Chồng Tôi Là Kẻ Điên

Chương 6



Nếu có ai hỏi nỗi đau nào là đau đớn nhất là ngay lúc này em không ngần ngại mà trả lời ngay đó là nỗi đau bị người mình tin tưởng đùa bỡn, hành hạ về thể xác và tinh thần. Coi mình như một đồ vật, thú cưng mà chà đạp. Em bây giờ như một bông hoa bị hắn dẫm đạp không thương tiếc. Nằm trên chiếc giường lớn mà không thể cử động, nhúc nhích. Mỗi lần cử động là một trận đau đớn truyền đến tận não bộ, thân thể đầy dấu hoan ái, đôi chỗ còn có cả gạc trắng băng bó. Đôi mắt em trân trân nhìn lên trần nhà mặc kệ đám người hầu đang rửa vết thương hay thay đồ cho mình

"Phu nhân, người thấy trong người đỡ hơn chưa" Tiểu Lộ ân cần hỏi han khi lau người cho em

Đáp lại những lời hỏi han ân cần chăm sóc mà đám người hầu này dành cho em chỉ lạnh lùng buông một câu "Tôi không phải phu nhân của mấy người, mấy người mau đi ra ngoài hết đi tôi không muốn ăn, tôi muốn về nhà" mấy lời này em dùng hết sức mình để nói ra. Tiểu Lộ dường như tức giận với câu trả lời thiếu lễ độ của em liền trừng mắt nhưng Thị Nhi bên cạnh liền lên tiếng "Tiểu Lộ đi ra ngoài đi để phu nhân ở đây tôi chăm sóc cho"

Thị Nhi là một cô gái chừng 25 tuổi rất ưa nhìn giọng nói cũng vô cùng ngọt ngào và cẩn trọng "Phu nhân"

"..."

"Phu nhân tôi biết người giận chủ tử nhưng chuyện ngày hôm qua có thể rằng chính chủ tử cũng không biết tại sao mình làm như vậy"

Nghe xong Thị Nhi nói câu đấy em cười tự giễu, hóa ra đêm hôm qua tất cả người trong nhà này đều nghe thấy tiếng kêu cíu của em nhưng tất cả đều làm ngơ cho hắn làm nhục và chà đạp em. Sợi xích nạm vàng đến chói mắt vẫn chưa được tháo rời khỏi chân, hắn là đang lo sợ em sẽ chạy trốn sao, sẽ chạy thoát khỏi căn biệt thự nghìn mét vuông với vô số những tai mắt của hắn ở đây sao

"Phu nhân, người chỉ cần với mệnh lệnh của chủ tử phục tùng tuyệt đối, chủ tử chắc chắn sẽ không làm khó người"

Em co rúm người lại nép sát vào phía thành giường "Không? Tôi là con người không phải thú nuôi"

"Phu nhân người mau ăn đi. Món này có vị dâu tây mà người thích đấy, nếu người không ăn tôi sẽ nói với chủ tử"

"Cô...."

Em tức đến không thể nói được câu gì đưa con mắt tức giận nhìn về phía Thị Nhi "Cút đi cho tôi, mấy người không phải là con người, mấy người....mấy người" em ngồi dậy dùng gối mà đáp về phía Thị Nhi khiến những thức ăn trên tay cô đang cầm văng tung tóe khắp nơi. Một chiếc gối bay thẳng tới mặt cô nhưng có một cánh tay đã túm được, và đó chính là hắn - kẻ khát máu trong truyền thuyết

Thị Nhi thấy hắn bước vào liền biết điều mà đi ra ngoài, hắn thấy em đang làm loạn thì tức giận, đầu mày nhíu chặt

"Quậy đủ chưa"

"Anh....khốn nạn. Mau thả tôi ra, sao anh lại xích tôi chứ"

Hắn tiến lại gần em nâng cằm tinh tế lên hôn nhẹ lên môi em một cái nhưng lại bị em cắn lên môi bạc lãnh tình tưởng hắn sẽ buông nhưng không. Mùi máu tanh tưởi cứ thế vào khoang miệng em xông thẳng đến tận đại não. Em là đang uống máu của hắn sao, thật kinh tởm

"Tôi sẽ không thả em ra đâu bảo bối à"

Chỉ việc bị hắn hôn thôi đã khiến đầu óc em quay cuồng choáng váng, vôi nhỏ vẫn còn vương lại chút máu của hắn, giọng khẽ run run "Đừng mà....thả tôi ra đi. Đau....tôi đau lắm"

Hắn thấy thái độ em như vậy thì chỉ càng thêm phấn kích cứ hôn mãi, mỗi lần đầu lưỡi của hắn luồn vào khoang miệng mút mát d*ch vị thì em lại đau đớn, môi bị hắn cắn đến rách ra chảy máu. Tiếp đến lưỡi hắn hư hỏng trườn đến tìm hai nh* hoa, một bên ngậm lấy mút mát một bên xoa nắn nhào nặn thành đủ hình dạng. Thi thoảng răng hắn cạ cạ và nhũ hoa khiến cả người em run lên bần bật sợ hãi. Bị hôn đến thần trí rối loạn, đầu óc điên đảo cứ tưởng hắn sẽ buông tha nhưng nếu buông tha thì đây không phải là phong cách của hắn

Đi đến chiếc kệ gần đó lôi ra một chai rượu chỉ cần nhìn thiết kế tinh xảo, vỏ chai lấp lánh thì cũng biết đây là loại rượu quý hiếm. Hắn rót một ly đầy nhấm nháp một chút vào đầu lưỡi ánh mắt chim ưng nhìn ra chỗ em khóa chặt con mồi từng bước chậm rãi tiến lại gần

"Đừng mà.....đừng lại gần tôi, hức"

"Em nghĩ bản thân có thể quyết định sao" ánh mắt hắn trầm đục nhìn em như kẻ biến thái. Nếu không cảnh giác bị sắc đẹp của hắn cuốn hút thì khó lòng mà thoát được

Hắn cầm ly rượu trong tay chầm chậm tiến đến lại em chất lỏng đỏ sáng cư nhiên lọt vào tầm mắt khiến em hít thở không thông chẳng biết hắn sẽ giở trò bệnh hoạn gì với em nữa

"Y Bình, bé hư thì cần phải phạt, đúng không"

Hắn nâng cằm em lên ép em phải há miệng, thứ chất lỏng đỏ sánh cứ thế tuồn vào khoang miệng, dính lên môi đau xót vô cùng nó hệt như bị côn trùng cắn đến nỗi em phải ngậm chặt môi, chất lỏng trong tay hắn vẫn không có ý định ngừng lại chúng rơi trượt xuống cổ đến xương quai xanh rồi vùng bụng cà vô tình trượt cả xuống h*a tâm.

"Aaaaaa.....đau quá....tôi xin anh, tôi sai rồi. Từ giờ tôi hứa sẽ nghe lời mà, hức hức"

"Em sợ rồi sao. Sao anh thấy em chẳng chân thành chút nào vậy"

Nói rồi tay hắn tách chân em ra, từ từ đút một ngón tay vào, vừa vào nộn thịt bên trong liền đàn hồi gắt gao mút chặt lấy ngón tay hắn khiến hắn sướng đến phát điên "Y Bình em xem bản thân mình thật d*m đãng"

"Hức...hức đừng nói nữa"

Hắn cúi xuống hôn vào vùng ng*c của em mút mát. Mùi thơm từ ngực sữa hòa cùng mùi vang sóng sáng khiến mùi vị trong miệng hắn trở nên thật đặc biệt. Mỗi nơi trên cơ thể em từng tấc da, thớ thịt nơi nào hắn đi qua đều khiến em nóng ran. Ngón tay vẫn cào cấu bên trong hoa t*m khiến miệng nhỏ không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ yêu mị

"A...ưm.....hức...đừng....a..."

Đột nhiên hắn rút tay ra, đưa đầu lưỡi mình trực tiếp mút mát h*a tâm. Dịch thủy chảy ra bao nhiêu đều trôi tuột vào miệng hắn bấy nhiêu. Hắn mút mát đến hạt nhỏ bên trong bóng ngẫu, đỏ hồng. Do môi bị hắn cắn đến bật máu nên em không thể ngậm nhấm môi kìm nén âm thanh rên rỉ nên bao nhiêu âm thanh xấu hổ của em đều lọt vào tai hắn không xót một chữ

"H*a tâm đang bị thương hắn không nỡ mang c*n th*t trìu sáp. Nhưng nếu em dám không nghe lời...hậu quả tự gánh có biết chưa bé cưng"

Ánh mắt em mờ đi vì d*c vọng cũng không tự chủ mà gật đầu một cái

"Nói, anh là ai?" hắn gằn giọng ánh mắt như phát ra lửa

"Tình, Ngụy Giang Tình" em nấc cục một cái cắn răng trả lời. Bây giờ em thực sự sợ rồi. Không ngoan ngoãn mà nghe lời người thiệt thòi chỉ có em

...