Chiến Cảnh Tội Ác

Chương 2: Chiến Cảnh chất chồng tội ác



Dịch: Niệm Di

Qua cuộc trò chuyện với ý thức đến từ thể tập hợp của những Người thăng thiên này, Quân Lâm cuối cùng cũng hiểu ra.

Sau khi đạt đến vị trí đỉnh cao của chiều Thứ nguyên đó, Nền văn minh của những Người thăng thiên kia nhận ra rằng: Đã không còn cách nào để có thể phát triển hơn được nữa.

Khi một nền văn minh bị mất đi mục tiêu phát triển cũng đồng nghĩa với việc đánh mất đích đến trong cuộc sống của bản thân mình; và lẽ tất yếu, từng cá thể ấy sẽ tự thân đánh mất đi ý nghĩa của sự tồn tại.

Khi đã hoàn toàn không còn bất cứ kẻ thù nào đủ khả năng hủy diệt bọn họ, chính bản thân bọn họ sẽ tự hủy diệt lấy mình.

Do đó, Nền văn minh của những Người thăng thiên đã đưa ra quyết định như vậy dựa trên tình huống này.

Bọn họ đã cố gắng vượt qua những giới hạn của Thứ nguyên hiện tại; và sau vô số nỗ lực, họ đã thực hiện thử nghiệm cuối cùng: Hợp nhất tổng thể ý thức của tất cả những Người thăng thiên, tạo ra một vị Chân thần chí cao vô thượng.

Mục đích của hành động ấy là để vượt qua giới hạn của Thứ nguyên đó.

Họ đã thành công.

Nhưng, họ cũng thất bại.

Trên thực tế, bọn họ đã hợp nhất ý thức của tất cả những Người thăng thiên lại với nhau; và nhờ vào hành vi này, họ đã phá vỡ bức tường Thứ nguyên, thành công xuyên đến hệ vũ trụ của Trái Đất.

Ấy thế mà, điều mà họ làm được chỉ vẻn vẹn là di chuyển từ chiều Thứ nguyên này sang chiều Thứ nguyên khác, chứ không thể thực sự áp đảo bên trên tất cả các Thứ nguyên vô tận.

Vì mục tiêu lớn chưa đạt được, bọn họ sẽ tiếp tục chăm chỉ với mục tiêu trên.

“Vậy, chuyện này có liên quan gì đến việc các ngài tìm tôi?” Quân Lâm đã đổi cách xưng hô, từ [ngài] thành [các ngài] trong vô thức.

"Cậu vẫn gọi ta là [ngài] như cũ thì hay hơn. Ta của hôm nay vẫn chỉ là ý thức của một thân thể độc nhất cơ mà. Trong tình trạng hiện tại, ta còn thiếu một chút xíu nữa mới đạt đến trình độ vượt qua tất cả các chiều Thứ nguyên vô tận."

"Chút xíu nữa là bao nhiêu?"

"Ta không biết."

"Ngài không biết ư?"

“Thế cậu có biết, cậu còn cách sự thành công bao xa hay không?”

Câu hỏi này khiến Quân Lâm đành im lặng trong giây lát. Hắn cười khúc khích, nói: “Đúng vậy, có thể đó chỉ là một lớp cửa sổ, nhưng cũng có thể cách nhau cả một vực sâu to bằng trời. Tôi cũng không biết quãng đường dẫn đến thành công là bao xa, hoặc có lẽ chẳng biết tiêu chuẩn của thành công là gì... Nhưng dù người ta không biết, người ta vẫn muốn cố gắng đạt đến điều đó."

"Ừ, và cũng chẳng quan trọng gì khi có thể thành công hay không, mà điều quan trọng ở đây là cách nghĩ này sẽ giúp cho chúng ta có một mục tiêu để theo đuổi."

"Vậy ngài tìm đến tôi là để..."

"Để cắn nuốt, dung hợp, xuyên không... Cậu muốn hiểu sao cũng được. Khi đã không còn đối tượng mới để dung hợp, bọn ta sẽ tự cải tạo lấy bản thân mình."

Quân Lâm chợt nhận ra: "Ái chà chà... Thế thì ngài không phải là vị giảng viên dạy dỗ tôi, huấn luyện tôi thành tài, mà chính là con Boss mà tôi cần phải hạ gục ư?"

"Chính xác rồi đấy!"

- ----------------

Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn đã hiểu rõ mọi đầu dây mối nhợ, đồng thời tự cố gắng để bản thân mình bình tĩnh trở lại.

Quân Lâm nói: "Nhân tiện, tôi nên xưng hô với ngài là gì? Hay tôi gọi ngài là Thần Toàn Trí Toàn Năng? Hoặc vị Thần Thứ nguyên?"

"Tên của ta rất dài, đó là tên tổng hợp gồm tất cả những cái tên mà toàn thể các sinh linh của Nền văn minh những Người thăng thiên từng dùng qua. Ta có thể nói cho cậu biết cái tên ấy trong 1 giây, nhưng cậu phải mất cả trăm năm để đọc hết cái tên đó."

Quân Lâm cảm giác người bên kia nói rất khó hiểu, nhưng lại cực kỳ hợp lý. Bỗng một ý tưởng nảy sinh trong đầu Quân Lâm, hắn nói, "Hay tôi đặt cho ngài một cái tên để tiện xưng hô nhé?"

Người kia mỉm cười: "Được thôi."

Quân Lâm cũng cười: "Thế mà ngài cũng đồng ý à? Vậy nghĩa là, tôi sắp được đặt tên cho một vị Thần, lại còn là một vị Thần chí cao của cả một vũ trụ Thứ Nguyên nữa, đúng không? Ngầu vỡi ra!"

"Đúng vậy đấy."

"Thế thì tôi may mắn quá rồi còn gì." Quân Lâm luôn miệng tỏ vẻ ngại ngùng, nhưng sau đó lập tức nói ngay: "Vậy tôi gòi ngài là Nikola nhé?"

"Sao lại đặt cái tên này?"

"Không vì gì cả! Cái tên chỉ là một cách gọi mà thôi, tùy tiện chọn một cái là được." Quân Lâm còn thầm e ngại là cái lão thần này rút lại lời hứa đây này.

Trong một số khía cạnh, quyền đặt tên cũng là một dạng vinh quang. Không những thế, Quân Lâm ước tính rằng, nào có ai trên thế giới này đạt được loại vinh quang như hắn khi có thể đặt tên cho một vị thần. Oh no!!! Không những thế giới này, mà cả vũ trụ cũng không có ai nhận được quyền lợi giống như hắn.

“Không sao, vậy thì từ hôm nay, ta sẽ được gọi là Nikola.” Vị thần này thực sự đồng ý luôn kìa.

Và sau khi nhận được sự đồng ý của vị Thần đối diện, Quân Lâm bất thình lình cảm giác được có thứ gì đó cựa quậy sâu trong cơ thể mình, bỗng chốc vỡ tan ra.

Nhưng sau khi tự cảm nhận kỹ càng lại lần nữa, hắn lại chẳng nhận ra gì cả.

Cái quái gì đang diễn ra thế này?

Quân Lâm nhìn Nikola, ngạc nhiên hỏi: “Dường như cơ thể tôi có gì đó khác khác thì phải?”

“Đúng thế.” Nikola trả lời.

“Thế, đó là cái gì??”

“Sau này, cậu sẽ hiểu.”

Đến thời điểm này, Quân Lâm mới nhớ ra một chuyện, rằng mình vẫn chưa đồng ý vụ xuyên không với vị Thần trước mặt.

Ngẫm nghĩ một hồi, hắn nói: “Ngài có thể cho tôi một lý do thỏa đáng về câu hỏi: Vì sao tôi nên xuyên không, được hay không?”

“Cậu bị ung thư, nhiêu đó đủ chưa? Tới nơi đó, ít nhất thì cậu sẽ không phải chết vì bệnh tật.”

“…“

Đây thực sự là một lý do mà hắn không thể chối từ!

Nhưng sau khi đắn đo lại, Quân Lâm vẫn nói: “Thế ngài không không sợ tôi giả vờ hứa hẹn ngoài mặt, xong sau khi khỏi bệnh thì âm thầm đâm chọt chuyện tốt của ngài à?”

“Ta không hề lo lắng vấn đề này. Trong tương lai, dù tôi có cắn nuốt cậu, hay cậu đủ khả năng cắn nuốt ta, thì chúng ta đều sẽ được kết hợp thành một thể duy nhất, tuy 2 mà 1. Chuyện thành công hay thất bại thì có quan trọng gì đâu? Điểm cốt yếu ở đây chính là quá trình cố gắng vượt qua chính bản thân mình."

Đậu xanh rau má, tinh thần hy sinh của gã này cao vỡi!!!

"Nhưng nếu đến lúc đó, tôi không muốn làm vậy vì sợ đánh mất bản ngã của chính mình thì sao? Nếu tôi từ chối việc dung hợp cùng ngài, thế thì ngài sẽ làm gì?"

"Bảo toàn bản ngã chính là bản năng của mỗi cá nhân ở thể sống cấp thấp. Nhưng đến khi cậu đủ mạnh mẽ ở một mức độ nhất định, có khả năng quan sát đến tất cả các chiều Thứ nguyên và nhận ra chẳng còn ai đủ trình độ sánh vai cùng cậu, cậu sẽ nhận ra mình rất cô đơn, cô đơn đến cùng cực. Lúc đó, cậu sẽ hiểu rằng, nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân mình mới là điều quan trọng nhất. Khi ấy, chẳng cần ta ép buộc gì cậu đâu, ta cũng không lừa lọc gì cậu cả, tự bản thân cậu sẽ nảy sinh ý tưởng tương tự như ta mà thôi."

"OK thôi! Cơ mà, vậy nếu tôi sợ hãi một tương lai như vậy, thế là không muốn dấn thân vào con đường tiến đến vị trí đỉnh cao như ngài vừa nói thì sao?"

"Cũng không sao cả. Tiến hóa chính là bản năng sinh tồn của những người yêu quý cuộc sống này. Nhu cầu bất tận và hành vi liên tục thỏa mãn nhu cầu chính là ý nghĩa của cuộc sống này. Cho đến một ngày nào đó, cậu sẽ thấy rằng mình không thể nào tìm ra con đường để tiếp tục phát triển bản thân...

"Sau đó, tôi sẽ đi theo con đường mà ngài từng nói." Quân Lâm lẩm bẩm: "Mấy vụ này y chang môn Triết học chết tiệt."

"Đúng vậy, là Triết học. Đây là một vài định luật phổ quát mà ta biết về các chiều Thứ nguyên vô tận ".

"Quy luật của các chiều Thứ nguyên vô tận ư? Này có ý nghĩa gì?”Quân Lâm thắc mắc.

"Đó là ngọn nguồn của sức mạnh..."

- -------------

Theo một tầng nghĩa nào đó, cái gọi là Quy luật của chiều Thứ nguyên cũng tương tự như các định luật vật lý trong Hệ vũ trụ của Trái Đất vậy. Chỉ là, cư dân tại Thứ nguyên bao gồm Trái Đất chỉ có thể nắm giữ các định luật vật lý ấy thông qua nền tảng khoa học, kỹ thuật. Nhưng trong chiều Thứ nguyên Chiến Cảnh, người ta có thể làm chủ các Quy luật dựa trên sức mạnh của sinh mạng bản thân.

Mỗi chiều Thứ nguyên khác nhau đều có tính độc đáo riêng của nó.

Theo cách hiểu của Nền văn minh những Người thăng thiên, thước đo không gian cao nhất hiện nay là chiều Thứ nguyên vô tận, tức là sự tồn tại cao nhất được hình thành bởi vô số đa vũ trụ song song nhau.

Mỗi chiều Thứ nguyên đều là một vũ trụ độc lập, song song nhưng tách biệt nhau ra, và các chiều Thứ nguyên khác nhau có những đặc điểm hoàn toàn khác nhau.

Trong Thứ nguyên Chiến Cảnh, Quy luật về Sức mạnh chính là vũ khí tối thượng của họ.

Điều này làm cho Thứ nguyên Chiến Cảnh trông giống như những sự tồn tại bên trong truyền thuyết, bao gồm các hoạt động, hành vi lên trời xuống biển vô cùng thần kỳ.

Nền văn minh những Người thăng thiên là nền văn minh cuối cùng đã thực hiện điều này thành công và đạt đến vị trí đỉnh cao trong cả chiều Thứ nguyên đó. Thậm chí, hành vi của họ ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình phát triển của Thứ nguyên Chiến Cảnh.

Tuy nhiên, các nền văn minh xung quanh được Nền văn minh những Người thăng thiên giúp đỡ để phát triển kia, dù trăm hoa đua nở, vẫn còn chịu quá nhiều sự ảnh hưởng đến từ Nền văn minh những Người thăng thiên. Hệ quả là, điều này dẫn đến việc khiếm khuyết các tư tưởng mới, các phát kiến mới, thế nên không thể nào trợ giúp cho Nền văn minh những Người thăng thiên thành công vượt qua khỏi giới hạn của bản thân.

“Vì vậy, đây là lý do tại sao ngài chọn tôi à?” Quân Lâm hỏi.

“Đúng vậy, chỉ có những quân cờ nằm ngoài ván cờ mới có thể phá vỡ giới hạn của các Người thăng thiên.” Nikola trả lời.

“Nhưng điều đó cũng có nghĩa là, ngài không thể kiểm soát được các nhân tố mới.”

“Ta đã nói rồi! Ta không muốn kiểm soát ai hết. Mất kiểm soát mới là thứ mà bọn ta đang theo đuổi.”

Quân Lâm lầm bầm: “Lần này, ngài dùng từ [bọn ta].”

Nikola không tranh luận với hắn về điểm này: “Ta chọn cậu, nhưng cậu cũng không phải là sự lựa chọn duy nhất."

Quân Lâm trừng to mắt ngạc nhiên: "Ý ngài là..."

"Cậu không phải là người duy nhất, thậm chí không phải là người đầu tiên, huống chi là người cuối cùng."

Quân Lâm cạn lời: "Tôi còn tưởng mình là duy nhất đấy."

"Cậu là nhân vật chính của cuộc đời cậu, chứ không phải là ta. Ta không thể đặt mọi hy vọng của bản thân vào một con người duy nhất, nhưng lại có thể tìm một cơ số lựa chọn phù hợp. Tất nhiên, cậu là một trong những hạt giống tốt nhất mà ta từng gặp."

Quân Lâm phớt lờ điều này, nói: "Ngài nói rất đúng, nghe triết lý lắm luôn. Cơ mà, ngài khẳng định là ngài đang đánh giá tôi rất cao ư?"

"Chính xác, vì cậu rất bình tĩnh. Trong số những ứng cử viên mà ta đã gặp, cậu có thể tính là người bình tĩnh nhất. Bình tĩnh là một đức tính tốt, bình tĩnh là một lợi thế và bình tĩnh là trí tuệ lớn nhất. Chỉ khi giữ được bình tĩnh, người ta mới có thể tỉnh táo trong những lần nguy hiểm tột độ, mới có hy vọng tìm được đường sống ở tỷ lệ cực kỳ thấp giữa vô vàn nguy cơ." Nikola trả lời.

“Chỉ là giả vờ bình tĩnh thôi.” Quân Lâm lẩm bẩm: “Trông chuyện này chẳng giống với một cơ hội béo bở gì cả. Tôi cứ có cảm giác vận mệnh của mình càng lệch về hướng hỏng bét hơn mà thôi… Thậm chí, đến lúc đó tôi chỉ muốn được chết vì bệnh tật còn hơn ấy nhỉ?"

“Mối nguy cơ và một phi vụ giá hời luôn song hành cùng nhau." Nikola trả lời: "Chẳng phải tất cả các tiểu thuyết và phim ảnh trên Trái Đất mô tả khái niệm này bằng cách thức như thế à?"

"Hóa ra, ngài còn xem tiểu thuyết và phim ảnh của chúng tôi cơ đấy?"

"Đối với ta, đó chỉ là một thao tác quét xem ý thức đơn giản mà thôi. Cớ ngờ đâu, cũng vì hành vi ấy mà ta đã mang lại một rắc rối cực lớn cho Thứ nguyên của mình"

"Ngài nói vậy là sao?" Quân Lâm bối rối.

- ---------

Sau khi trở thành một vị thần, Nikola đã du hành hàng nghìn năm trong vũ trụ, nơi có Trái Đất tồn tại. Cuối cùng, gã đã tìm thấy hành tinh xanh với nền khoa học kỹ thuật phát triển này.

Xuất phát từ bản năng, gã sẽ bắt tay điều tra quá trình phát triển lịch sử của nhân loại trên hành tinh này.

Đương nhiên, bởi vì là thần, phương pháp điều tra của gã chính là quét sạch mọi kiến ​​thức hữu ích và vô ích trong vòng 1 giây.

Kết quả là, điều mà gã không mong đợi đã xảy ra. Do khả năng sáng tạo mạnh mẽ của vị Thần Thứ nguyên này, thế mà khiến gã tự động tạo ra vô số thể sống sau khi đọc qua những quyển sách trên Trái Đất.

"Ý ngài là..." Quân Lâm căng tròn mắt vì quá ngạc nhiên.

“Đúng vậy, những thực thể trong truyền thuyết, trong thần thoại, trong trò chơi, và trong phim ảnh hoặc tivi trên Trái Đất đều xuất hiện trong Thứ nguyên Chiến Cảnh.” Nikola đáp lại với một giọng bất lực: “Đây là điều mà ta không ngờ tới.”

“Ngài là một vị thần, vậy mà lại không đoán trước được chuyện đó ư?"

"Nếu ta thực sự là toàn trí và toàn năng, căn bản là sẽ không có cuộc gặp gỡ giữa ta và cậu."

Quân Lâm gật đầu: "Nói cũng đúng! Người toàn trí toàn năng sẽ không có nhu cầu, nhưng ngài lại có nhu cầu!"

Nikola tiếp tục: "Sau khi quét hình kiến ​​thức của thế giới các cậu, ta đã vô tình tạo ra một số lượng lớn các chủng tộc giả tưởng. Thứ nguyên Chiến Cảnh ban đầu đã đủ hỗn loạn, sau đó lại bị sự ra đời của ta mà phá vỡ bức tường Thứ nguyên, dẫn đến hiện tượng rối loạn lưu thông giữa các Vị diện. Cũng từ đó, đã xảy ra hàng loạt các cuộc xâm lược quy mô lớn mang tính chất xuyên Vị diện. Thực trạng này khiến ý thức của ta bị mất kiểm soát, để rồi sản sinh ra các cuộc xâm lấn khác trong trí tưởng tượng. Và cũng vì điều này, Thứ nguyên Chiến cảnh càng ngày càng hỗn loạn hơn. Tội ác và giết chóc xuất hiện khắp nơi. Và đến hôm nay, nó là một Chiến Cảnh của tội ác."

Nói đến đây, Nikola thở dài: "Theo cách hiểu của các cậu, đây có lẽ gọi là mối quan hệ giữa con người và tự nhiên nhỉ? Mối quan hệ giữa sự sống và môi trường cũng giống như mối quan hệ của con người với Trái Đất vậy. Nhân loại phát triển càng mạnh, hành vi tàn phá môi trường càng tăng nhanh. Đồng nghĩa, khi có một vị Thần cuối cùng xuất hiện, cả môi trường hình thành nên vị thần ấy sẽ sắp sửa chịu cảnh diệt vong."

"Và sau đó?"

"Ta cần cậu hỗ trợ để khôi phục lại trật tự ban đầu của Thứ nguyên Chiến Cảnh, củng cố lại hàng rào của vị diện, loại bỏ sự xâm lược của các vị diện khác."

“Ngài không thể tự mình giải quyết vấn đề này hay sao?” Quân Lâm hỏi.

“Ta có thể giải quyết được chứ! Nhưng cậu quên rằng đây, đây không phải là mục tiêu cuối cùng của ta!” Nikola trả lời.

"À... đúng rồi! Mục tiêu cuối cùng của ngài là vượt qua điểm giới hạn của chiều Thứ nguyên. Mà nếu là thế, chẳng lẽ ngài không quan tâm đến tất cả những gì đang xảy ra tại Thứ nguyên mà ngài đang ở à? Ngài không quan tâm đến con dân của mình sẽ phải đổ bao nhiêu máu vì tràng tai nạn này ư?"

"Loài người có bao giờ đắn đo đến vận mệnh của bọn sâu, kiến li ti hay không?"

“Phép ẩn dụ lỗi thời.” Quân Lâm lẩm bẩm: “Nếu ngài đã không quan tâm đến Thứ nguyên Chiến Cảnh, hà cớ gì lại tìm chúng tôi làm điều này?”

“Môi trường hỗn loạn giúp các cậu phát triển.”

“Vậy, mục đích thực sự của ngài không phải là để bảo vệ môi trường ấy, mà là để đào tạo chúng tôi ư?"

"Chính xác! Sống sót và phát triển bản thân đại diện cho việc tận dụng môi trường một cách hợp lý, có thể kiểm soát và thậm chí đủ khả năng hủy diệt luôn cái môi trường ấy. Điều này hoàn toàn đúng trong Thứ nguyên Chiến Cảnh, và cũng tương tự như ở Trái Đất này."

"Người Trái Đất luôn nỗ lực trong việc bảo vệ môi trường."

"Chỉ cần các cậu còn nuôi tham vọng thám hiểm không gian, bay ra khỏi Trái Đất, thì Trái Đất vĩnh viễn đóng vai trò là bàn đạp của các cậu. Bản thân của cái tham vọng [bay ra khỏi Trái Đất] có nghĩa là các cậu muốn tách biệt và kiểm soát môi trường này. Vì vậy, thực tế là các cậu không hề muốn bảo vệ quả Địa cầu này. Cậu chỉ muốn bảo vệ nó, bảo vệ cái nền tảng này trước khi các cậu đủ khả năng bay ra khỏi Trái Đất, bước vào giai đoạn xây dựng [Đế chế giữa các vì sao]. Sự bảo vệ của các cậu, về cơ bản, là để lợi dụng hiệu quả hơn. Cho đến một ngày các cậu không cần nó, các cậu sẽ từ bỏ hành tinh này. Khi đó, các thảm họa trên hành tinh không còn là mối quan tâm của các cậu nữa.”

Quân Lâm đã hiểu ý Nikola: “Ngài cũng suy nghĩ giống vậy, đúng không? Là vị thần của Thứ nguyên đó, ngài cố gắng để vượt qua điểm giới hạn của Thứ nguyên Chiến Cảnh. Nhưng Trước mắt, Thứ nguyên Chiến Cảnh không thể bị phá hủy. Vì vậy, ngài cần tìm một nhóm người để thanh lọc các loại tội ác ở đấy nhằm thiết lập lại trật tự; và nhân tiện, bồi dưỡng những người mà ngài muốn bồi dưỡng. Tôi hiểu vậy, có đúng không?"

"Hoàn toàn đúng."

"Nhưng chẳng phải ngài đã thành công vượt qua rào cản Thứ nguyên rồi sao? Thậm chí, ngài đã đặt chân đến chiều Thứ nguyên của chúng tôi mà."

"Con người đã bay lên mặt trăng, nhưng điều đó có thể được tính là thành công xây dựng thuộc địa trên các vì sao hay không?"

Quân Lâm lắc đầu: "Thật sự không thể tính được, còn lâu mới thành công."

"Ta cũng vậy! Sức lực của ta chỉ đủ cho phép một phần ý thức của ta đi đến chiều Thứ nguyên của cậu. Hơn nữa, chỉ duy nhất một chiều Thứ nguyên của cậu mà thôi." Nikola thở dài; đây là một tiếng thở dài hiếm hoi.

“Nhưng ngài có thể đưa chúng tôi đến Thứ nguyên của ngài à?”

“Bởi vì các cậu quá yếu.”

“Lý do xác đáng.”

“Đối với ta, tuy rằng Thứ nguyên Chiến Cảnh đã bị tổn hại nhưng vẫn chưa tới mức hủy diệt. Thế nên ta không vội sửa chữa đâu. Nhưng đối với cậu, đây là cơ hội hiếm có để phát triển. Nếu ta là Kẻ hủy diệt, cậu chính là vị cứu tinh. Một lần hủy diệt có thể không đủ để ta vượt qua giới hạn của chính mình, nhưng nếu tập hợp hàng loạt các vị cứu tinh lại... có lẽ sẽ thành công. "

Đây là những gì mà Nikola nghĩ.

Gã có thể cứu vớt chiều Thứ nguyên này; nhưng đối với gã, nó không có bất cứ ý nghĩa gì đối với sự phát triển.

Vì vậy, gã duy trì danh tính của mình như một Kẻ hủy diệt, nhưng đồng thời lại đích thân đi tìm một số quân cờ nằm ngoài cuộc chơi này, cố gắng biến họ trở thành những vị cứu tinh.

Một ngày nào đó trong tương lai, khi các vị cứu tinh ấy đạt đến trình độ mà gã cần, gã có thể tiến hành quá trình dung hợp cuối cùng kia.

Điều này thực sự thú vị.

Ma vương hủy diệt thế giới lại chủ động bồi dưỡng dũng sĩ cứu rỗi thế giới, kẻ sẽ đánh bại chính mình trong tương lai.