Có Chồng Là Thần y

Chương 300: Dương Nhã Đan



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

**********

“Xuyên Mạc Thịnh, anh nói xem người này thật sự có thể chữa khỏi cho bệnh nhân không?” Một bác sĩ trầm giọng hỏi.

“Sao mà tôi biết, bây giờ bác sĩ Monica đã đã nhúng tay vào chuyện này, dù chúng ta có không tin thì còn có cách nào nữa chứ?” Xuyên Mạc Thịnh đáp.

Một nữ bác sĩ với hàm răng ố vàng có hơi không phục nói: “Bác sĩ Monica đã bái gã ta làm thầy, hay là giữa hai người họ có chuyện gì đó đáng xấu hổ

“Im mồm!”

Kết quả là cô ta chưa kịp nói xong đã bị Xuyên Mạc Thịnh tức giận cắt ngang.

Việc đột ngột này khiến mọi người giật mình, Sở Quốc Thiên nhíu mày hỏi: “Mấy người đang ồn ào chuyện gì vậy?”

“Không... không có, bác sĩ Sở, anh cứ làm việc tiếp đi!” Linda đứng bên cạnh thấy vậy, vội vàng xoa dịu, sau đó nháy với Xuyên Mạc Thịnh, ý bảo anh đừng nói nhảm nữa.

Xuyên Mạc Thịnh trừng mắt nhìn nữ bác sĩ có hàm răng vàng ố, cực kì tức giận.

Mọi người đều biết Monica là nữ thần của anh ta, nên anh ta tuyệt đối không cho phép bất cứ ai bôi nhọ Monica, huống hồ, đối tượng ở đây lại còn là Sở Quốc Thiên nữa chứ.

Như vậy, sau hai mươi phút trôi qua, thuốc của Sở Quốc Thiên cuối cùng cũng sắc xong, sau khi đổ đầy một cái bát, anh đưa bát thuốc cho Linda và ra hiệu cho cô ấy đưa cho ông Dương uống.

Lúc đầu Linda không muốn, nhưng khi nghĩ đến danh tính của đối phương, cô ấy kìm nén và cầm lấy bát thuốc.

“Đúng là hoang đường mà!”

“Không cần phẫu thuật, không cần dùng đến dụng cụ, chỉ dựa vào thứ thuốc đen đen này mà đòi chữa khỏi bệnh sao, đùa cái gì vậy chứ?”

Thấy vậy, một nhóm nhân viên y tế của Hiệp hội Y học nước Minh liền oán thán, trong mắt họ, tây y mới là con đường đúng đắn, còn những cái khác chỉ là con đường sai lầm.

Ông Dương vừa uống xong thuốc, lông mi khẽ rung lên, một lúc sau thì họ dữ dội.

Tất cả mọi người đều giật mình, nhưng lúc này, Sở Quốc Thiên cửu động cổ tay rồi châm kim bạc vào ngực, phổi, bụng của ông Dương.

“Khụ!”

Cổ họng của ông Dương đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, là máu màu đen!

“Trời ạ, tôi nhìn không lầm mà!”

“Đúng thế, chuyện này thần kì quá đi, Xuyên Mạc Thịnh, Linda, hai người mau nhìn lên thiết bị kìa!”

Mọi người nghe vậy liền nhìn, ngay lập tức liền thấy rằng thiết bị y tế lúc đầu không chạy, nhưng lúc này đã di chuyển với nhiều dữ liệu khác nhau, cho thấy tình trạng của bệnh nhân đã được kiểm soát hiệu quả.

Hai anh em Dương Hạo Phương càng run hơn khi nhìn thấy điều này, họ đều không hẹn mà cùng nhìn Sở Quốc Thiên và hào hứng hỏi: “Ông nội của tôi ổn rồi chứ?”

“Coi như đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, bác sĩ Xuyên Mạc Thịnh sẽ xử lí những việc tiếp theo.” Sở Quốc Thiên thở phào.

“Tốt quá rồi!” Dương Hạo Phương vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhưng ngay sau đó, anh ta nhớ ra cái gì đó, liền khom người nói: “Anh Sở, xin lỗi, trước đây anh bảo tôi xin lỗi đông y đi nhưng tôi lại không xin lỗi anh, anh vì gấp gáp muốn cứu ông nội tôi mà không hề để bụng, bây giờ Hạo Phương tôi chân thành xin lỗi anh, xin anh hãy tha thứ cho tôi!”

Lúc này Dương Hạnh khóc không nói nên lời, đôi mắt xinh đẹp của cô ấy đong đầy những giọt nước mắt hạnh phúc...

Sở Quốc Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nói ra điều mà hai anh em họ không ngờ tới, “Tuy rằng tình trạng bệnh tình của ông cụ đã được kiểm soát, nhưng sau này các người cũng nên chú ý hơn, bởi vì ông ấy đã trúng độc”

Cái gì?

Hai anh em đều sửng sốt, còn chưa kịp nói gì đã nghe Sở Quốc Thiên nói tiếp: “Độc của ông cụ không phải trong khoảng thời gian ngắn, theo tôi đoán chừng cũng đã nhiễm ít nhất năm năm rồi, có thể là do thức ăn, có thể là do không khí, còn nhiều nguyên nhân khác nữa, do lượng độc tố ngấm vào rất ít nếu không ông cụ không thể chống cự đến bây giờ, vả lại còn nghiêm trọng hơn là cho tới bây giờ, trong phòng này đều có độc!”

Hå!

Ngay khi Sở Quốc Thiên vừa nói vậy, tất cả những người trong phòng đều thay đổi sắc mặt và lần lượt lao ra khỏi phòng. Ngay cả anh em Dương Hạnh cũng phát hoảng.

“Yên tâm đi, lúc tôi tới đây đã giúp các người giải độc rồi, sẽ không ảnh nguy hiểm đến sức khỏe của các người nữa đâu, nhưng hai người vẫn phải nhanh óng tìm ra nguồn của chất độc và loại bỏ nó, nếu không, ông cụ có thể bị bệnh lại bất cứ lúc nào! ”Sở Quốc Thiên không có ngăn cản những người đó, mà nhẹ nhàng giải thích.

Hai anh em nghe vậy đều cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng sau đó nghiêm túc nói: “Anh Sở, anh có thể giúp chúng tôi tìm ra nguồn gốc của chất độc không?”

“Không thể, việc trong gia đình người ngoài khó tỏ, không gia đình nào là không có rắc rối cả, tôi không muốn nhúng tay vào.” Sở Quốc Thiên không chút nghĩ ngợi liền từ chối liền rồi rời đi, nhưng vừa đi được hai bước liền dừng lại hỏi: “Tôi muốn hỏi chút, hai người có quan hệ gì với nhà họ Dương ở Yên Kinh?”

Dương Hạo Phương đã sửng sốt khi nghe những lời này, nhưng sau đó mỉm cười và nói: "Chúng tôi đến từ Yên Kinh!"

Con người của Sở Quốc Thiên co rụt lại, anh nhìn chằm chằm vào Dương Hạo Phương hỏi: “Dương Nhã Đan nhà họ Dương, có quan hệ gì với hai người vậy?”

“Sao anh biết tên bác gái tôi?” Dương Hạnh ngạc nhiên.

Dương Hạo Phương cũng có chút khó hiểu hỏi: “Anh Sở, anh có biết quen bác gái của bọn tôi không?"

Sở Quốc Thiên im lặng, anh rất quen thuộc, bởi vì trước khi chết mẹ anh đã nói với anh rằng mẹ anh và Dương Nhã Đan là bạn thân của nhau.

Có thể nói hai người không có gì là không kể cho nhau nghe, thân thiết như chị em ruột thịt, nhưng sau khi mẹ gả vào nhà họ Sở, hai người dần dần không qua lại liên lạc nữa.