Chiến Thần Điện Hạ

Chương 5: Không thể nhượng bộ



Vương Tuệ Lâm siết nắm đấm, hít sâu một hơi rồi quay đầu đi vào trong biệt thự.

Thật không muốn nói thêm một câu nào với tên vô dụng này nữa: “Giang Thần, nhìn xem anh làm chị Tuệ Lâm tức giận rồi kìa. Lần này anh hài lòng rồi nhé!”

Vu Thiến không nhịn nổi gào lên, vội vàng đuổi theo Vương Tuệ Lâm.

“Ha ha, Giang Thần, tôi biết, anh đang đố kị với tôi!”

Trần Chí Siêu vốn rất tức giận, nhưng nhìn Vương Tuệ Lâm bị Giang Thần chọc tức, bỗng nhiên bật cười.

“Bởi vì tôi có năng lực giúp đỡ Tuệ Lâm, còn anh thì không!”

“Cái loại người như anh thì căn bản là chẳng giúp gì được Tuệ Lâm trong sự nghiệp, ở nhà họ Vương chỉ tự rước lấy nhục mà thôi, cho nên tôi khuyên anh vẫn nên sớm rời khỏi Tuệ Lâm thì tốt hơn!”

Trần Chí Siêu cười khẩy nói.

Giang Thần liếc mắt nhìn anh ta, quay người đi vào biệt thự.

Với thân phận của anh thì hạng người như Trần Chí Siêu vốn dĩ còn không đủ tư cách nói chuyện.

“Hừ, không tin thì cứ chống mắt lên mà xem, sớm muộn gì cũng có một ngày, Tuệ Lâm sẽ bỏ anh!”

Trần Chí Siêu hung hăng nhổ một bãi nước bọt, tức giận lên xe rời đi.

Vương Tuệ Lâm trở về biệt thự thì khoanh tay tức tối ngồi trên sofa.

Từ nhỏ tới giờ, vẫn chưa có người đàn ông nào dám nói với cô như vậy, càng chưa nói tới một tên vô dụng làm lính trở về.

Quả thật là tức chết. “Ôi, bảo bối của mẹ, ai chọc tức con vậy? Con không đi đón cái thằng vô dụng kia sao? Sao lại không đón được người thế?”

Lúc này một người phụ nữ trang điểm xinh đẹp đi tới. Tuy đã ở cái tuổi ngoài tứ tuần nhưng do được chăm sóc tốt nên vẫn chỉ giống như phụ nữ có chồng hơn 30 tuổi.

Người phụ nữ này chính là mẹ của Vương Tuệ Lâm và Vương Tử Tình, Điêu Ngọc Lan.

“Bác gái, bác đừng nhắc đến nữa, chính là tên vô dụng đó khiến chị Tuệ Lâm tức giận!”

Đúng lúc này, Vu Thiến cũng đi tới, vội vàng nói lại chuyện vừa xảy ra một lượt.

“Được lắm! Thằng vô dụng này hại nhà chúng ta bị chế giễu, hơn nữa còn làm lỡ hạnh phúc của con, không ngờ vừa trở về đã bắt nạt con rồi? Người làm mẹ đây không thể đồng ý, lát nữa mẹ sẽ dạy dỗ nó thay con!”

Điêu Ngọc Lan vội vàng đứng dậy chặn trước cửa.

Lúc này, Giang Thần cũng vừa vào cửa, kết quả là lại bị chặn ở đây.

“Bác gái!”

“Cậu gọi tôi là gì?”

Sắc mặt Đào Ngọc Lan cực kì khó coi.

Trong mắt bà ta, Giang Thần thực ra chính là thằng con rể ở nhà vợ, gặp mặt mà không gọi được một tiếng “mẹ” là muốn làm phản à?

“Bác gái, cháu cần một chút thời gian để thích nghi!”

“Cút đi, nhà chúng tôi không cần một thằng rể vô dụng không cả biết gọi một tiếng mẹ!”

Điêu Ngọc Lan tức tối giơ tay lên định cho anh một phát tát nhưng lại bị Giang Thần dễ dàng tránh đi, mà Đào Ngọc Lan dùng lực quá mạnh nên nghiêng người ngã trên mặt đất.

“Ôi chao, lưng của tôi!”

“Mẹ!”

“Bác gái!”

Vương Tuệ Lâm và Vu Thiến kêu lên thất thanh rồi chạy qua đỡ Điêu Ngọc Lan.

“Mẹ, mẹ đau ở đâu để con xem xem?”

Vương Tuệ Lâm quan tâm hỏi, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

“Giang Thần, anh quá đáng lắm rồi. Anh bám vào nhà họ Vương đã được hời rồi mà bây giờ còn dám không kính trọng bác gái?”

Vu Thiến lại lớn giọng thêm dầu vào lửa.

“Để tôi xem nào!”

Giang Thần vội vàng quỳ xuống muốn kiếm tra.

Kết quả là Đào Ngọc Lan lại lớn tiếng la lối: “Thằng vô dụng nhà cậu đừng động vào tôi. Bẩn lắm. Tuệ Lâm, mẹ không muốn nhìn thấy cậu ta, con mau đuổi cậu ta ra ngoài đi!”

Giang Thần cau mày, từ hô hấp trung bình và sắc mặt bình thường của Đào Ngọc Lan có thể nhìn ra bà ta chẳng bị thương ở đâu cả.

Nhưng lại giả bộ như bị thương nặng lắm.

Nhưng lúc này, Vương Tuệ Lâm lại nghe lời của mẹ, chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt xinh xắn đầy vẻ tức tối chỉ ra cửa nói.

“Giang Thần, đây là nhà tôi. Bây giờ tôi mời anh cút ra ngoài!”

“Đều là người một nhà, sao lại náo loạn đến mức nát bét ra làm gì!”

Giang Thần lắc đầu, đi vào trong biệt thự.

“À, tôi muốn tắm rửa, một lát nữa chuẩn bị cho tôi quần áo sạch, sơ mi trắng là được!”

Lúc lên lầu, Giang Thần lại nói một câu, sau đó không quay đầu mà đi thẳng lên lầu.

Ba người phụ nữ sững sờ nhìn nhau.

Người này, tự nhiên như ruồi nhỉ.

“Vừa rồi anh ta làm gì vậy? Ra lệnh cho tôi sao?”

Vương Tuệ Lâm nghiến răng nghiến lợi, dáng vẻ yêu kiều không ngừng run rẩy.

Gã này vừa trở lại ngày đầu tiên đã tỏ ra cái bộ dạng người chồng ra lệnh cho vợ.

Thật là không có phép tắc! Dù sao hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, cô cũng không hề coi Giang Thần là chồng mình.

Nhưng gã này vừa vào cửa thì đã đổi khách thành chủ! Giống như là chủ cái nhà này vậy. “Càn rỡ! Thật quá ngang tàng! Đợi bố con từ nước ngoài trở về mẹ nhất định phải nói với ông ấy, đuổi thằng vô dụng này ra khỏi nhà. Nhà chúng ta không chứa nổi ông Phật này!”

Điêu Ngọc Lan tức phát điên, cảm thấy hai mắt tối sầm như muốn ngất đi.

“Mẹ, mẹ đừng tức giận, đợi lát nữa con nói chuyện với anh ta, con muốn ly hôn với anh ta!”

Vương Tuệ Lâm vội vàng an ủi nói.

Vốn dĩ, nếu Giang Thần biết thân biết phận, tương kính như tân thì cô cảm thấy cuộc hôn nhân hữu danh vô thực này còn có thể tiếp tục.

Nhưng bây giờ, đối phương rõ ràng là một gã ngang ngược vô lễ, cô không dám nghĩ những ngày sau trong nhà sẽ thế nào. Thật sự là không chịu nổi thì phải ly hôn ngay! Giang Thần vừa vào trong phòng tắm, vừa bật nước nóng xối lên người thì cảm giác mệt mỏi dâng lên, sự đau đớn không thể che giấu nổi chợt xuất hiện trong lồng ngực.

- ---------------------------