Có Một Cương Thi Tuyệt Sắc Nói Yêu Tôi

Chương 30: Không bao giờ quan tâm anh



Lá bùa này trông rất bình thường. Sau khi gỡ ra, cũng không có cảm giác đặc thù gì, giống như bùa chú của bất cứ một thuật sĩ giang hồ nào tùy tiện vẽ ra. Nhưng ngay sau đó, một giọng nói mềm mại như kẹo vang lên bên tại tôi: “Mẹ, bé nhớ mẹ."

Giọng nói quá đột ngột, khiến tôi giật nảy mình. Tôi không chuẩn bị tinh thần, cũng không thể tưởng tượng được thai âm khác với phôi thai bình thường. Nó có thể nói từ khi còn rất nhỏ, cũng có thể ra khỏi tử cung của mẹ. Thật sự rất thần kỳ, tôi chạm vào phần bụng hơi to, dường như có thể nhận thấy sự thay đổi của thai nhi. Cảm giác rung động vì sinh mệnh này vô cùng mãnh liệt.

Lòng bàn tay tôi dính đầy máu, nhưng không cảm nhận được đau đớn, nước mắt đã đong đầy vành mi. Cơ thể mẹ và thai nhi có mối liên hệ rất kỳ diệu, thậm chí tôi có thể biết được động tác rất nhỏ của đứa bé trong bụng mình. Hình như cậu bé mới vươn vai giơ tay như muốn thò ra bên ngoài, chạm vào người bên ngoài.

"Con... đang nói chuyện với mẹ sao?" Tôi thử vuốt ve nơi bàn tay của nó.

Không ngờ đứa bé mới hơn một tháng này đã có trí tuệ hơn người, nó trả lời tôi: “Đương nhiên, mẹ, con nói chuyện với mẹ, cả ba nữa..."

Ba? Tôi mờ mịt, thân thể ngẩng đầu lên nhìn Lăng Vũ Dương theo phản xạ. Đôi mắt sáng ngời như sao vốn rất lạnh lùng uy nghiêm, bây giờ lại trìu mến nhìn bụng tôi. Trong lúc nhất thời, căn phòng thử đồ không rộng không hẹp này bị bao phủ bởi quầng sáng tình thương người cha của Lăng Vũ Dương.

Tôi nhìn mà mê mẩn, nhất là đôi mắt đen láy của anh, giống như hố đen tràn đầy sức hút, muốn nhấn chìm tôi trong đó. Thật lâu sau tôi mới tỉnh táo lại, đỏ mặt quay đi không dám nhìn anh. Anh nhẹ nhàng vuốt ve bụng tôi, tôi không nhịn được hít vào một hơi vì nhạy cảm. Tôi không quen có người vuốt ve bụng mình, nhưng sự tương tác dịu dàng của hai cha con khiến tôi không nỡ phá hỏng.

Cậu bé cho người ta cảm giác rất dễ gần. Hình như nó muốn nắm tay với Lăng Vũ Dương, nhưng không ra khỏi bụng tôi, chỉ nói bằng giọng non nớt: “Ba, ba có thể bế bé lên không?"

“Có thể." Lăng Vũ Dương mỉm cười, đột nhiên bế tôi lên. Lúc này tôi mới cảm nhận được anh bước ra từ gương, ánh mắt kiêu ngạo bề nghễ nhìn tôi, sau đó cau mày: “Đau tay không?"

"Đau.” Tôi nhíu mày. Lúc này tôi như đã giải tỏa khúc mắc, đau đớn trên tay khiến tôi đổ mồ hôi lạnh.

Anh sờ vết thương của tôi: “Nếu cô không đuổi tôi đi, kêu tôi là phu quân thì tôi sẽ chữa thương cho cô. Bằng không, tôi sẽ theo ý cô, từ nay về sau không quấy rầy cô nữa."

“Anh mau đi đi, tốt nhất đừng xuất hiện nữa! Đồ cương thi chết tiệt!" Tôi cáu giận rút tay ra, lại chột dạ nhìn anh. Chẳng lẽ tôi còn mong chờ về sau con cương thi này sẽ lại xuất hiện trong sinh mệnh của tôi sao? Người tôi yêu nhất... chẳng phải là Giản Dương hay sao? Nhưng vấn đề này quá phức tạp, tôi nhất thời không thể suy nghĩ rõ, chỉ muốn qua loa cho xong.

Không ngờ tên Lăng Vũ Dương khốn kiếp này lại buông tôi ra, lạnh mặt đi vào trong gương, làm hại tôi ngã xuống, suýt nữa dập mông. Anh nói: “Nếu cô không muốn thấy tôi thì sau này tôi sẽ không xuất hiện, quấy rầy cuộc sống của cô nữa."

Tôi xoa mông, lại cảm thấy trái tim đau đớn. Anh đi rồi, tôi cảm giác như trái tim trống rỗng. Tôi chật vật đứng dậy, mở cửa ra, bên ngoài là ba mẹ của tôi. Tôi không để ý tới dáng vẻ chật vật của mình, chạy tới ôm họ: “Ba mẹ."

Cảm giác đoàn tụ khiến cảm giác hụt hẫng trong lòng tôi nhất thời biến mất.

“Tay con bị sao vậy? Gương trong phòng... Sao lại vỡ?" Mẹ tôi đẩy tôi ra, nhìn bàn tay bị thương của tôi. Giản Dương đứng bên cạnh nhìn chằm chằm cổ tay đã tháo lá bùa ra. Ánh mắt anh ấy rất lạnh lùng, giống như loài sói trên thảo nguyên. Trước kia anh ấy là người rất dịu dàng, Giản Dương của bây giờ khiến tôi thấy xa lạ. Tôi tin rằng chính là bùa của đạo sĩ kia đã ngăn cách liên hệ giữa tôi và đứa bé. Nhưng bây giờ tôi tháo lá bùa xuống, nên giải thích với Giản Dương như thế nào đây?

Cha mẹ tôi còn đang nằm trong tầm mắt anh ta, lỡ Giản Dương phát hiện tôi tháo lá bùa ra, thẹn quá thành giận nói hết cho ba mẹ tôi biết thì sao?

“Mẹ, con không sao đâu, chẳng qua... chẳng qua gần đây áp lực học tập hơi lớn cho nên mới... mới mất khống chế, xin lỗi..." Nhìn ánh mắt lo lắng của mẹ và vẻ mặt trầm trọng của ba, tôi nói dối. Tôi cảm nhận được ánh mắt Giản Dương sắc bén như dao găm, cảm giác đứng ngồi không yên này khiến tôi kích động, vội vàng cầm lá bùa quấn lên cổ tay, giải thích: "Giản Dương, vừa rồi em thay lễ phục không tiện nên mới tháo nó xuống. Lần sau... lần sau sẽ không..."

"Không sao, anh cũng lo cho em thôi. Tiểu Mộng, bây giờ trường học không yên ổn, nghe đồn có tà ma quấy phá, anh cũng chỉ muốn tốt cho em. Hôm nay em ở lại nhà anh, trò chuyện với cô chú nhiều một chút." Ánh mắt tối tăm của Giản Dương thay đổi, ôn hòa cười nói.

Mẹ của Giản Dương là người phụ nữ dịu dàng hiền thục, làn da trắng trẻo, vóc dáng hơi đầy đặn. Bà ấy như mới phát hiện tình huống bên này, dẫn người hầu tới, thấy bê bối trong phòng thay quần áo thì chỉ nhíu mày chứ không nói gì, vỗ lên vai người hầu, người hầu lập tức quét dọn.

Chờ người hầu đi vào, bà ấy mới nhoẻn miệng cười, trách cứ Giản Dương: “Sao con lại mê tín vậy? Cha mẹ của Tô Mộng đều là nhà giáo nhân dân, con làm vậy họ sẽ không thích một đứa con rể như con đâu."

Sau đó, mẹ Giản Dương lại xin lỗi cha mẹ tôi: "Xin lỗi anh chị, em không nên để một mình Tiểu Mộng thay quần áo. Hai anh chị còn chưa ăn cơm đúng không? Từ sáng sớm ông cụ nhà em đã kêu người làm mua đồ ăn để làm việc tẩy trần cho anh chị đấy."