Chẳng Cháy Hết

Chương 15



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thầy không cần xin lỗi bất kỳ ai

Chuyển ngữ: Nại



"Trong không gian tĩnh lặng, đối phương ôm tôi càng chặt, giọng nói rất nhẹ, giống như đang trò chuyện cùng với tôi, lại giống như người đó đang tự thì thào với chính mình."

.

.

"Thầy ơi, em là bạn của thầy sao?

Trước giờ cậu ta toàn gọi tôi là thầy Bắc, hoặc lắm khi lôi cả tên họ của tôi ra gọi, có khi đây là lần đầu tiên tôi nghe cậu ta tôi là 'thầy.'

Mấy năm nay, những người gọi tôi là thầy nhiều vô số kể, đến cả Dương Hải Dương những lúc đùa giỡn cũng gọi tôi là 'thầy'. Tôi sớm đã quen với cách xưng hô như vậy, nhưng khi Thương Mục Kiêu gọi, tôi lại cảm thấy không giống, chữ "Thầy' của cậu ta không giống với bất kỳ người nào khác.

Rõ ràng chỉ là một cách xưng hô bình thường, nhưng qua miệng của cậu ta, tự dưng đầu ngón tay tôi run lên, sống lưng như bị kiến bò dọc, rất không được tự nhiên.

"Đứng dậy, lên xe." Tôi bỏ qua câu hỏi của cậu ta, mở khóa rồi lên xe.

Một lát sau, Thường Mục Kiêu cũng lên ngồi ở ghế phụ lái.

"Thầy có nhận ra không, mỗi lần thầy không muốn trả lời câu hỏi của em, lúc nào thầy cũng vờ như không nghe thấy."

Tôi lái xe chậm rãi rời khỏi bãi đỗ, đồng thời dạy cho cậu những phép tắc quyết định sự thành công của thế giới người trưởng thành:

"Khi một ai đó chọn cách im lặng, cậu không nên được nước lấn tới. Nếu người ta muốn, sẽ trả lời ngay khi nhận được câu hỏi, nếu như không trả lời thì có nghĩa là họ không muốn trả lời."

Thương Mục Kiêu kéo dài giọng, qua loa "À' một tiếng coi như đáp lời, sau đó cậu ta cho ghế ngả thấp ra sau rồi không nói thêm gì nữa.

Mùa này mặt trời lặn rất sớm, lúc tôi về nhà ánh sáng còn hơi chói, giờ đã tối hẳn.

Tôi đoán Thương Mục Kiêu chỉ bị cảm lạnh nên mới phát sốt, không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, thế là tôi tìm một bệnh viện ở gần đây, cách nhà tầm năm cây số, đi đường hơn hai mươi phút đồng hồ là đến nơi.

Tôi lái xe vào bãi đỗ, bánh xe nghiền qua những gờ giảm tốc độ, phát ra những tiếng động nhỏ.

Không biết Thương Mục Kiêu vì bị làm phiền nên mới dậy hay vốn dĩ cậu ta không ngủ nữa, đột nhiên mở miệng: "Người vừa rồi là bạn gái của thầy sao?"

Tôi sửng sốt một hồi mới nhận ra cậu ta đang nói đến Thẩm Lạc Vũ, tôi vội đáp: "Không phải, đó là em họ tôi."

Sao cậu ta không nghĩ thử xem, nếu tôi đã có bạn gái thì làm sao có thể đồng ý với cái cá cược hoang đường của cậu ta chứ.

Lúc tôi đi đậu xe, Thường Mục Kiêu xuống trước, chờ tôi đậu xe xong đi tìm thì cậu ta đang ngồi xổm bên một góc tường.

"Cậu ổn chứ?" Tôi hơi lo, không biết cậu ta có tự đi lên phòng khám được không nữa.

Thương Mục Kiêu đứng lên, cơ thể hơi chao đảo một hồi, cuối cùng cũng đứng thẳng được.

"Chóng mặt." Cậu ta dựa vào tường, sắc mặt mệt mỏi nói.

Tôi đợi cậu ta thêm một lát, trên đường đi tôi gần như phải quan sát từng bước chân của cậu ta, đảm bảo cậu ta theo kịp mới an tâm.

Vất vả lắm mới đến được phòng khám. Đo nhiệt độ cơ thể là 40, nóng hơn cả ngày hôm qua.

Xét nghiệm máu xong, bác sĩ mới kê cho hai chai nước biển để truyền. Tôi chạy ngược chạy xuôi để thanh toán tiền rồi lấy thuốc, Thương Mục Kiêu thì ngồi lặng trên băng ghế dài ngoài hành lang bệnh viện, cổ áo dựng thẳng, mũ trùm kín đầu, cả khuôn mặt bọc kín bên trong.

Phòng truyền dịch không đông bệnh nhân lắm, chỉ có điều vì thời tiết lạnh nên tất cả các cửa sổ đều bị đóng kín, lại mở thêm điều hòa nên cảm giác không khí hơi bí bách.

Thương Mục Kiêu vừa bước vào đã nhăn mày, chọn chiếc giường ở gần cửa sổ rồi lẳng lặng kéo cửa ra một khe nhỏ cho gió lạnh bên ngoài ùa vào.

Tôi thấy vậy bèn đóng cửa lại.

Cậu ta bất mãn nhìn về phía tôi, định đi mở lần nữa, tôi vỗ cho một phát vào mu bàn tay.

"Cậu muốn sốt hỏng não à."

Sốt hơn bốn mươi độ mà còn muốn gió mát, ngại sống lâu quá hay gì.

Cậu ta xoa xoa mu bàn tay, lại quệt khóe môi, muốn nói cái gì đó nhưng nhìn tôi lại nuốt vào, sau đó không đụng đến cái cửa sổ nữa.

Y tá mang dụng cụ tới đâm kim truyền nước cho Thương Mục Kiêu, lúc y tá làm, cậu ta không nói tiếng nào, đợi y tá rời đi, cậu ta nhìn tôi với ánh mắt của đứa trẻ con nhìn phụ huynh của mình, rồi đưa mu bàn tay cho tôi xem.

"Thầy ơi, y tá vừa đâm em đau quá."

Xương tay Thương Mục Kiêu rất rõ ràng, năm ngón tay thon dài, da thịt trên mu bàn tay khá mỏng, có thể nhìn thấy mạch máu mơ hồ phía dưới. nếu như nói tâm trạng của Nữ Oa lúc tạo ra mỗi người là khác nhau thì chắc hẳn lúc người làm ra Thương Mục Kiêu nhất định rất tỉ mỉ, nên cậu ta trông mới đẹp được từ đầu đến chân như thế này, ngoại hình quả là vừa lòng đẹp mắt hơn hẳn cái tính nết tồi tệ bên trong.

"Truyền nước có khi nào không đau đâu." Tôi không buồn để tâm, mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, đã sắp bảy giờ, Thương Mục Kiêu còn phải truyền hai bình nước nữa, không biết khi nào mới xong, xem ra chỉ có thể ăn tối trong bệnh viện, "Cậu muốn ăn gì? Tôi ra ngoài mua."

"Không đói bụng, em không muốn ăn." Cậu ta dựa lên ghế, xem ra lại buồn ngủ.

Cả một ngày không ăn cái gì, không ốm cũng đói đến phát ốm.

Tôi mở app đặt đồ ăn trên điện thoại, tìm một quán ăn ở gần đây, mặc kệ Thương Mục Kiêu, tôi đặt một bát cháo gà và một suất mì trộn.

Nửa tiếng sau, đồ ăn được giao tới.

Tôi bảo người giao hàng để đồ ăn ở chỗ bảo vệ, rồi nhờ người nhà của bệnh nhân nằm bên cạnh lúc xuống tiện thể cầm lên giúp. Tôi lấy tô cháo rồi nhẹ nhàng đẩy Thương Mục Kiêu.

Cậu ta chậm chạp mở mắt, thấy cháo đưa đến bên miệng rồi mà vẫn không chịu đưa tay nhận lấy.

"Em nói không ăn."

Dỗ Dương Ấu Linh ăn cơm cũng không phiền đến thế này.

Con chó con này đã sắp hơn hai mươi rồi mà sao vẫn khó hầu như trẻ con thế.

Hơn nữa tôi sao phải phục vụ cậu ta? Bởi vì cậu ta là em vợ tương lai của Dương Hải Dương à.

Tôi cảm thấy mình giống một người bảo mẫu, bạn tốt muốn đi hẹn hò nhưng trong nhà có đứa trẻ con khó bảo không ai trông, chỉ có thể giao cho một kẻ độc thân không có việc gì làm như tôi lo liệu. tôi đã phải dọn bô lại còn phải cho nó ăn cơm, dốc hết tâm huyết chỉ vì tác thành cho tình yêu của bạn bè.

Mà Dương Hải Dương đâu có biết tôi vì cậu ta mà phải trả giá như thế nào đâu.

Tôi múc một thìa cháo, đưa đến bên miệng thổi qua, rồi lại đưa tới trước mặt Thương Mục Kiêu.

"Há miệng ra." Nếu lần này còn không ăn, tôi nhất định sẽ nhét cả cái thìa này vào mỏ cậu ta.

Thương Mục Kiêu thìa cháo rồi lại nhìn tôi, cố gắng nghe ra cái gì đó từ giọng điệu của tôi, xong cậu ta không cứng đầu nữa, ngoan ngoãn ăn miếng cháo tôi bón.

Cứ như vậy tôi múc một thìa, cậu ta ăn một thìa, cả quá trình cũng ăn được nửa tô cháo.

"Thật sự không ăn được nữa." cậu ta nghiêng đầu không ăn nữa: "Thầy cũng ăn đi, mì của thầy nguội hết rồi kìa."

Tôi cảm thấy cậu ta thực sự không đói, cộng thêm nãy giờ đã ăn khá nhiều, nên tôi cũng không ép, để bát cháo qua một bên rồi bưng tô mì trộn của mình lên.

Mì là món phải ăn ngay lúc mới ra lò, để lâu rồi sợi mì bị nhũn ra, ảnh hưởng đến khẩu vị rất nhiều, tôi lại để mì của mình một lúc rõ lâu, khiến nó nát thành một đống, nhưng điều kiện bây giờ có hạn, không thể đòi hỏi quá nhiều, tôi đành gộp ba miếng làm hai nhanh chóng ăn hết tô mì đó.

Mãi đến chín giờ, Thương Mục Kiêu mới truyền xong hai chai nước.

Tôi nhờ y ta đo lại nhiệt độ cho cậu ta, 38,9 độ, tuy vẫn chưa hết sốt hoàn toàn nhưng vẫn đang từ từ giảm.

Trên đường trở về, trong lúc đợi đèn đỏ, tôi do dự một hồi rồi hỏi cậu ta: "Có muốn tôi đưa cậu về nhà không?"

Ngày hôm qua thể trạng của cậu ta không tốt, ở lại nhà tôi một đêm cũng được, nhưng ở mãi nhà tôi, nghĩ thế nào cũng cảm thấy khá kỳ lạ.

Đến Thẩm Lạc Vũ cũng nhìn ra tôi và cậu ta không cùng một kiểu người, dù xét về tính cánh hay thái độ đối nhân xử thế thì cũng hoàn toàn trái ngược.

Chăm sóc lúc cậu ta bị bệnh, đưa cậu ta đi bệnh viện khám, đối với mối quan hệ của chúng tôi thì cũng coi như tôi đã làm hết trách nhiệm rồi, tự cảm thấy mình là bảo mẫu của trẻ con là một chuyện, làm bảo mẫu thật sự lại là một chuyện khác.

Thương Mục Kiêu không trả lời ngay, tôi nhịn không được mà nhìn cậu ta, phát hiện cậu ta cũng đang nhìn tôi.

Trong xe tối tăm, đôi mắt của cậu ta cũng rất tối: "Thầy chê em phiền à?"

Tôi gõ gõ ngón trỏ lên vô lăng, đè nỗi bực bội trong lòng xuống: "Bình thường cậu ở đâu?"

Cậu ta thoáng rủ mắt: "Ở nhà, nhưng bây giờ em không muốn về, em đang cãi nhau với bố, ông ấy biết chuyện hôm triển lãm tranh nên đuổi em ra khỏi nhà, còn khóa hết thẻ của em."

Thì ra đây mới là nguyên nhân nửa đêm cậu dầm mưa chạy đến nhà tôi.

"Cậu báo cho chị biết chưa?"

Thương Mục Kiêu nằm ra ghế: "Em tắt di động rồi."

"..."

Hay cho một đứa trẻ không để người lớn bớt lo. Tôi đây có thể tưởng tượng ra lúc này Thương Vân Nhu không gọi được cho cậu ta đang lo lắng thế nào, nói không chừng phải đi báo cảnh sát rồi ấy chứ.

"Lập tức mở máy rồi báo tin tức cho chị cậu đi." Rồi tôi đưa ra điều kiện trao đổi: "Nếu thực sự cậu không có chỗ nào để đi thì có thể về nhà tôi dưỡng bệnh."

Cậu ta trẻ người, khỏe mạnh lại cường tráng, hồi phục cũng nhanh, tối đa hai ngày là khỏi.

Lại làm mẹ trẻ con hai ngày vậy, tôi tự nhủ với mình như thế.

Đèn giao thông chuyển xanh, dòng xe cộ lại nối đuôi nhau chuyển động.

Trong xe yên lặng, Thương Mục Kiêu sau khi trầm mặc lại đột nhiên mở miệng.

"Cảm ơn thầy."

Về đến nhà Thẩm Lạc Vũ đã rời đi, trên bàn để lại một tờ giấy, nói trong tủ lạnh có đồ ăn con bé làm, nếu tôi đói bụng có thể hâm lại ăn, đừng có lạm dụng thức ăn nhanh bên ngoài.

Tôi gửi tin nhắn cảm ơn con bé, bảo Thương Mục Kiêu cứ tự nhiên rồi về phòng ngủ của mình.

Cách một cánh cửa, tôi nghe tiếng tin nhắn oanh tạc điện thoại, đoán là Thương Mục Kiêu đã mở máy rồi.

Tôi sợ mình mất ngủ sẽ ảnh hưởng đến ngày hôm sau lên lớp nên trước khi ngủ đã uống mấy viên thuốc, kết quả càng tệ hơn. Rõ ràng là nhà mình, không gian mình rất quen thuộc vậy mà tôi vẫn gặp ác mộng liên tục.

Mới vừa rồi tôi vẫn trong phòng thảo luận về kế hoạch cho cuộc sống của mình sau khi tốt nghiệp, vậy mà chớp mắt một cái, trước mặt tôi đã là ba thi thể người đầm đìa máu tươi.

"Bắc Giới, cứu tớ, cứu tớ với, tớ đau quá! Lưu Phi Hằng bò về phía tôi, ngọn lửa trên người từng chút nuốt chửng da thịt cậu ấy.

Tôi dốc sức liều mạng muốn dập hết những đám lửa ấy, nhưng lại chẳng có tác dụng gì, tôi chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cậu ấy trước mặt tôi dần dần biến thành một đống than tro.

Nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng, tôi túm chặt tóc, tiếng hét chỉ có thể nghẹn lại trong họng không thể phát ra bất kỳ tiếng vang nào. Cổ chân bất ngờ bị siết chặt, tôi cúi đầu nhìn, là Kinh Thận, cậu ấy đã túm được chân tôi, nói tôi vì sao không cứu họ, vì sao chỉ có tôi còn sống, lời còn chưa nói xong, cậu ấy đã hóa thành tro bụi tiêu tán ngay trước mắt tôi.

Tôi lắc đầu không ngừng lùi về phía sau.

"Không...không phải..."

Chân tôi lại giẫm phải thứ gì đó, tôi cứng ngắc quay lại, là thi thể vặn vẹo đã biến dạng của Từ Úy.

Tia lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu tôi đứt phựt, tôi bắt đầu điên cuồng hét lên, phát ra tiếng khóc tê tâm liệt phế.

Không phải, không phải tôi cố ý sống sót đâu, thực sự xin lỗi, thực sự xin lỗi....

Tôi sai rồi, tôi không nên may mắn sống sót, hãy tha cho tôi, hãy tha thứ cho tôi...

"Bắc..."

"Bắc Giới..."

Tôi

Liên tục giãy giụa, ý thức vẫn còn mơ hồ, chỉ cảm thấy cơ thể bị người ta nhẹ nhàng lay, bên tai truyền đến tiếng gọi tên tôi đứt quãng.

"Bắc Giới, tỉnh lại... thầy đang gặp ác mộng, không có chuyện gì đâu, không xảy ra bất kỳ chuyện gì cả..." một bàn tay cực nóng đang mơn trớn trên mặt tôi, tôi cố sức mở mắt ra, chỉ thấy khóe mắt tôi đang có một thứ chất lỏng nóng rẫy chảy xuống khiến tầm mắt tôi đã mờ lại càng mờ hơn.

Tâm trạng trong mơ của tôi bị kích động quá nhiều, đến nỗi như thể đến giờ tôi vẫn còn đang mơ.

"Tôi xin lỗi..." tôi nghẹn ngào, không phân biệt được bản thân mình đang ở đâu, cũng không biết người trước mặt bây giờ là ai.

"Suỵt." trong bóng tối, đối phương nhẹ nhàng ôm lấy tôi, khẽ vuốt lưng tôi: "Tại sao phải xin lỗi."

Toàn thân tôi run rẩy, không cách nào tự chủ được mà muốn sát gần vòng ôm đang tỏa ra hơi ấm khiến tôi cảm thấy an toàn.

"Bởi vì.... Chỉ có tôi còn sống..."

Sâu trong nội tâm, tôi biết đây là một loại PTSD, là vấn đề tâm lý, có thể trong mỗi đêm dài vắng người, tôi nhớ đến trận tai nạn khiến ba người bạn tốt chết thảm, tôi sẽ không thể khống chế bản thân mà cảm thấy áy náy khi chỉ có mình tôi may mắn sống sót.

Trong không gian tĩnh lặng, đối phương ôm tôi càng chặt, giọng nói rất nhẹ, giống như đang trò chuyện cùng với tôi, lại giống như người đó đang tự thì thào với chính mình.

"...còn sống không phải chuyện gì đáng xấu hổ, thầy không cần phải xin lỗi bất kỳ ai hết."

./.