Chiến Cảnh Tội Ác

Chương 5: Thử thách cực hạn



Dịch: Niệm Di

Cuối cùng, đã có thế mở cửa ra.

Bước ra khỏi phòng, trước mặt hắn là một lối đi dài; dọc theo lối đi có những cánh cửa nhỏ.

Và hiện tại, có từng người một đang đứng trước những cánh cửa ấy.

Họ bao gồm cả nam lẫn nữ, có cả người già và trẻ em - đó là một cậu thiếu niên khoảng 16, 17 tuổi với gương mặt tái mét, còn cụ già thì chẳng rõ bao nhiêu tuổi, chỉ thấy tóc đã bạc màu.

Quân Lâm nhận thấy rằng, tất cả mọi người đều mở cửa cùng một lúc.

Giờ phút này, tất cả đều nhìn nhau. Rõ ràng, bọn họ đều hiểu rõ tình huống của mình nhưng tâm lý vẫn chưa kịp thích ứng. Đa phần, ai ai cũng lộ ra vẻ hoảng sợ rõ rệt trên mặt.

Sở dĩ như vậy, vì không phải ai cũng tự nguyện đến đây.

Nikola sẽ trưng cầu ý kiến ​​của mọi người nhưng điều đó không có nghĩa là gã sẽ chấp thuận lời từ chối.

Chỉ với những người mà Nikola coi trọng hơn, chẳng hạn như Quân Lâm, gã mới thể hiện thái độ ôn hòa. Còn thông thường, gã chỉ chào hỏi rồi kéo luôn người đó đến đây. Đối với Nikola, đại đa số mọi người ở đây chỉ là những người tha gia rèn luyện.

Tất nhiên, như Nikola đã nói, gã không quan tâm xem nhóm người này sẽ suy nghĩ thế nào về mình. Chỉ cần nhóm người ấy có thể chiến thắng bản thân, gã vẫn ủng hộ và bồi dưỡng từng cá nhân ấy thành ứng cử viên chủ lực.

Điều thú vị là Quân Lâm đã thực sự nhìn thấy Lưu Chính.

Lưu Chính cũng đang nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhưng dù sao gã cũng có thể hiểu được nguyên nhân sâu xa bên trong, thế nên gật đầu với Quân Lâm mà không hề nói gì. Cả hai đều giả vờ như không quen biết nhau - đây chính là cách hiểu ngầm của những người trưởng thành.

Hắn liếc mắt sang một người khác.

Đó là một cô gái.

Nhạc Minh Châu

Cô ta là người phụ nữ từng được Lưu Chính cứu giúp.

Cô thực sự cũng đến đây.

Thảo nào, cô ấy lại tự sát, hay bởi do Nikola giở trò nhỉ?

Tuy nhiên, việc Nhạc Minh Châu đã tự sát hơn 10 ngày trước khi hắn xuyên không, và bây giờ cả cô ấy và hắn cùng xuất hiện tại đây, lại mở cửa cùng một lúc. Điều này khiến Quân Lâm nhận ra một chuyện, có lẽ Nikola có năng lực kiểm soát được thời gian.

Có lẽ là vì có tật giật mình, Nhạc Minh Châu lùi về phía sau một bước và nhìn sang một hướng khác khi nhìn thấy Lưu Chính.

Lưu Chính khịt mũi, không nói gì.

Sau một lúc im lặng đến mức quỷ dị và đôi bên dò xét lẫn nhau, rốt cuộc mới có người lên tiếng.

“Tôi nghĩ mọi người đã hiểu rõ tình hình hiện tại.” Kẻ vừa nói là một người đàn ông lịch lãm, trông giống như một vị lãnh đạo cộm cán nào đó. Gã mặc Âu phục, đeo cà vạt, đi kèm với một nụ cười cay đắng trên khuôn mặt.

Gã nói: “Chúng ta đã được một vị thần nào đó dẫn đến một thế giới mới. Đây có lẽ là một chuyến xuyên không hoa lệ, và chúng ta được giao cho sứ mệnh chiến đấu. Một ngày nào đó trong tương lai, chúng ta sẽ phải hạ gục vị thần kia hoặc bị vị thần ấy cắn nuốt. Nghe chết tiệt nhỉ? Ước gì đây chỉ là một giấc mơ.”

Gã thở dài, vuốt nhẹ vào bức tường gỗ bên cạnh. Cảm giác chân thực này xác định lại lần nữa cho gã biết rằng, đây không phải là một giấc mơ.

Đối diện với ô cửa của gã vừa lên tiếng này là một người đàn ông vạm vỡ với bộ râu quai nón; kẻ này cười toe toét: “Tôi vẫn ổn; tôi tự nguyện đến đây.”

Tự nguyện ư?

Mọi người đồng loạt nhìn về gã râu quai nón.

“Ừm.” Gã râu quai nón gật mạnh: “Vợ tôi lấy hết tiền của tôi rồi bỏ trốn. Tôi rơi vào cảnh nợ nần chồng hất, làm ăn thua lỗ. Bỗng có một giọng nói nói vang lên, ‘hay ta dẫn cậu đi xuyên không nhé?’, tôi bèn thuận miệng đồng ý, miễn là kẻ đó đừng dẫn chủ nợ theo đến đây. Thế là ‘vèo’ một phát, tôi đến đây luôn.”

Điều này làm cho tất cả mọi người chuyển từ trạng thái lo lắng sang bật cười.

Mấu chốt là ở chỗ, gã râu quai nón lại nói thêm: “Vấn đề là Nikola không quan tâm đến lời nói của tôi. Gã kéo luôn chủ nợ của tôi đến đây.”

Nói xong, gã nhìn sang người đàn ông bên cạnh.

Người đàn ông trông cũng rất hiền lành, đeo một cặp kính gọng vàng, bụng hơi to, mang dáng dấp phát tướng khi tuổi dần xế chiều.

Nghe đến đây, người đàn ông đeo kính cười nói: “Lão Trương đừng lo, tôi sẽ không đòi nợ chú nữa đâu.”

Lão Trương, gã râu quai nón, nhún nhẹ vai: “Thế thì cảm ơn nhé, Khổng lão đại!”

Ai cũng cảm thấy khá buồn cười. Hóa ra, ngay cả Thần cũng có lúc chơi ác như vậy.

“Vậy bây giờ, anh có hối hận không?” Kẻ đang nói là một người đàn ông có vết sẹo trên mặt. Trong một bộ quần áo lao động vá víu như thể vừa trở về từ công trường, gã đang cắt tỉa móng tay mình bằng một con dao nhỏ.

Theo vóc dáng của người này, rõ ràng gã là một tay chơi thể hình lâu năm vì từng búi cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, thậm chí đến mức muốn rách cả quần áo. Và xét theo vẻ ngoài bình tĩnh cùng chi tiết hai tay không hề run rẩy trong lúc nghịch dao kia, đoán rằng đây cũng là một người tự nguyện xuyên không.

“Hối hận ư?” Gã Trương râu quai nón suy nghĩ một lúc rồi nở nụ cười: “Hối hận thì không, chỉ là chẳng biết tình hình hiện tại ra sao cả. Nikola chỉ cho phép chúng ta hỏi 1 câu thôi mà.”

Một câu hỏi thôi ư?

Quân Lâm giật thót trong lòng.

Quả nhiên, Nikola vẫn ưu ái cho hắn hơn một tí?

Miệng nói không muốn, nhưng cơ thể vẫn phản ứng lại à?

Vì đã có tiếng nói chung, mọi người dần cởi mở nhau hơn.

Người đàn ông trông như một kẻ trí thức ở giai tầng lãnh đạo nói: “Vì mọi người đều là ứng cử viên xuyên không đến đây, tôi đề nghị chúng ta nên đoàn kết lại. Tất nhiên, tôi biết mục đích của Nikola là chọn ra ứng viên cuối cùng, nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ đấu đá lẫn nhau. Nikola chưa bao giờ khẳng định chuyện các ứng cử viên phải phân rõ sống chết cả.”

“Đúng." Gã râu quai nón cũng ủng hộ: "Bây giờ, chúng ta đã đến một thế giới mới, nơi chúng ta không biết chuyện gì đang xảy ra. Đoàn kết chính là sự lựa chọn tốt nhất.

"Chính xác!"

"Ừm!"

Mọi người đều ủng hộ.

Tính cộng đồng chính là bản chất của con người.

“Vậy bắt đầu với phần tự giới thiệu bản thân nhé? Tên tôi là Lữ Tây Bình, đến từ Thông Châu, năm nay 26 tuổi.” Gã mặc áo trắng trí thức này trông giống như một nhà lãnh đạo vậy, và Quân Lâm vẫn yên lặng nhìn kẻ này thể hiện.

Tiếc thay, không phải ai cũng đi theo tiết tấu mà gã gợi ra. Ngay khi kẻ tên Lữ Tây Bình này nói xong, một cô gái trẻ đeo kính cận trông như một nữ thư ký tài giỏi lập tức hỏi: “Tôi có một thắc mắc, ở đây có ai nhận nhiệm vụ thử thách cực hạn kia không?”

Mọi người bắt đầu quan sát lẫn nhau.

Gã râu quai nón cười nói: “Tôi không dám nhận nhiệm vụ nguy hiểm như vậy.”

Mọi người đều lắc đầu.

Quân Lâm cũng lắc đầu.

“Vậy là tốt rồi! Đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn có người đi chung nhóm với cả bọn sau khi nhận một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Vì nếu thế, chúng ta cũng sẽ dính dáng đến mối nguy hiểm đó.” Cô gái trông như nữ thư ký nói.

Mọi người vẫn tiếp tục đồng ý.

Quân Lâm khẽ cau mày.

Suy nghĩ một lúc, hắn nói: “Xin lỗi nhé, vừa rồi là tôi lừa mọi người. Tôi đã nhận nhiệm vụ kia.”

Cái gì?

Mọi người cùng nhìn về phía Quân Lâm.

Dường như có một ý định "giết chóc" thoáng hiện ra từ ánh mắt của cô gái kia: “Thế sao anh nói dối? Anh định hại chết mọi người à?”

Quân Lâm mỉm cười: “Tốt hơn hết, cô nên hiểu rõ một điều, rằng tôi đã thừa nhận là mình nhận nhiệm vụ đó rồi. Sở dĩ vừa rồi tôi nói dối là do không muốn bản thân bị mọi người coi là một thằng ngu ngốc tự cho mình là đúng. Nhưng tôi đồng tình với ý kiến của cô... Tôi đã nhận nhiệm vụ đó, vậy sẽ có khả năng khiến mọi người bị liên lụy; thế nên tôi đã thừa nhận tất cả... Tôi vẫn chưa gây hại cho mọi người, vậy nên tôi cũng không nợ nần gì mọi người cả. Cô không cần phải dùng giọng điệu đó để nói chuyện với tôi."

Nghe hắn nói xong, cô gái trông như một thư ký trẻ cũng nhận ra rằng mình phản ứng hơi quá đáng, thế là tự lẩm bẩm gì đó một mình.

Ngược lại, gã râu quai nón lại tỏ ra thích thú: “Cậu đúng là một thằng đàn ông chính hiệu. Nếu cậu có thể sống sót, tôi sẵn sàng kết bạn với bạn!”

Quân Lâm lắc đầu: “Nếu tôi sống sót, tôi sẽ không kết bạn với mọi người đâu.”

Nói xong, hắn bỏ đi một mạch.

Ai nấy đều sững sờ khi nhìn theo bóng lưng của hắn.

Cô gái trẻ khá bất ngờ vì câu nói vừa rồi: “Ý anh ta là sao? Không thích chúng ta à?”

“Tại sao lại không thích chúng ta ư?” Người đàn ông mặt sẹo đang dùng dao găm cạy móng tay mở lời chế giễu: “Chúng ta vừa thỏa thuận là đoàn kết cùng nhau, thế mà lại lập tức bỏ mặt hắn vì hắn tiếp nhận nhiệm vụ thử thách cực hạn kia. Cô thử nghĩ xem, nếu cô là hắn, cô có đồng ý kết bạn với mọi người không?"

Cũng có người khá khó chịu vì điều này: "Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau lần đầu tiên, cớ gì là bán mạng thay cho hắn?"

Gã mặt sẹo găm trả lời: "Anh nói đúng! Chúng ta hoàn toàn không có lý do gì để bán mạng cho hắn. Thế nên, hắn cũng chẳng thèm bảo kê cho chúng ta đâu."

"Bảo kê chúng ta à? Ai ai cũng đều ở ngay vạch xuất phát, thằng đó lấy tư cách gì bảo kê chúng ta?" Mọi người cười xòa.

Mọi người đều ở cùng một vạch xuất phát, và thật nực cười khi nói rằng hãy để anh ta lấy nó.

Gã mặt sẹo bèn trả lời: “Đừng quên rằng, nếu hoàn thành nhiệm vụ sẽ có phần thưởng. Chỉ cần hắn có thể sống sót, vậy xuất phát điểm của hắn sẽ cao hơn chúng ta rất nhiều.”