Căn Nhi

Chương 22-1: Trưởng thành (1)



Hắn đột nhiên nhạy bén mà quay đầu sang liếc cô một cái, bắt được cô nhìn lén.

Niệm Đệ hoảng loạn mà gục đầu xuống, lòng bàn tay toát mồ hôi, lại không nói ra được nửa chữ.

Diệu Tổ cũng không thả chậm tốc độ xe, chỉ nói một câu: “Ngồi tử tế.”

Túi vải nhỏ màu cam mang theo người thế mà không bị trận vật lộn vừa rồi làm rơi khỏi người, móc treo lặc đến cô phát đau, đai an toàn trên người cũng bó đến mức Niệm Đệ không thở nổi. Một lát sau, cô mới khống chế được hô hấp, thấp giọng hỏi: “Thân thể thế nào?”

Hắn nói: “Rất tốt.”

Vậy thật sự là quá tốt.

Hội sở nằm ở vùng ngoại thành, trừ bỏ đèn đường là sáng, trước sau đều là hoang vắng tối tăm không có bóng người.

Bên ngoài không có gì đẹp, cô cúi đầu nhìn quần vận động màu đen của chính mình.

Vì tiện hoạt động, ống quần dài rộng rộng rộng thùng thình, phía trên còn có nước sốt hôm nay Thạch Đầu ăn bị dính lên, nhăn dúm dó. Buổi tối hôm nay mặc một thân quần áo như vậy đến hội sở xa hoa ăn cơm, cô cũng không cảm thấy có cái gì không được tự nhiên.

Nhưng mà hiện tại bên người là hắn, Niệm Đệ đột nhiên cảm thấy ăn mặc như thế này thật lỗi thời.

Cô nhìn thoáng qua quần tây của hắn, mặt ngoài nhìn vải thực sang quý, cắt may cũng ưu nhã vừa người.

... Quả nhiên, không phải người cùng một thế giới.

Cô quay mặt sang chỗ khác, nhìn cửa sổ xe, mặt kính phản xạ ra mặt cô. Tóc cô lộn xộn, bị hắn khiêng chạy một đoạn, rối loạn lung tung, vô cùng chật vật.

Cô do dự một chút, chậm rãi dùng ngón tay chải vuốt lại đầu tóc.

Trong xe thật an tĩnh, kể cả cô tận lực cẩn thận, ngón tay xuyên qua tóc vẫn cứ phát ra một chút âm thanh vuốt ve nho nhỏ.

Nhiệt độ cơ thể gần trong gang tấc, hơi thở nhạt nhẽo mềm nhẹ, tiếng vang ái muội nhỏ vụn.

Diệu Tổ đột nhiên nói chuyện: “Em không nhịn được.”

Tay đang vuốt tóc của Niệm Đệ khựng lại, cẩn thận mà thu tay về, không dám gây ra tiếng động. Hắn phanh xe giảm tốc độ, đưa xe khỏi quốc lộ, tiến vào giữa vùng đồi núi hoang vu.

Ngón tay Niệm Đệ giật giật, lại không dám khuyên hắn, yên lặng nói trong lòng: Đây là xe thương vụ, không phải xe việt dã.

Sẽ hỏng mất.

Diệu Tổ không thèm để ý chút nào mà tiếp tục lái, đi lung tung trong vùng đồi hoang, xe lệch khỏi quỹ đạo đường lớn càng ngày càng xa, đèn đường trên quốc lộ đều biến thành từng điểm sáng xa xôi nhỏ bé.

Hắn dừng xe tắt máy, đồng hồ đo màu xanh vụt tắt, trong xe trở nên vô cùng tối tăm. Ngoài xe gần như là cỏ dại cao bằng một người, giống như có người dán ở kính xe nhìn vào bên trong.

Niệm Đệ ngừng thở, kề sát trên chỗ tựa lưng.

“...” Cô tâm hoảng ý loạn, tìm được một câu có thể nói, “...Chị gọi điện thoại cho Hi Đệ...”

Trong bóng đêm, Diệu Tổ nhìn cô, mở miệng ngắt lời: “Không cần.”

Cô nhéo đai an toàn trước người một chút, có cảm giác nôn nóng cùng một chút hít thở không thông.

Ánh sáng nhạt từ nơi xa chiếu đến, bóng dáng Diệu Tổ đen nhánh khổng lồ, hắn cúi người về phía cô, cô theo bản năng co rụt người theo hướng ngược lại.

Động tác này giống như mở ra cái chốt mở gì đó, hành động của hắn lập tức mạnh mẽ lên, tay bắt được cổ tay cô, túm tay cô giơ lên cao.

Hơi thở nóng bỏng của hắn mang theo một chút mùi rượu, lúc áp xuống người cô giống như một dã thú. Niệm Đệ duỗi tay chặn bờ môi của hắn, hắn liền há mồm ngậm lấy thịt trong lòng bàn tay cô, liếm lên vết kén thô ráp trong tay cô.

“Bỏ tay ra.” Hắn dùng hàm răng cọ sát lòng bàn tay cô, cảnh cáo.

Niệm Đệ nói không nên lời, đẩy mặt hắn. Hắn không hề cho thương lượng, một tay trái nhẹ nhàng cố định hai tay cô ở một chỗ, giống như còng tay khóa chặt lại.

Hắn cúi đầu theo cánh tay của cô liếm lên phía trên, há miệng hàm cắn, giống như quỷ đói đói khổ nhiều năm, đến một ngày được đến đồ ăn mới sống lại.

Môi lưỡi của hắn nóng bỏng, Niệm Đệ lại cảm thấy những nơi hắn lướt qua đau giống như bị lửa đốt, hơi thở của cô rối loạn.

Diệu Tổ buông cổ cô ra, kéo lỏng cà vạt, giương mắt nhìn cô, mắt sáng đến dọa người.

Hắn dùng cà vạt làm dây trói, hai ba vòng đã đem tay cô bó chặt vào một chỗ, áp lên đỉnh đầu, buộc vào trên đỉnh ghế dựa, làm cô không thể không ưỡn ngực.

Cánh tay Niệm Đệ bị hắn bẻ đau, cắn chặt môi.

Hắn một đường mút đến cánh tay cô, ngừng ở bên cạnh mặt cô, dán mặt lên má cô. Hắn thở dốc dồn dập ở bên tai cô, nói rõ ràng cho cô: “Em muốn thao chị.” Đai an toàn bang một tiếng được mở ra.

Niệm Đệ nuốt một chút, còn chưa nghĩ ra nói cái gì, một tiếng thét kinh hãi đã thoát ra khỏi miệng.

Diệu Tổ ấn nút điều chỉnh ghế dựa, lưng ghế liền ngả về phía sau thành một góc tù, dưới chân cô liền rộng ra không gian có thể chứa thêm một người.

Cả người hắn dịch đến ghế phó lái, chống thân mình nằm ở trên người cô, đẩy mở đùi cô, quỳ gối ở giữa hai chân cô.

Hắn kéo cái túi chướng mắt treo ở trên eo cô ném đến ghế sau, lại cứng rắn kéo quần cô xuống, tay bẻ ra bộ phận sinh dục phì nộn của cô, vừa sờ hơi hơi ẩm ướt, lập tức kéo một chân cô đáp lên trên vai, cởi quần lấy ra dương v*t, lập tức trực tiếp cắm đi vào.

Tiết tấu của hắn quá nhanh, Niệm Đệ không có phòng bị, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, Diệu Tổ lập tức ngậm lấy miệng cô, nuốt xuống tiếng kêu đau của cô.

Đâm phần đầu cắm vào một chút, cắm đến hơi hơi biến hình, hắn tiếp tục cắm mạnh vào phía trong, ngón tay đẩy cánh thịt ra, tìm được âm đế, hung hăng xoa véo.

Niệm Đệ phát ra tiếng rên rỉ bén nhọn.

Cái chân tự do kia của cô uốn lượn kẹp chặt lại bị hắn mạnh mẽ bẻ ra, trực tiếp đặt ở trên tay lái. Hắn dùng sức nghiền ma âm đế của cô, dương v*t nỗ lực cắm vào bên trong, đêm thịt non ở miệng âm hộ căng ra tới cực hạn, một vòng da thịt gắt gao bọc lấy côn th*t của hắn, kẹp đến tiến thoái lưỡng nan.

“Nhanh lên.” Hắn bóp âm đế của cô mệnh lệnh, “Nhanh ướt đi, em muốn đi vào.”

Niệm Đệ vô cùng đau đớn, hai chân phát run, hắn áp xuống làm ngực cô đều bị đè đến xẹp lép, cái chân bị hắn kéo đến trên vai căng ra duỗi thẳng, mũi chân đá tới trần xe.

Thanh âm của cô run rẩy: “Không được.”

“Em... Trưởng thành...”

Cổ Diệu Tổ đỏ bừng, chống cái trán của cô: “...Trưởng thành?”

Niệm Đệ cắn chặt môi, nghiêng đầu đi, mặt đỏ giống như muốn nhỏ ra máu.

Hắn vội vàng gặm lên cổ cô, đầu lưỡi hướng vào phía trong cổ áo ngắn tay, trên vải dệt xuất hiện vệt nước đậm màu, đều là nước miếng của hắn.

Tay hắn nhéo âm đế của cô càng ngày càng nhanh, càng ngày càng dùng sức, giống như chuẩn bị đem nó nắm xuống vậy, gân xanh trên mu bàn tay của hắn đều nổi lên, cách quần áo cắn lên vú cô.

Tay Niệm Đệ bị trói trên đỉnh đầu, làm thế nào cũng không trốn thoát hăn, hắn cắn cô đau, véo cô cũng đau, cắm vào cũng đau, cả người hoảng loạn lại kỳ quái làm đầu óc cô choáng váng, không nghĩ ra biện pháp.

Cô rên rỉ nói: “Em chậm một chút...”

Diệu Tổ hung hắng cắn một ngụm trên ngực cô: “Không chậm được.”

***

Editor: khổ thân thanh niên bị bỏ đói 8 năm muốn ăn bù một lần. Ko hiểu sao edit chương này lại thấy hơi buồn cười🙃