Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt

Chương 658: Mẹ vợ tương lai



Long Đình Đình quyết tâm không quay đầu lại nữa, đương nhiên cũng sẽ không nhìn thấy, một người nào đó đứng ở góc sân bay.

Mặc Diệu Dương đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, mặc chiếc áo khoác rộng rãi. Không có ai biết, người đàn ông đứng ở trong góc, gần như đã che hết dung nhan này là ai. Chỉ là người đi qua đường khi tò mò mà nhìn anh, sẽ nhìn ra được một tia ưu thương và không nỡ ở trong đôi mắt thâm tình mà lại ẩn nhẫn kia....

Máy bay cuối cùng cũng rời khỏi mặt đất của thành phố G, bay lên bầu trời xanh mát. Đi về phía của Hải Thành, càng lúc càng rời xa thành phố G.

Cô mang theo tất cả mọi thứ của cô, rời khỏi nơi khiến người khác thương tâm này.

Mà cô chỉ để lại rất nhiều sự ưu thương và bất lực, chỉ có người đàn ông cô đơn lạnh nhạt đó, mới có thể cảm nếm được...

Tối hôm sau, Long Đình Đình xuống máy bay.

Cùng mẹ Dung đi ra khỏi sân bay, không ngờ, Cố Thanh Thành lại đi tới.

Long Đình Đình sững sờ: “Sao anh lại ở đây?”

Cố Thanh Thành mỉm cười nói: “Bày tiệc thiết đãi cho em.”

Long Đình Đình bĩu bĩu môi, mẹ Dung cười mà không nói gì.

Lên xe, Long Đình Đình cùng mẹ Dung ngồi ở hàng ghế sau, hỏi: “Sao anh biết hãng bay của tôi?”

Cố Thanh Thành lái xe, chậm rãi ung dung mà nói: “Em quên lời mà tôi nói với em, rằng nhà tôi là làm gì rồi sao?”

Long Đình Đình nghĩ lại, cũng đúng. Anh ta là trùm máy bay, muốn điều tra tư liệu hãng bay của một người thì còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Còn về anh ta rời đi từ lúc nào thì Long Đình Đình cũng không có hứng hỏi nữa.

Cố Thanh Thành hỏi: “Bây giờ đi đâu?”

“Đương nhiên là về nhà rồi.” Long Đình Đình có chút mệt rồi, uể oải mà đáp.

“Về nhà? Ở nhà có đồ ăn à?” Hiển nhiên, câu này Cố Thanh Thành là hỏi mẹ Dung.

Rời khỏi Hải Thành mấy ngày rồi, trong tủ lạnh làm gì còn đồ ăn ăn được nữa. Mẹ Dung lắc đầu, sau đó lại nói: “Hay là như vầy đi, tôi đi mua đồ ăn, cậu Cố, tối nay cậu ở nhà chúng tôi ăn cơm đi.”

Long Đình Đình còn chưa kịp nói chuyện thì Cố Thanh Thành liền nói: “Không cần phiền phức như vậy đâu, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn.”

“Ra ngoài ăn? Ăn cái gì?” Long Đình Đình cũng thật sự có chút đói rồi.

“Hôm nay lạnh như vậy, ăn cái lẩu đi, hai người cảm thấy thế nào?” Cố Thanh Thành tự nói, sau đó, cũng không đợi bọn họ trả lời, liền nói: “Một người bạn của tôi mở quán lẩu, bán rất đắt, trước khi tôi đến đã đặt chỗ rồi.”

Vốn dĩ Long Đình Đình muốn từ chối, dù sao cũng có chút mệt rồi, tuỳ tiện ăn chút gì đó lót dạ rồi về nghỉ ngơi. Nhưng mà tên này vậy mà lại đặt xong chỗ luôn rồi, không đi thì cũng không hay cho lắm, nên cũng không nói gì nữa.

Quán lẩu đích thực là rất náo nhiệt, rất chú trọng đến trang trí.

Cố Thanh Thành vừa đến, ông chủ quán lẩu liền đích thân ra nghênh tiếp, đưa bọn họ đến một phòng bao trên lầu: “Cậu Cố, là chỗ này, thế nào, hoàn cảnh không tệ chứ?”

Cố Thanh Thành gật đầu, nhướng mày: “Ừm, cũng không tệ.”

Do Long Đình Đình và mẹ Dung đều không phải người Hải Thành, ông chủ quán lẩu đương nhiên là không biết. Lịch sự mà nhìn bọn họ một cái, sau đó lại cực kỳ ám muội mà nhìn Cố Thanh Thành: “Ai thế? Không giới thiệu chút à.”

Sau khi sắp xếp cho Long Đình Đình và mẹ Dung ngồi xong, Cố Thanh Thành rót nước cho bọn họ, nói: “Anh đoán xem!” Nói xong, nhẹ nhàng đặt ấm trà lên mặt bàn một cái!

“Ha ha…bạn gái?”

Suy đoán này, khiến Cố Thanh Thành rất hài lòng.

Long Đình Đình thì đỏ mặt, vội vàng giải thích: “Chỉ là bạn bè mà thôi.”

Nói thì nói như vậy, nhưng ai tin chứ? Nhìn bộ dạng hầu hạ ân cần của Cố Thanh Thành giành cho bọn họ thì nhìn thế nào cũng giống như là mình đang mời bà xã tương lai và mẹ vợ tương lai tới ăn cơm hết.

Ông chủ quán lẩu cười ha ha mà chào hỏi, sau đó nói với nhân viên phục vụ một câu: “Lát nữa nói với quầy tiếp tân một tiếng, đơn bàn này không cần thanh toán, cứ tính cho tôi.”

Cố Thanh Thành cười lớn: “Tốt bụng như vậy à?”

“Này này này...anh em đừng nói mấy câu khách sáo như vậy, tôi đi bận rộn trước đây ha.”

Cố Thanh Thành cầm lấy menu, cẩn thận mà hỏi thăm khẩu vị của hai người phụ nữ, rồi gọi món, sau đó lại thêm vài món mà mình thích ăn, lúc này mới đưa menu cho nhân viên phục vụ.

Rất nhanh, các nhân viên phục vụ đã đem nồi lẩu và đồ ăn lên.

Cố Thanh Thành nói: “Đừng thấy Hải Thành chúng tôi gần biển, nhưng người ở đây ăn ớt không tệ chút nào đâu, tôi sợ hai người không ăn được lẩu cay đậm, cho nên chọn lẩu dưỡng sinh thanh đạm này.”

Đây là sự thật, Long Đình Đình và mẹ Dung đã sống quen ở thành phố G rồi, mà đồ ăn nhà họ Mặc về cơ bản cũng lấy khẩu cảm, dinh dưỡng và thanh đạm là chính, đồ ăn cay nóng thì rất ít khi ăn. Mà lúc này lại là mùa thu, thời tiết vốn đã khô, càng không thích hợp ăn đồ ăn cay.

Rất nhanh, rau và thịt được để vào nồi lẩu cũng đã chín rồi. Cố Thanh Thành cẩn thận mà gắp đồ ăn cho Long Đình Đình, cũng chăm sóc cho mẹ Dung.

Phải nói chứ, đây chính là lẩu ngon nhất mà Long Đình Đình trước giờ từng được ăn. Mùi vị nồng nàn không ngừng bốc ra ngoài từ trong nồi lẩu, hơn nữa mùi hương này, vừa ngửi là biết không giống với mùi hương của lẩu bình thường rồi. Hoàn toàn không ngửi được mùi nồng nồng của dầu và gia vị, toàn bộ đều là mùi được toát ra từ chính nguyên liệu.

Nguyên liệu được chọn cũng đều rất tươi, là đồ ăn cao cấp.

Cơn buồn ngủ và mệt mỏi khi ngồi máy bay, lập tức được quét sạch.

Chính vào lúc ăn cơm, đột nhiên cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, người đi vào hùng hùng hổ hổ.

Long Đình Đình ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy một người đàn ông trung nhiên, khuôn mặt giận dữ, không hỏi không màng đến Cố Thanh Thành, ào ạt một trận quát mắng.

“...Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi? Bảo mày chú ý một chút, chú ý một chút, mày có phải thật sự....”

Người vào không phải ai khác, mà chính là Cố Minh Vinh.

Sau khi đưa Cố Thanh Thành về Hải Thành, người nhà họ Cố dưới sự phân tích của Cố Minh Vinh đã cảnh giác với lời cảnh cáo truyền tới từ bên thành phố G. Tất cả mọi người đều khuyên anh ta bỏ cuộc, chừa đường lui cho mình.

Cố Thanh Thành thì sao, lúc đó cũng hứa rồi, lời thề son sắt mà nói, nhất định sẽ vạch rõ giới hạn với người phụ nữ đó. Cứ như vậy, người của nhà họ Cố mới thở phào một hơi.

Chưa ai ngờ, ngày thứ hai đột nhiên lại....

Sau khi mắng xong, lúc này Cố Minh Vinh mới chú ý đến hai người còn lại trong phòng bao. Không cần nói, người trẻ tuổi kia nhất định là cô gái thần bí khiến cho cậu hai nhà họ Mặc muốn từ bỏ mà không được trong truyền thuyết kia rồi.

Ông ta vội vàng cười nói: “Cô chủ Long?”

Long Đình Đình sững sờ, đối phương vậy mà lại biết mình là ai. Thế là, đứng dậy, mang theo vài phần khẩu khí suy đoán mà nói: “Bác Cố?”

Cố Minh Vinh xua xua hai tay, mỉm cười: “Không dám, không dám.”

Một tiếng bác Cố, ông ta thật sự không nhận nổi.

Nghĩ nghĩ đến mấy độc phẩm đó, nghĩ nghĩ đến Cận Bắc Xuyên, rồi nghĩ đến Hoắc Minh Lâu…đây đều là người mà ông ta không chọc nổi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.