Căn Nhi

Chương 20-1: Tương tư (1)



Những ngày đã từng trải qua trong núi đó, hiện tại nhớ tới đều giống như nằm mơ. Sau khi đã trải qua những chuyện đó, lại vất vả ở bên ngoài cũng đều có cái để trông cậy vào.

Nhoáng cái đã tám năm trôi qua, Niệm Đệ chưa từng gặp qua Diệu Tổ một lần nào.

Người đã từng bên gối, hơi thở làm người an tâm, hiện tại biến thành tiếng khò khè nho nhỏ của Thạch Đầu.

Tên khai sinh của Thạch Đầu chính là Tôn Thạch, ba chị em đều cảm thấy tên này bảo vệ con bé, dễ nuôi lớn.

Mấy năm nay con bé cũng rất khỏe mạnh, lớn lên rất nhanh, chân dài, mặt mày giống Niệm Đệ, làn da trắng giống tuyết, rất xinh đẹp, rất thông minh, cũng rất ngạo khí, nói chuyện còn rõ ràng hơn Niệm Đệ, thường thường là một châm thấy máu.

Hiện tại Niệm Đệ dùng nhiều năm tích góp thuê căn nhà có hai phòng một sảnh, mở một tiệm bánh mì nho nhỏ, cô cũng cảm thấy đủ.

Một năm này, Thạch Đầu học tiểu học năm hai, Lãnh Đệ sắp tốt nghiệp đại học, Hi Đệ... Hi Đệ thần kỳ mà mân mê trở thành người nổi tiếng, lại còn nháo muốn kết hôn cùng một phú nhị đại (*).

(*) phú nhị đại: ý chỉ thế hệ con nhà giàu đời thứ hai.

“Chị mau tới đi! Tứ tỷ!” Tính tình Lãnh Đệ càng ngày càng cứng rắn, gọi to ở đầu bên kia.

Từ khi ra khỏi núi, con bé liền không khóc nữa, khi học cao trung do kiến thức cơ sở quá kém bị lưu ban một năm, nó cũng chỉ là cắn răng bớt thời giờ cùng Niệm Đệ làm công, kiếm thêm tiền bù học phí, tự mình đọc sách học tập đến đêm khuya.

Nhưng mà, con bé cũng chỉ có vào thời điểm chịu không nổi mới có thể kêu như vậy: “Tứ tỷ, Hi Đệ em không quản nổi nữa rồi, nó còn muốn ở chung với tên gia hỏa kia!”

Thạch Đầu đang làm bài tập bẻ bút chì, trừng mắt nghe, nói: “Vậy ở chung thôi, quản dì ấy làm cái gì.”

Niệm Đệ nói: “Cái này con đừng có nói loạn chen vào.”

Thạch Đầu “hừ” một tiếng: “Hai người cũng quá phong kiến, dì bảy đều lớn như vậy rồi, còn không cho dì ấy yêu đương. Lúc mẹ 23 tuổi con đều hai tuổi rồi.”

“...” Niệm Đệ không còn gì để nói, nói, “Cũng đúng, Lãnh Đệ, không thì em cũng mặc kệ nó đi.”

“Tứ tỷ! Chị đây là thái độ gì vậy! Cái tên phú nhị đại kia mười hai tháng đổi mười người bạn gái, con bé kia không phải đưa tới cửa để người chơi sao? Bọn họ mới quan biết nhau không đến hai tuần.” Lãnh Đệ nói, “Lại ở chung hai tuần liền kết thúc sao?”

Thạch Đầu lại nghe thấy được: “Kết thúc cũng không sao, không phải mỗi người đều có thể ở bên nhau cả đời. Hơn nữa, mẹ cũng không cùng ba ở bên nhau, cũng như vậy thôi...”

Niệm Đệ đẩy con bé ra đứng lên: “Làm bài của con đi, nếu không liền đi xem TV.”

Lãnh Đệ ở bên kia không hé răng, một lát sau liền nói: “Chị à, chị đến đây đi, đến thủ đô đi. Chị mang theo Thạch Đầu tới. Em muốn chị tham gia lễ tốt nghiệp của em, Hi Đệ cũng muốn cho chị xem người hiện tại nó thích!”

“Đây đều là chuyện lớn.”

Niệm Đệ thở dài.

Cô do dự trong chốc lát, nghiêng đầu nhìn lại, Thạch Đầu ngậm bút chì, cầm cục tẩy cọ ở trên bàn, muốn đem cục tẩy cọ thành tròn vo. Thật đúng là cao giống Diệu Tổ năm đó bị người đưa vào núi.

Thời gian nhanh như vậy, sự khiếp sợ của cô đối với thủ đô đã trở nên mất đi ý nghĩa. Cô gật đầu đồng ý.

Có thể là gần đây nói đến Diệu Tổ, Niệm Đệ cũng nghi thần nghi quỷ. Ở trên phố cô thấy một cái bóng dáng đều hoảng hốt cảm thấy là hắn.

Sau khi tập trung nhìn lại, hóa ra chỉ là một học sinh cao trung, chẳng qua kiểu tóc húi cua nhanh nhẹn, làn da phơi đen, có vài phần giống hắn.

Cô bừng tỉnh hiểu ra, Diệu Tổ trong đầu cô, vẫn là bộ dáng tám năm trước.

Tám năm trôi qua, hắn từ thiếu niên biến thành người đàn ông chân chính, nhất định có khác biệt. Có lẽ bọn họ nghênh diện gặp nhau, cô cũng không nhận ra hắn.

Thạch Đầu ngủ ở trong phòng của con bé, Niệm Đệ giặt sạch quần áo phơi lên, lau sàn nhà.

Mùa hè oi bức, cô có thói quen ở quê lên, không thích mở điều hòa hay quạt, mở cửa sổ.

Gió đêm ấm áp nhẹ nhàng thổi tới, Niệm Đệ đứng bên cửa sổ dương cánh tay cởi áo khoác ngắn tay có mũ ra.

Cô cởi cổ áo ra, hai tay vẫn còn ở trong tay áo, đột nhiên dừng lại. Bức màn hơi bay lên xẹt qua sống lưng cô, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng.

Lực đạo này làm cô lại nghĩ đến Diệu Tổ.



Cô đứng trong chốc lát, đem áo khoác có mũ tất cả đều cởi ra ném ở trên ghế, trên người chỉ còn một cái nịt ngực, ngồi đưa lưng về phía cửa sổ.

Cô thật sự có chút nhớ hắn.

Môi mím chặt lại. Thạch Đầu đã ngủ say, trong phòng đèn không sáng lắm. Gió ấm thổi tới trên người cô, cô nghe thấy tiếng lá cây sàn sạt nên ngoài cửa sổ.

Cái này làm cho cô cảm thấy có chút hoang mang, tay đặt ở trên eo, chậm rãi sờ lên phía trên.

Bụng thật mềm, phía trên có vết rạn da màu xám do mang thai, cũng không đẹp. Cô xẹt qua nơi đó thật nhanh.

Vú được gọng đỡ hình tròn cùng cúp áo ngực bó chặt, đứng thẳng cao ngất, hai bầu ngực tròn trịa. Cô vuốt phần ren bên ngoài cúp ngực, từ dưới chân ngực lên phía trên, lòng bàn tay cọ qua đầu v*, cô nhéo phần đầu một chút, hơi hơi hé miệng hít thở, nhịn xuống cảm xúc tê dại.

Sau đó cô sờ lên phía trên đến xương quai xanh, bên gáy, lại chậm rãi trượt xuống dưới, cách nịt ngực xoa nhẹ hai cái. Loại đồ này là sau khi ra khỏi núi cô mới biết, có chút đáng tiếc, chưa từng mặc qua cho hắn xem.

Hắn sẽ thích.

Đầu ngón tay cách vải mỏng của nịt ngực bắt lấy đầu v*, cô nhẹ nhàng vê nắn cọ xát, nhắm mắt lại.

Vừa tê dại vừa ngứa ngáy, quần lót cô có điểm ướt.

Cô bắt tay với vào trong cúp ngực, lấy tay bóp lấy cả bầu vú, lại nhanh chóng buông ra. Tay cô không to như tay hắn, thời điểm dán sát da thịt vuốt ve, xúc cảm cũng không giống nhau, làm cô cảm thấy một chút mất mát.

Tay cô nếu lớn hơn một chút thì tốt rồi. Nếu to giống như tay Diệu Tổ thì tốt rồi.