Chồng Tôi Là Kẻ Điên

Chương 24



Cuộc sống sau này của Phi Ca cũng không mấy tốt đẹp, đến trường học với cô nó giống như là một cực hình vậy. Bạn bè xa lánh, chán ghét bị nhiều người dọa nạt đánh đập dã man. Thời gian trôi đi chẳng mấy chốc Phi Ca đã học năm cuối trường Thanh Hoa tuy nhiên biến cố lớn đã ập đến gia đình cô

Công ty ba cô bị phá sản khiến ba cô không kịp trở tay, giá cổ phiếu tụt dốc không phanh, các cổ đông lớn nhỏ đều lần lượt bán cổ phần khiến công ty gia đình cô vị phá sản một cách thê thảm. Cả sự nghiệp bị phá hủy trong chốc lát ba Phi luôn trong tình trạng tinh thần không ổn định đến nỗi tự vẫn, mẹ Phi thì sốc nặng đến nỗi phải nhập viện

Ước mơ chạm vào tấm bằng tốt nghiệp danh giá Thanh Hoa bỗng bốc bị tan thành mây khói khi Phi Ca buộc phải rút học bạ vì không đủ khả năng chi trả học phí quá cao dù cô đã học năm cuối và sắp ra trường

"Gia đình phá sản, người cha không chịu nổi mà tự vẫn, mẹ thì phải nhập viện, bản thân phải nghỉ học cô thấy thế nào"

Nghe giọng nói giễu cợt này khiến Phi Ca chán ghét liếc nhìn Hàn Tĩnh "Hàn Tĩnh, chị...."

"Phi Ca, cô có biết không gia đình cô phá sản là do một tay tôi nhúng vào đấy. Vốn dĩ định cho gia đình cô phá sản sớm chút nhưng tôi muốn công sức bốn năm qua của cô trong ngôi trường Thanh Hoa này đổ sông đổ bể khi bản thân sắp chạm vào ước mơ thì bỗng chốc bị tôi phá cho tan tành, haha...và tôi cũng thật không ngờ cha mẹ cô..."

Hàn Tĩnh ả ta chưa kịp nói hết bên má trái đã lêch đi khi bị Phi Ca tát đến đau điếng in rõ năm nốt tay trên khuôn mặt "Hàn Tĩnh, tại sao chị lại làm như vậy với gia đình tôi. Chị đúng là đồ rắn độc"

Hàn Tĩnh quay người lại giật ngược tóc Phi Ca ra đằng sau ánh mắt trợn ngược lên làm mất đi vẻ xinh đẹp vốn có của ả "Để tao nói thêm cho mày biết anh Thiên không hề ngăn cản tao làm như vậy đấy. Hahaa....cướp đàn ông của tao mày tìm nhầm người rồi, hahah...."

Ả rời đi để lại gương mặt trắng bợt cùng kinh hãi của Phi Ca. Cô không ngờ mới chỉ có 19 tuổi nhưng Hàn Tĩnh lại có dã tâm như vậy, thế giới bên ngoài quả thật khiến cô phải ngạt thở khi những con người ngoài kia đều bị bóp méo đi nhân cách, vứt bỏ đi lòng tự tôn chỉ vì chạy theo đồng tiền

...

5 năm sau....

Phi Ca phải làm tất cả các công việc để có thể kiếm được tiền, từ phục vụ, làm ở cửa hàng tiện lợi rồi đến siêu thị để có thể trả khoản nợ khổng lồ mà gia đình cô đã nợ và quan trọng hơn hết là mẹ cô vẫn đang nằm trong bệnh viện

Phi Ca hôm nay về sớm hơn mọi ngày thấy một đám người đang đập phá đồ đạc của nhà cô liền biết ngay là chủ nợ. Cô vội vàng chạy đến ngăn cản, cầu xin

"Các người làm gì vậy, đừng phá đồ nhà tôi mà"

Một tên thanh niên bặm chợn túm lấy tóc cô lôi xềnh xệch về phía gã rồi liên tiếp đập đầu cô vào tường "Nếu hôm nay mày không trả tiền tao thì tao sẽ đốt sạch nhà mày, còn người mẹ mày tao sẽ lấy nội tạng đem bán để lấy tiền đưa cho chủ tử"

Nhắc đến mẹ Phi Ca mặt mũi tái mét, máu từ đầu chảy tí tách như ngưng đọng lại cô vội vàng quỳ rạp xuống chân gã khóc lóc "Tôi cầu xin anh, làm ơn đừng làm như vậy với mẹ tôi. Tôi sẽ trả tiền mà, đừng làm như vậy mà"

Cô vừa khóc vừa ôm chân gã van xin, nước mắt hòa cùng máu của thiếu nữ 23 tuổi non nớt ngây thơ khiến người khác không khỏi mủn lòng và xúc động. Tuy nhiên gã ta chỉ muốn tiền hoàn toàn không quan tâm đến coi gái đáng thương đang quỳ lậy dưới đất đang định đạp cô sang một bên thì đàn em của gã bên cạnh hớt hải chạy vào thì thầm to nhỏ với gã cái gì khiến gã nắm tóc cô lôi dạy

"3 giờ chiều ngày mai đến địa điểm ghi trong danh thiếp. Nếu không đến thì chuẩn bị nhặt xác mẹ cô đi"

Gã nói xong liền ném xuống đất một tấm danh thiếp rồi cùng đám đàn em rời đi. Cô ngồi thất thần dựa lưng vào thành ghế nhìn đống đổ nát trong nhà mà đám người kia gây ra. Máu từ trên trán nhỏ xuống khuôn mặt xanh xao, tối nay cô vẫn chưa có gì vào bụng. Vơ vội túi xách bên cạnh cô lôi trong túi ra chiếc bánh bao nhai ngấu nghiến, máu cùng nước mắt hòa vào nhau mặn chát, từng tiếng nấc nghẹn ngào như ứ đọng lại trong cổ không thể thành lời

Ngày hôm nay cô mệt lắm!!!!

[...]

Dừng chân tại một khách sạn chỉ dành riêng cho giới siêu giàu mà cô cứ nghĩ mình đang đi nhầm nơi nhưng trên tấm danh thiếp rõ ràng là chỉ cô tới đây

"Xin chào cô tìm ai"

Vừa bước vào trong sảnh tiếp tân đã nở nụ cười chuyên nghiệp nghênh đón dù thấy cách ăn mặc của cô khá quê mùa và không phù hợp với nơi này chút nào

"Chào chị, có người nói em tới đây. Em tên là Phi Ca" vừa nói Phi Ca liền đưa ra tấm thiệp trước mặt cô tiếp tân. Nhìn cô gái ăn mặc quê mùa mà có tấm thiệp như vậy thì chắc cũng không phải là người tầm thường. Cô tiếp tân liền gọi cho một dãy số nào đó rồi quay sang cô "Mời cô đi theo tôi, chủ tịch đang đợi cô"

Phi Ca liền cau mày nhưng cũng đi theo cô tiếp tân. Cánh cửa phòng giáp vàng hiện ra trước mắt khác hẳn với những cánh cửa khách sạn khác cô tiếp tân quay sang nói với cô "Chủ tịch đang đợi cô bên trong"

Phi Ca mạnh dạn mở cánh cửa bước vào trong. Căn phòng tổng thống sang trọng hiện ra trước mặt, khung cảnh giàu sang khiến cô lại nhớ về cuộc sống trước đây. Kí ức trong giây lát liền ùa về nhưng một giọng nói tông trầm hơi lạnh vang lên kéo cô về thực tại

"Phi Ca, đã lâu không gặp"

Phi Ca ngước nhìn giọng nói phía trước, hô hấp cô như ngừng đập khi trước mặt cô là hắn - Ngụy Giang Thiên

Không còn là mĩ thiếu niên với chiếc áo đồng phục ngông cuồng, không còn là nụ cười nửa miệng khiến nữ sinh tung hô với danh hiệu học trưởng vạn người mê. Trên người hắn là bộ vest dài của tổng tài ôm sát người cùng khí chất đạo mạo khiến người khác không dám mạo phạm. Nụ cười chỉ dừng lại khóe môi của hắn khiến Phi Ca lạnh toát người, những năm tháng đau khổ như địa ngục lại ùa về. Cô khó khăn nuốt ngụm nước bọt lùi dần về phía sau

....

Thân: ad♥