Chiến Cảnh Tội Ác

Chương 3: Định luật tại Thứ nguyên



Dịch: Niệm Di

Trong phòng, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục.

“Nếu đã nói đến mức này, nếu tôi từ chối nữa thì có vẻ phung phí của trời quá!” Quân Lâm cười: “À phải tôi, tôi nên làm gì để có thể xuyên không đây?”

“Vốn dĩ, chỉ cần cậu nhảy lầu là được. Nhưng cân nhắc đến việc đất nước của cậu không ủng hộ hành vi tự sát, vì vậy... Khi nào cậu muốn đi, chỉ cần tìm một cánh cửa rồi nói: Đi Chiến Cảnh. Thế là xong!”

Quân Lâm cảm giác khá sốc: “Ngài còn cân nhắc đến vấn đề tuân thủ pháp luật nữa à?”

Nikola cố tình đánh trống lãng, phớt lờ câu hỏi này: “Bên cạnh đó, cậu chỉ có thể mang theo đồ vật bằng cách nhét vào trong túi quần, áo trên người. Cậu không thể xách theo bất cứ giỏ xách hay ba lô nào hết.”

“Tại sao?”

“Bởi vì ta không thích.”

Nói xong, Nokola biến mất.

“Này, tôi còn chưa hỏi xong cơ mà? Ngài còn chưa nói cho tôi biết là mình có thể quay lại hay không nha!” Quân Lâm tức giận thét lên.

Bản thân còn rất nhiều câu hỏi nhưng Nikola đã biến mất bặt tăm, mặc cho Quân Lâm hét thế nào đi nữa thì gã ấy cũng không xuất hiện.

Điều này khiến Quân Lâm cảm giác chuyện vừa rồi giống như một giấc mơ vậy.

Mình đã thực sự nói chuyện với một vị thần ở chiều không gian khác ư?

Còn hứa với người đó là đi xuyên không nữa à?

Đây chắc đâu phải một giấc mơ đâu hả?

Nhưng ngộ nhỡ, chuyện vừa rồi là ảo giác thì sao? Dù gì đi nữa, tổng kết vấn đề chỉ là hành động mở một cánh cửa mà thôi.

Tuy vậy, tình trạng cơ thể hiện tại của hắn không cho phép hắn có bất cứ sự lựa chọn nào khác nữa.

Sắp chết đến nơi, thôi thì đánh cược một lần.

Bầu trời bên ngoài đã tối sầm.

Quân Lâm đứng bên cửa sổ, nhìn về phía xa xăm; từng biểu cảm hoài niệm ùa về trong ánh mắt của hắn.

Mình sắp đi xa - đi rất xa.

Đó là nơi tận cùng của vũ trụ này, và mình sẽ xuyên không để vượt qua điểm cuối cùng ấy...

Và tất cả những điều này chỉ vì cái miệng ăn mắm, ăn muối của mình.

Vụ này tà đạo quá đi!

Nghĩ đến đây, hắn lẩm bẩm: “Thôi, đến đâu thì hay đến đó.”

Hắn cũng không quyết định xuyên không ngay lập tức. Trước tiên, hắn đi thăm tất cả những người thân và bạn bè tốt của mình, bao gồm cả người bạn gái cũ đã chia tay vì vụ thách cưới. Điều này lại khiến “Ex” nghĩ rằng hắn muốn quay lại qua hành vi cảm động và khéo léo từ chối của cô ta. Không những thế, cô nàng còn cho biết là cô sắp tổ chức tiệc cưới, hứa hẹn sẽ dành một thiệp hồng cho hắn.

Đây rõ ràng là kiểu “tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng - trời ơi đau thấu tim gan; đã mất người yêu, còn tốn mấy trăm ngàn...” đây mà.

Hắn rút hết tiền tiết kiệm ra rồi gửi về quê cho bố mẹ, cũng không tiết lộ chuyện mình sắp sửa xuyên không. Quân Lâm còn viết một bản di chúc khác, nhưng sau đó xé toang tờ di chúc đi vì nhận ra mình vẫn chưa lập gia đình. Nếu hắn mất tích, chắc chắn căn nhà hiện tại sẽ thuộc về quyền sở hữu của bố mẹ hắn.

Đột nhiên, Quân Lâm nhận ra tang lễ của mình quá đơn giản rồi, chỉ cần nửa ngày là xong xuôi.

Hắn thực sự không biết: Nếu hắn kể cho người khác nghe câu chuyện của Nikola, họ sẽ nghĩ gì? Nikola không hề nói rõ liệu hắn có được phép kể vụ xuyên không cho người khác nghe hay không. Có lẽ, ngài ấy sẽ không quan tâm đến tình tiết nhỏ nhoi này đâu nhỉ?

Nếu nhìn nhận vấn đề theo quan điểm của ngài ấy, chuyện này cũng không phải một loại bí mật động trời gì cho lắm. Nếu vụ này bị truyền đi, có lẽ sẽ có nhiều người muốn tìm đến ngài ấy mà thôi.

Mọi người trên Trái Đất sẽ có cảm giác gì?

Ngài ấy thậm chí còn không quan tâm đến cảm xúc của những người trong Chiến Cảnh, huống chi người Trái Đất?

Chỉ là, hắn cũng chưa từng nghe bất cứ tin tức nào tương tự với chuyện của hắn trên thế giới này - Xét theo quan điểm cá nhân của một người sắp xuyên không, đó dường như chính là một bí mật có giá trị rất lớn vậy.

Nghe thú vị nhỉ, vậy giá trị ở điểm nào?

Quân Lâm nghĩ rằng, sẽ chẳng có bất cứ ích lợi gì khi giữ kín bí mật này. Thế nhưng, hắn cũng biết nếu mình công bố sự thật này ra, mọi người sẽ nghĩ hắn bị điên. Có lẽ nguyên nhân mà chuyện này chưa từng được công bố là do những ứng cử viên khác cũng sợ bị xem là kẻ điên rồi bị bắt vào bệnh viện tâm thần?

Sắp xếp xong hậu sự và nhận ra sắc trời đã muộn dần, Quân Lâm bèn đến đồn cảnh sát.

Hắn đi từ chức.

“Xin thôi việc ư?”

Trong cục, Lý Đại Chương giật mình nhìn Quân Lâm chằm chằm.

Gã đập bàn, hét lên: “Thằng nhóc chết tiệt này, anh đã gọi điện suốt ngày mà chú không bắt máy. Sao tự dưng lên cơn xin thôi việc vậy? Có chuyện gì à? Hay chú đột nhiên nghĩ mình tài giỏi nên không cần nể mặt anh nữa?”

“Không, chỉ là em muốn nghỉ việc thôi! Em không làm nữa.” Quân Lâm trả lời: “Em suy nghĩ cả ngày hôm nay rồi, thế nên mới đi đến quyết định này.”

“Không, anh không đồng ý.” Lý Đại Chương thẳng thừng từ chối.

Quân Lâm lắc đầu: “Làm ơn đi, anh Lý à. Em đến đây xin từ chức chứ không phải đòi tăng lương. Tại sao anh lại không đồng ý? Em không muốn làm nữa, anh giữ lại được à?”

“Đệch cụ nhà chú!” Lý Đại Chương hét lên: “Chú nghĩ đây là nơi nào? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à?”

Quân Lâm uể oải nói: “Muốn đến thì chưa chắc đến được, nhưng chắc chắn muốn đi là sẽ đi thôi!”

“Chú mày...!” Lý Đại Chương vô cùng tức giận, rất muốn tống một đấm vào ngay mặt Quân Lâm.

Rốt cuộc, gã vẫn cố hạ giọng xuống: “Được rồi, chú muốn từ chức à? Thế thì trình cho anh đơn xin thôi việc đi! Theo quy định nhé, anh sẽ giải quyết cho chú.”

“Không thành vấn đề.” Quân Lâm biết, đây là kế hoãn binh của Lý Đại Chương. Anh ta sẽ cố gắng trì hoãn thời gian, sau đó từ từ thuyết phục hắn.

Nhưng anh ấy cũng là người tốt bụng, nên Quân Lâm cũng không muốn làm anh ấy mất mặt.

Như đã nói, khi hắn đã thực sự không muốn làm việc nữa - ai có thể ép hắn làm việc đây?

Hắn cũng không quá để ý đến lương tháng cuối cùng và tiền bảo hiểm lao động, trừ khi ai đó có khả năng biến Nhân Dân Tệ trở thành đơn vị tiền tệ được lưu thông tại Chiến Cảnh!

Lý Đại Chương vẫn tiếp tục luyên thuyên. Sau khi trả lời qua loa vài câu, Quân Lâm bước ra khỏi cục cảnh sát, để rồi gặp một người nọ khi đi tới ngã ba đường.

Đó là Lưu Chính.

Gã bước vào cửa hàng bán dao, kéo gần đó.

Gặp người quen, Quân Lâm sải chân đi theo.

“Ông chủ, tôi muốn mua một con dao.” Lưu Chính nói với một vẻ mặt ảm đạm.

“Loại dao nào?”

“Dao ba cạnh.”

“Anh đang đùa à? Nó là hàng cấm đấy.” Ông chủ trợn mắt nhìn gã.

Vẻ mặt âm u, xấu xí của gã khiến ông chủ hơi lo lắng.

Lưu Chính gãi đầu, lẩm bẩm: “Vậy.. anh có bán loại dao nào ở đây?”

Nhưng người chủ cửa hàng đã bị gã hù hoảng sợ, bèn xua tay lần nữa: “Đi, đi, đi, đi nhanh lên. Tôi không bán dao cho anh đâu. Anh muốn tự sát cũng đừng liên lụy đến tôi nhé.”

Lưu Chính hậm hực đi ra, vừa hay giáp mặt với Quân Lâm bên ngoài. Gã sửng sốt: “Là anh à?”

Quân Lâm cười, nói: “Sao thế? Muốn tự tử lần nữa à? Lần này định dùng dao ư? Anh dùng một con dao gọt trái cây đơn giản là được mà?” Quân Lâm thực hiện một cử chỉ kiểu tự cắt cổ tay.

Lưu Chính lắc đầu: “Tôi không định tự sát đâu. Thôi kệ đi, nói cho anh nghe, anh cũng không hiểu.”

Nói xong, gã bỏ đi.

Nhìn bóng lưng của gã, Quân Lâm đột nhiên nói: “Muốn chế tạo vũ khí thì lấy một ống thép rồi mài nhọn nó ra là được mà.”

“Ừ nhỉ!” Lưu Chính vỗ đầu: “Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ?”

Và dường như chợt nhận ra điều gì đó, gã giật mình nhìn Quân Lâm, cố nặn ra một nụ cười xấu xí trên khuôn mặt: “À... Không phải tôi định làm chuyện phạm pháp đâu... Tôi sắp đi xa, muốn mang vũ khí phòng thân theo thôi mà.”

Quân Lâm gật đầu: “Tôi hiểu.”

Hắn vỗ vai Lưu Chính: “Lên đường bình an nhé! Nếu có duyên, sẽ gặp lại!”

Lưu Chính không thể hiểu nỗi cái hành vi vỗ vai của Quân Lâm, cuối cùng đành gật đầu: “Ừm!”

Nhìn Lưu Chính rời đi, Quân Lâm ngẫm nghĩ một hồi rồi quay về cục cảnh sát.

Các chuyên gia thương thuyết của quốc gia đều là cảnh sát trong biên chế. Họ không chỉ bắt buộc phải có kỹ năng diễn xuất, kỹ năng ngôn ngữ, năng lực tư vấn tâm lý mà còn phải biết mọi kỹ năng nghiệp vụ của một người cảnh sát. Khi lựa chọn các chuyên gia thương thuyết, cảnh sát thậm chí thường chọn người từ các tay súng bắn tỉa.

Đồng thời, một trong những tiêu chuẩn để trở thành một tay bắn tỉa giỏi chính là sự bình tĩnh tuyệt đối.

Quân Lâm là một tay bắn tỉa.

Chính nhờ nghiệp vụ này, hắn đã được trui rèn nên một thái độ bình tĩnh, không bao giờ hoảng sợ thái quá cả.

Vì vậy, Quân Lâm cũng có một khẩu súng; nhưng hầu hết thời gian, hắn không bao giờ sử dụng nó.

Bên cạnh đó, dựa theo quy định thì Quân Lâm không được phép mang súng ra ngoài khi không làm nhiệm vụ.

Vì vậy, hắn quyết định giải quyết vấn đề bằng phương pháp đơn giản nhất.

Hắn sẽ xuyên không ngay trong cục cảnh sát.

Sau khi vào nhận súng, lại cất kỹ một con dao trên người, Quân Lâm ngẫu nhiên tìm đến một căn phòng không có ai trong đó, thì thào: “Đi Chiến Cảnh.”

Vừa mở cửa, sau một cơn hoa mắt chóng vánh, Quân Lâm nhận ra mình đang đứng trong một căn phòng âm u.

Nhờ một vài tia sáng lờ mờ từ cửa sổ, hắn trông thấy một cái tủ quần áo cách đó không xa; trên tủ còn bày biện cả TV, bên cạnh tủ là một tấm biển hướng dẫn sử dụng căn phòng. Trông nơi đây thật giống như một khách sạn nhỏ lâu năm chưa từng được tu sửa vậy.

Ngoài cửa sổ là một cảnh tượng hoang tàn, đổ nát.

Đó là một con phố hoàn toàn xa lạ.

Xung quanh đây là những tòa nhà trông giống như đã bị bỏ hoang cả trăm năm, gần như không thể nhìn thấy một tòa kiến trúc nào hoàn chỉnh cả. Từ đằng xa, các tòa nhà cao tầng nằm san sát vào nhau, nép mình dưới màn đêm đen kịt, không một ánh đèn.

Nếu thành phố này bị cúp điện, chắc chắn sẽ có tiếng người huyên náo; nếu là đêm khuya, ít ra phải có ánh đèn đường.

Nhưng lúc này, hắn chẳng nhìn thấy bất cứ yếu tố nào trong cả hai điều vừa nói trên cả. Thành phố hiện tại chìm sâu vào bóng tối, chẳng có ánh đèn đường nào sáng lên, cũng chẳng có trăng hay sao trên bầu trời; có chăng, chỉ là vài tia sáng yếu ớt ở đâu đó.

Xung quanh rất yên tĩnh, không một tiếng động nào, như thể cả thành phố đang chìm trong giấc ngủ say vậy.

Hắn quay lại, cố gắng mở cửa lần nữa, để rồi nhận ra cánh cửa đã bị đóng chặt lại.

“Vậy là mình đã xuyên không rồi ư? Này này, Nikola, ngài có ở đây không?”

“Ta ở đây.”

Nikolai vừa nói, hình ảnh của gã lại xuất hiện trước mặt Quân Lâm lần nữa bằng phương pháp truyền thụ ý thức.

Ngồi trước tầm nhìn của Quân Lâm, dường như khuôn mặt mờ mịt của gã khiến Quân Lâm cảm giác như mình đang bị chế nhạo vậy

Gã nói: “Cậu quyết định mang theo một khẩu súng à? Cậu nghĩ nó sẽ giúp ích cho cậu ư?”

“Câu nói của ngài đã mang đến một cảm giác xấu trong tôi.” Quân Lâm rút súng ra.

Hắn bắn thử một phát.

... Cạch...

Sau khi viên đạn bay ra khỏi nòng súng, nó chạm vào cánh cửa rồi rơi xuống, chỉ để lại một một vết lõm nhỏ trên tấm ván cửa.

“Quả nhiên là vô dụng à?” Quân Lâm thở dài.

“Do khác định luật đấy mà!” Nikola trả lời.

“Còn cái này thì sao?” Quân Lâm lấy dao ra, rạch một đường trên bàn, sau đó trông thấy một vết hằn thật sâu theo đường dao đi: “Thứ này có hiệu quả.”

“Định luật càng đơn giản, càng hữu dụng hơn.” Nikola nói thêm.

“Tôi hiểu rồi.” Quân Lâm cất súng và dao vào: “Bây giờ, có thể nói cho tôi biết, tôi nên làm gì không?”

“Đọc thầm: Hệ thống!”

“Tôi còn có Hệ thống nữa à?” Quân Lâm ngạc nhiên.

“Học theo các cậu mà thôi. Đây đúng là một phương pháp quản lý khá hiệu quả.”

Quân Lâm đọc thầm: “Hệ thống”, và một bảng điều khiển hệ thống hiện ra trước mặt hắn.

Ứng viên của Thần.Họ và Tên: Quân Lâm.

Giới tính: Nam.

Tuổi: 26 tuổi.

Tình trạng cơ thể: Ung thư phổi giai đoạn cuối.

Thuộc tính cơ bản:

- Sức mạnh: 4.

- Nhanh nhẹn: 4.

- Tinh thần: 3.

- Thể chất: 3.

- Kỹ năng theo Định luật của Thứ nguyên: Không có.

- Kỹ năng theo Định luật của Vị diện: Không có.

- Kỹ năng bẩm sinh: Mầm non của Chân Lý.

- Trang bị: Không có.

- Điểm tích lũy: Không có.

- Cấp độ: 0 – Rank Đồng.- Tình trạng hiện tại: Bệnh nặng, thời gian còn sống là ba tháng.


Nhìn màn sáng giả lập trước mặt, Quân Lâm chẳng biết phải nói gì.

Đây là thứ mà Nikola thiết kế cho bọn hắn.

Theo cách nói của Nikola, ý thức của gã đã quét hình trên tất cả các loại tiểu thuyết trên Trái Đất, mượn ý tưởng từ các bộ tiểu thuyết ấy để xây dựng nên một hệ thống giúp quản lý các ứng cử viên một cách hiệu quả.

Hệ thống này bao gồm các thông tin như công bố nhiệm vụ, trao phần thưởng, nâng cao sức mạnh của ứng viên,... và một chức năng khác nữa là thông dịch ngôn ngữ trong quá trình trò chuyện lẫn nhau.

Có một điều khiến Quân Lâm vẫn còn tiếc nuối, chính là hắn vẫn chưa thực sự khỏi bệnh.

Theo Nikola, gã chỉ trao một cơ hội cho Quân Lâm mà thôi. Chỉ cần Quân Lâm không ngừng phát triển bản thân, vấn đề ung thư chỉ là một chuyện bé cỏn con.

Ngoài ra, còn có một thanh tác vụ ở vị trí dễ thấy nhất trên Hệ thống.

Vị diện hiện tại: Thành phố bị vứt bỏ.Đặc tính của Vị diện: Các Định luật rơi vào sự hỗn loạn.

Chế độ hiện tại: Sinh tồn.

Nhiệm vụ hiện tại:

- Một: Sống sót – Sinh tồn tại vùng đất bị vứt bỏ trong 3 tháng - Hoàn thành nhiệm vụ: + 500 điểm tích lũy.

- Hai: Săn bắn - Giết sinh vật xâm lược - Nhận điểm thưởng tương ứng.- Ba: Qua ải - Giết con Boss cuối cùng - Hoàn thành nhiệm vụ: Nhận điểm thưởng tương ứng, +1 cơ hội rút thưởng, + phần thưởng đặc biệt. Không có trừng phạt nếu thất bại nhiệm vụ này.”


“Trông giống một trò chơi nhỉ?” Quân Lâm ngẫm nghĩ.

“Phần giới thiệu này không đủ chi tiết. Ngài có thể giải thích rõ hơn một chút được không?” Quân Lâm hỏi.

“Không.”

“Tại sao?”

Nikola trả lời: “Khi nhắc đến một vị Thần tối cao, cậu thường liên tưởng đến điều gì? Chính là toàn trí và toàn năng. Điều này chứng minh rằng, thông tin cũng quan trọng như sức mạnh vậy. Bởi thế cho nên, thông tin cũng chính là sức mạnh và các cậu cần phải phấn đấu để đạt được nó.”

“Hay là ngài chia sẻ chút ít đi, những gì mà ngài nghĩ là tôi xứng đáng được biết.”

“Cậu có quyền đặt 3 câu hỏi. Cậu tự lựa chọn câu hỏi cho mình nhé. Sau 3 câu, cậu sẽ phải tự tìm tòi câu trả lời cho tất cả những thắc mắc còn lại.”

Ồ, thế à?

Quân Lâm vốn dĩ muốn hỏi, liệu sau chuyện này hắn có thể quay trở lại Trái Đất được không; nhưng vì chỉ có thể đặt 3 câu hỏi, hắn buộc phải suy nghĩ thận trọng hơn.

Đắn đo một lúc, Quân Lâm nói: “Trước hết, mời ngài nói tôi nghe về [Định luật của Thứ nguyên] và [Định luật của Vị diện] nhé. Chúng là gì thế?”

Nikola lập tức giải thích.

Sự khác biệt lớn nhất giữa cái gọi là [Định luật của Thứ nguyên] và [Định luật của Vị diện] chính là tính thông dụng - [Kỹ năng theo Định luật của Thứ nguyên] có thể sử dụng ở Thứ nguyên, trong khi [Kỹ năng theo Định luật của Vị diện] chỉ có thể được sử dụng ở Vị diện.

Thứ nguyên là vũ trụ.

Vị diện là hành tinh.

Điều này giống như sự khác biệt về lực hấp dẫn giữa Trái Đất và Mặt Trăng vậy. Nếu giải thích từ góc độ của Thứ nguyên Chiến Cảnh, Định luật của các Vị diện khác nhau là khác nhau.

Nếu hắn sở hữu một [Kỹ năng theo Định luật của Vị diện] nào đó dưới dạng kiểm soát lực hấp dẫn, năng lực ấy sẽ có hiệu lực trên trái đất nhưng hiệu quả bị giảm hẳn đi khi lên đến Mặt Trăng.

Ngoài ra, [Định luật của Thứ nguyên] thường được xem như một dạng năng lực của nguồn cội. Dạng năng lực này có tính phát triển không giới hạn, trong khi [Định luật của Vị diện] lại kém đường phát triển hơn.

Ví dụ, Thuật Tạo Cầu Lửa của Ma Pháp sư được xếp về mảng [Định luật của Vị diện] và kỹ năng này không có bất kỳ khả năng phát triển nào.

Tuy nhiên, không hề có Thuật Tạo Cầu Lửa trong [Định luật của Thứ nguyên]. Ở góc nhìn vĩ mô hơn, kỹ năng ban đầu sẽ có thể là khả năng kiểm soát ngọn lửa. Sau khi thăng cấp lên, hắn có thể tạo ra quả cầu lửa, tường lửa,... tùy theo sự phát triển của bản thân.

Nhưng nhờ vào cơ sở là có khả năng kiểm soát ngọn lửa, sau đó hắn có thể học tập kỹ tăng tạo quả cầu lửa và tiếp theo là chính bản thân hắn sẽ tự khai tác tiếp các con đường khác nhau liên quan đến loại năng lực ở tầm Thứ nguyên này.

Do đó, [Định luật của Thứ nguyên] là nền tảng, trong khi [Định luật của Vị diện] mang yếu tố bổ sung.

Tuy nhiên, một người chỉ có thể đạt được [Kỹ năng theo Định luật của Thứ nguyên] bằng cách tự bản thân thức tỉnh dưới điều kiện người đó có thể chất phù hợp với những yếu tố của Định luật. Quá trình thức tỉnh đòi hỏi một người phải chịu đựng sự kích thích mạnh mẽ từ tinh thần. Vì vậy, không có gì lạ khi có một số sinh linh bùng nổ giữa các trận chiến tại Thứ nguyên Chiến Cảnh này.

Cũng bởi vậy, hầu hết các sinh vật cao cấp trong Thứ nguyên Chiến Cảnh đều khát máu và hiếu chiến, bởi vì chiến tranh chính là gốc rễ của sức mạnh bản thân – Đúng vậy, đây là một thế giới mà từng người chỉ có thể phát triển bằng cách chém giết lẫn nhau. Chỉ có một đặc điểm khác biệt với các loại trò chơi đánh quái vật để thăng cấp, người chiến đấu sẽ nhận được điểm kinh nghiệm do bản thân tự trải nghiệm mà sinh ra, thay vì nhận được từ hành vi giết chết đối thủ.

Do đó, tốc độ thăng cấp của từng người không phụ thuộc vào đẳng cấp mạnh hoặc yếu của bọn quái vật, mà phụ thuộc vào cường độ của trận chiến ấy. Hiệu quả của việc nghiền nát hàng chục nghìn sinh vật yếu ớt sẽ không chất lượng bằng một trận chiến gian nan, vất vả.

Đồng thời, một người sẽ có thể nhận được [Kỹ năng theo Định luật của Vị diện] thông qua quá trình tu hành và rèn luyện.

“Hóa ra là như thế.” Quân Lâm giờ đã hiểu lý tại sao khẩu súng kia trở nên vô dụng rồi.

Nguyên nhân là do Định luật của Vị diện này.

Tuy đây là một khu vực tăm tối nhưng hắn vẫn có thể thấy đó là một thành phố khá hiện đại. Nhưng dù bề ngoài có tương đồng đến mấy đi nữa, bản chất của Định luật vẫn khác nhau mà thôi, từ đó sẽ dẫn đến việc súng ống và khoa học công nghệ của Trái Đất bị ảnh hưởng nghiêm trọng tại nơi này vì hai Vị diện khác nhau.

Nhưng không phải khác biệt hết tất cả.

Ít ra, súng vẫn còn bắn được và đạn vẫn bay ra.

Quân Lâm xem lại Hệ thống.

Hệ thống nhắc nhở: “Bị ảnh hưởng bởi khả năng tương thích của Vị diện, sức mạnh của khẩu súng này giảm còn 68%.”