Chiến Thần Phong Vân (Thần Soái Hộ Quốc)

Chương 1372



Vừa mới vào phòng, anh liền phát hiện nơi khóe mắt Từ Lam Khiết vẫn còn đọng lại vệt nước mắt.

Diệp Huyền Tần chau mày: Có người ức hiếp Từ Lam Khiết?

Anh không đánh thức Từ Lam Khiết dậy.

Anh nhận thấy rằng, Từ Lam Khiết đang rất mệt mỏi, tốt nhất nên để cô nghỉ ngơi một chút.

Nhưng chưa được bao lâu, Từ Lam Khiết đã tự mình tỉnh dậy.

Nhìn thấy Diệp Huyền Tần, trong ánh mắt cô lộ ra vẻ ủy khuất.

“Huyền Tần, anh về rồi.” Từ Lam Khiết chào Diệp Huyền Tần với chút nghẹn ngào.

Diệp Huyền Tần vội vàng hỏi: “Lam Khiết, đây là làm sao?” “Nghe giọng của em, hình như không được vui.”

Ôi!

Từ Lam Khiết thở dài thườn thượt, thuật lại chuyện đối xử bất công mà mình gặp phải ở nhà họ Thiên cho Diệp Huyền Tần nghe.

Anh nghe xong, cau mày nhăn nhó.

Tình hình không ổn!

Tạm thời không nói đến việc thay đổi 360 độ về thái độ của Chiến thần Côn Luân đối với Từ Lâm Khiết, việc Chiến thần Côn Luân một mình đạt được cấp Vương là điều phi thực tế.

Lần trước anh và Chiến thần Côn Luân cùng đối đầu ở biên giới, Chiến thần Côn Luân đã suýt mất mạng, vốn ông ta đã bị trọng thương.

Ông ta có thể giữ được tính mạng cũng là may mắn lắm rồi.

Làm sao có thể đạt được cấp Vương!

Diệp Huyền Tần lập tức liền gọi cho tổng bộ Kính Lang để hỏi thăm tình hình.

Câu trả lời của tổng bộ Kính Lang đưa ra giống với những gì Diệp Huyền Tần dự đoán.

Thân thể Chiến thần Côn Luân bình phục, sức mạnh có thể khôi phục chín phần mười cũng đã là quá may mắn, tuyệt đối không có khả năng đạt đến cấp Vương.

Diệp Huyền Tần càng bồn chồn hơn, lẽ nào Chiến thần Côn Luân vô tình gặp phải gì đó, cho nên mới đạt được trạng thái cấp Vương?

Anh không bao giờ ngờ rằng, lúc này có người đang giả mạo Chiến thần Côn Luân.

Anh ta hiện là một cường giả cấp Vương, lại no ăn rửng mỡ đi đóng giả là một võ sĩ cấp thấp nhất.

Lúc này, điện thoại di động của Từ Lam Khiết đột nhiên vang lên, là Trình Hạ Vũ gọi đến.

Từ Lam Khiết vội vàng bắt máy. Trình Hạ Vũ nói: “Chị, bây giờ chị đang ở đâu?”

“Chị mau đến công ty một chuyến đi.”

“Tên phế vật nhà họ Thiên đó muốn chúng ta giao quyền hành trong tay ra, hình như anh ta đang muốn thôn tính tập đoàn Diệp Linh!”

Từ Lam Khiết nén lại một tiếng than “Hỏng rồi.”

Phế vật nhà họ Thiên, không nghi ngờ gì nữa, đó là Thiên Hành Kiện. Cô không ngờ rằng Thiên Hành kiện nhanh như vậy đã tìm đến cửa công ty rồi.

Từ Lam Khiết ngay lập tức đưa theo Diệp Huyền Tần đến tập đoàn Diệp Linh.

Tầng cao nhất của tập đoàn Tân Diệp Linh là phòng làm việc của giám đốc điều hành công ty.

Lúc này, Thiên Hành Kiện đã dẫn đầu một nhóm người đến chiếm giữ tầng cao nhất.

Các nhân vật cấp cao công ty đều bị dồn vào một góc, run lẩy bẩy.

Trình Hạ Vũ vẫn còn đang hung hằng tranh chấp với Thiên Hành Kiện: “Tập đoàn Diệp Linh là tâm huyết của chúng tôi, anh dựa vào cái gì mà nói tiếp quản là tiếp quản?”

“Cho dù muốn giao quyền, bọn tôi cũng phải giao cho chị gái và anh rể tôi, không phải giao cho anh.”

Thiên Hành Kiện cười lạnh: “Dựa vào cái gì ư? Dựa vào đây là mệnh lệnh của cường giả cấp Vương có được không!”

“Người đâu, bắt con này lại cho tôi, giao cho vua cha xử lý”

“Không nghe lệnh vua, tội như phản quốc.”

Thủ hạ của Thiên Hành Kiện liên đến bắt Trình Hạ Vũ.

“Dừng tay!” Từ Lam Khiết giận dữ hét lên, vội xông đến bảo vệ Trình Hạ Vũ: “Thiên Hành Kiện, cậu có quyền gì mà động người của tôi.”

Thiên Hành Kiện: “Người của chị?

Bây giờ, bọn chúng là người của tôi!”

“Từ Lam Khiết, chẳng lẽ chị muốn chống lại mệnh lệnh của nhà họ Thiên”

Từ Lâm Khiết dựa vào lý lẽ tranh luận: “Tập đoàn Diệp Linh không phải là tài sản của nhà họ Thiên, hơn nữa nó không liên quan gì đến nhà họ Thiên.

“Gia chủ nhà họ Thiên không có quyên xử lý Diệp Linh.”

“Bây giờ, mời cậu lập tức rời khỏi đây”

Thiên Hành Kiện: “Câm miệng.”

“Vua cha là cường giả cấp Vương, mệnh lệnh của người là vương lệnh.

Đừng nói đến tập đoàn Diệp Linh, cho dù muốn mạng của chị, chị cũng phải ngoan ngoãn giao rat”

“Này.” Diệp Huyền Tần lẫn trong đám người đột nhiên thở dài một hơi: “Thiên Hành Kiện, cậu có biết đời này việc hối hận nhất của tôi là cái gì không?