Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 665: Sống cùng, không biết xấu hổ không biết thẹn



Có thế nào Mạc Ninh Thanh cũng không ngờ đến Tiêu Quân lại nói ra lời nói như vậy, bởi vì sợ cô đi ra không nhìn thấy anh, cho nên anh mới nguyện ý đứng ở trong mưa mà chờ đợi?

Lúc này, Mạc Ninh Thanh đang mắng mình ở trong lòng thật là tàn nhẫn ác độc, nhưng mà ngoài miệng thì lại đang mắng anh ta: “Tìm không được thì tìm không được thôi, anh không thể gọi điện thoại cho tôi hả, đứng ở ngoài đây chờ, nếu như anh bị bệnh thì làm sao bây giờ?”

“Anh sợ là em không chịu nghe điện thoại của anh.” Đôi môi của Tiêu Quân đã lạnh cóng đến nổi tím bầm.

Sự thật là như vậy, kể từ ngày hôm đó anh muốn chính thức bắt đầu theo đuổi cô một lần nữa, cô đã bắt đầu chơi trò mất tích với anh ta, điện thoại không chịu nghe, tin nhắn không chịu trả lời, Tiêu Quân không còn cách nào khác, tìm không được cô, đành phải đến chỗ cô làm việc mà nằm vùng, chuyện này đã kéo dài hơn một tháng trời.

Mạc Ninh Thanh nhìn dáng vẻ ướt đẫm cả người của anh ta, biết là lúc này chắc chắn anh ta lạnh muốn chết rồi, nhưng mà cô vẫn quyết tâm nói: “Anh về đi, đừng có đến đây tìm tôi nữa.”

Tiêu Quân lắc đầu: “Không.”

Nói xong, anh ta bước lên một bước kéo cô đang chuẩn bị chạy trốn vào trong ngực, hai tay vòng quanh eo của cô, ôm thật chặt.

Mạc Ninh Thanh cảm thấy thiếu chút nữa là mình đã không thở nổi rồi, nhưng mà cho dù cô có vùng vẫy như thế nào, người đàn ông này lại không chịu buông tay, cây dù ở trong tay của cô rơi xuống một bên, nước trên người anh ta nhanh chóng thấm lên người cô.

Mạc Ninh Thanh tức giận mắng to lên: “Tiêu Quân, anh bao nhiêu tuổi rồi hả, anh gây chuyện đủ chưa! Anh có biết không hả, bộ dạng này của anh làm cho người ta rất chán ghét, anh có biết không, anh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của tôi và cuộc sống của tôi! Anh làm như vậy còn coi là đàn ông à? Anh không có một chút lòng tự trọng hả, cũng không biết kiềm chế và thu liễm lại, cũng không biết buông tay là một loại tôn trọng hả?

Mạc Ninh Thanh nói một lèo, nhưng mà người đàn ông đó một câu cũng không nói lại.

Cô đột nhiên cúi thấp người, đột nhiên lại cảm thấy khí lực đang đang ôm eo cô của người đàn ông giảm đi, hơi nhúc nhích một chút, chẳng lẽ là anh ta đã tỉnh ngộ rồi? Không biết là vì cái gì, sau khi cô ý thức được chuyện này, trong lòng lại không vui một chút nào hết, còn có một chút cô đơn.

Lập tức trọng tâm cơ thể của người đàn ông giống như là toàn bộ chống đỡ ở trên người của cô.

Mạc Ninh Thanh lập tức không chịu đựng nổi nữa rồi, gót chân lui ra phía sau mấy bước, lại bởi vì sợ người đàn ông không có trọng tâm ngã sấp xuống mà đang cố khống chế.

“Nè... Tiêu Quân, anh làm sao vậy nè... ê... Quân..."

Lúc thân thể của người đàn ông ngã nghiêng qua một bên, Mạc Ninh Thanh mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Ngày hôm sau buổi sáng, ánh nắng ấm áp, thời tiết sáng sủa.

Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ xuyên qua màn cửa nhẹ nhàng chiếu vào trong phòng, trong căn phòng im lặng, làm cho người nằm ở trên giường tỉnh lại.

Sau khi Tiêu Quân mở to mắt ra, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Ký ức không có, hình như mọi thứ đều là một mảnh mờ mịt trắng xóa, đây là đâu vậy? Đây chính là câu hỏi đầu tiên sau khi anh ta tỉnh lại.

Trần nhà không phải là màu xám đen mà mình quen thuộc, mà là màu trắng sữa tầng trên cùng được chạm khắc theo phong cách châu âu, đèn thủy tinh xinh đẹp giống như là giấc mơ của nàng công chúa.

Anh ta quan sát bốn phía căn phòng, cuối cùng cũng đã xác định.

Đây là phòng ngủ của phụ nữ, không đúng, từ cách trang trí tinh xảo như thế này, có lẽ còn là phòng ngủ chính.

Quả nhiên... anh nhìn thấy ở trên ghế sa lông cách đó không xa, Mạc Ninh Thanh đang mặc áo ngủ nằm trên đó.

Thế mà anh lại ngủ ở trong phòng của Mạc Ninh Thanh.

Có lẽ là nghe thấy động tĩnh, Mạc Ninh Thanh mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều phát hiện được vẻ mệt mỏi trên mặt của đối phương.

Anh sốt cao cả một đêm, sắc mặt rất tệ.

Cả một đêm qua không ngủ yên giấc, dưới mí mắt đều là quầng thâm rõ ràng.

“Có khát không?” Mạc Ninh Thanh nói chuyện trước.

“Có.” Đúng là miệng của Tiêu Quân khô khốc không chịu được, thậm chí ngay cả nói một chữ đều cảm thấy yết hầu của mình như bị người ta châm lửa nóng hổi.

Mạc Ninh Thanh nhanh chóng rót một ly nước ấm đưa tới, đỡ Tiêu Quân ngồi dậy.

“Nè.” Mạc Ninh Thanh cầm ly nước đến trước mặt anh ta, ý là kêu anh ta uống đi.

Ai có thể nghĩ tới người đàn ông này thế mà còn... thế mà anh ta lại làm nũng.

“Anh không có sức.” Tiêu Quân yếu ớt nói.

“À.” Mạc Ninh Thanh cũng không vạch trần, ngồi xuống ở bên cạnh anh ta, đưa ly nước đến bệnh miệng anh.

“Ừng ực... Ừng ực..."

Xem ra anh thật sự rất khát, uống xong một ly nước rất nhanh.

Tiêu Quân liếm liếm miệng nói: “Còn muốn nữa.”

“Đợi một lát.” Mạc Ninh Thanh lại đi rót nước.

“Ừng ực... Ừng ực..."

Lại tiếp tục uống một ly nước nữa, Tiêu Quân vẫn cảm thấy không đủ, còn nói: “Còn chưa đủ.”

Mạc Ninh Thanh nhìn anh ta một chút, trên mặt có chút kinh ngạc, cần phải uống nước như vậy luôn hả? Không có cách nào hết, ai biểu anh ta là bệnh nhân cơ chứ, tối ngày hôm qua mang anh ta về đây cho anh ta uống thuốc hạ sốt, trông chừng ở bên cạnh anh ta suốt cả đêm.

Vẫn may là nửa đêm đã hết sốt.

Uống xong ly nước thứ ba, Mạc Ninh Thanh trêu chọc nói: “Anh uống được quá nhỉ.”

Tiêu Quân cười nói: “Không phải là em cũng có thể uống không dừng à.”

“Tôi hả? Tôi mới...” Lời nói đến bên miệng, Mạc Ninh Thanh đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cô liền nuốt xuống.

Lúc trước ở trong biệt thự của Qúy Đình Kiêu, lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, ngày hôm đó chính là một lần cô uống nước nhiều nhất kể từ lúc cô chào đời cho đến nay, thật lâu sau đó cô đều không hiểu rõ tại sao lúc ấy mình lại mê mẩn người ta như thế.

“Phụt!” Mạc Ninh Thanh nhịn không được bật cười thành tiếng.

Tiêu Quân nhìn thấy cô cười, trên gương mặt của anh ta cũng xuất hiện nụ cười.

Thật ra thì ở đây cũng là chỗ Mạc Ninh Thanh đi tới đi lui, cũng không phải là nơi ở bình thường của cô, vốn dĩ cô chính là cô cả nhà họ Mạc, bây giờ đột nhiên lại mang một người đàn ông trở về, chắc chắn là ba mẹ sẽ không cho phép.

Nhưng mà ai biết được cái tên Tiêu Quân da mặt dày thật sự khiến người ta nói không nên lời, anh ta lấy mạng sống của mình ra để ngụy trang, thế mà lại cứ ỷ lại ở đó mãi không chịu đi.

Ban ngày dọn dẹp nhà cửa, làm thức ăn sáng, ép buộc Mạc Ninh Thanh phải ăn sáng rồi cùng nhau đi làm, buổi tối anh ta tự mua thức ăn đến đây làm đồ ăn xong thì chờ cô trở về cùng nhau ăn cơm.

Chỉ cần ngày hôm đó Mạc Ninh Thanh đi làm về trễ, Tiêu Quân sẽ tháo tạp dề xuống, không kịp chờ đợi mà đến chỗ làm việc của cô.

Đẩy cửa phòng làm việc của cô ra, mặc kệ ở bên trong có ai: “Vợ, đến giờ nào rồi mà vẫn còn chưa tan làm, đồ ăn ở trong nhà đã làm xong hết rồi.”

Mỗi lần như thế này, Mạc Ninh Thanh đều bị anh làm cho đỏ mặt.

Cứ như vậy, dưới tình huống anh ta cứ đuổi đánh tới, Mạc Ninh Thanh với anh ta lại ở chung với nhau, thật ra thì hai người cũng không ngủ còn một cái giường, Tiêu Quân cũng là chính nhân quân tử.

Nhưng mà mỗi ngày "chấm mút" lại không thể thiếu, hôn hôn, ôm ôm một cái... cũng không thể thiếu đi.

Mãi cho đến khi có một ngày mẹ của Mạc Ninh Thanh đuổi giết tới, cuộc sống "ở chung" của hai người mới hoàn toàn lộ ra ánh sáng.

“Ôi trời đất ơi, mẹ còn nói sao mấy nay con không chịu về nhà, hóa ra là con... con...” Mẹ Mạc nhìn Mạc Ninh Thanh đang cúi đầu, lại nhìn cậu thanh niên với dáng dấp đẹp trai đứng ở bên cạnh, tức giận đến nỗi nói năng lộn xộn.