỏi nó, phải thế nào mới có thể dùng âm khí bồi bổ cục cưng trong bụng tôi, để cho nó nhanh chóng tỉnh lại. Nhưng không nghĩ tới, trong bóng tối lại truyền tới một giọng nói lạnh như băng của người phụ nữ: "Không Đầu, hôm nay cậu nói hơi nhiều rồi, còn không mau cùng tôi trở về."

Nhiệt độ chung quanh lại bởi vì tiếng nói của người phụ nữ này mà từ từ lên cao trở thành nhiệt độ bình thường, ba người chúng tôi ở trong phòng ngủ trố mắt nhìn nhau, không biết người tới là ai.

Lại nghe thấy tiếng chìa khóa đút vào ổ khóa, cửa của phòng ngủ bị vặn ra.

Một bàn tay mò vào trong bóng tối, trực tiếp mở đèn trên vách tường, chiếu rõ ràng thân thể của quỷ không đầu. Hình dáng của nó vô cùng ghê rợn, trên người nó chỉ mặc một cái khố bốn góc, không có đầu, thân thể lại màu xám trắng.

Trên người có rất nhiều chỗ thối rữa, vô số dòi lúc nhúc trên bề mặt thân thể. Còn có máu xanh máu đỏ từ trên người chảy xuống nữa.

Cho tới bây giờ tôi chưa thấy vật nào ghê rợn đến như vậy, lập tức rời mắt sang chỗ khác, ánh mắt vừa khéo chạm vào ánh mắt của người phụ nữ mới bước vào.

Là cô giáo chủ nhiệm họ Tư Mã, việc này làm cho tôi sợ hết hồn, bởi vì mới vừa rồi, tiếng nói kia là của cô ta đang nói chuyện với quỷ không đầu. Giáo viên ở trường chúng tôi còn có quan hệ với đám quỷ này sao?

Cô ta mở cửa đi vào như bình thường thì chắc là một người sống.

Trong đầu tôi đang suy nghĩ rối rắm, ánh mắt nhìn cô giáo chủ nhiệm lóe lên vẻ sợ hãi, sau khi cô ta đi vào mở đèn thì nhiệt độ lập tức khôi phục như bình thường. Điều này nói rõ chúng tôi đã từ âm phủ trở lại, hẳn là cô ta đã mang chúng tôi về. Người phụ nữ này, rốt cuộc cô ta có thân phận gì?

"Cô Tư Mã, sao cô tới đây?" Không chỉ là tôi, ngay cả Cố Lan mới vừa bị quỷ nhập vào người cũng đầy kinh ngạc nhìn cô ta, giống như hoàn toàn không thể tiếp nhận tất cả đang diễn ra trước mắt.

Tống Tâm chậm rãi đi tới bên cạnh tôi, ôm lấy cánh tay tôi, sau đó nhỏ giọng nói bên tai tôi: "Cô ta... Cô ta... Hình như là người đại diện Âm Dương. Tô Mộng, chúng ta thấy thứ không nên thấy. Có khi nào cô ta sẽ giết chúng ta để diệt khẩu hay không..."