Căn Nhi

Chương 2-2: Chị gái tốt (2)



Qua tay vài người, cách xa thành phố vạn dặm, bị người đưa vào trong núi, vì che dấu hắn, quần áo trên người hắn cũng bị đám buôn người thay đổi, vừa ngắn lại vừa rách nát. Tóc hắn quá dài, dơ bẩn mà rối tung, mặt mày đen sì, đôi mắt lại vô cùng sáng.

Đám người kia cứng rắn mà kéo quần hắn xuống, khảy hạ thể của hắn: “Nhìn đi, tuổi còn nhỏ mà thứ này đã lớn như vậy, đảm bảo nhà ông hương khói tràn đầy, cháu trai chạy đầy đất!”

Đứa bé trai thờ ơ.

Lão Tôn vui mừng mà xoa tay, lại lo lắng tuổi hắn lớn lên sẽ hiểu ra mọi chuyện, về sau tự mình về nhà của chính mình, vậy chẳng phải là nuôi vô ích sao.

Người kia nói: “Trên đường phát sốt nên hỏng đầu rồi, ngay cả tên là gì nó cũng không biết, ông xem, quần cũng không biết kéo lên.”

Niệm Đệ cùng mấy chị em tránh ở phòng chứa củi nhìn ra, trong lòng đột nhiên nảy lên cảm giác khổ sở.

Lão Tôn lại do dự: “Ngốc ta cũng không cần.”

Ngươi kia nóng nảy: “Nào có ngốc? Quên mọi chuyện lại không phải ngu ngốc? Nó biết nói chuyện, biết làm việc đó, này không ngốc đâu! Tới dập đầu với cha mày, kêu cha đi!”

Đứa bé trai lập tức quỳ xuống dập đầu: “Cha.”

Lão Tôn làm sao chịu được chuyện này, cả đời này ông ta chỉ có con gái, chính là không có một cây hương khói, nằm mơ đều nghĩ muốn có đứa con trai, đôi khi ban đêm đều nghĩ đến muốn khóc.

Đứa bé trai kia vừa quỳ như vậy, ông ta liền rơi lệ đầy mặt, lập tức không còn kiên trì được nữa.

Ông ta khàn giọng nói: “Muốn, đứa con trai này tôi muốn!”

Ông ta gọi: “Chiêu Đệ, mang tiền mua sữa bột cho con trai tao ra đây, Niệm Đệ, mang quần áo đến cho em trai mày đi.”

Niệm Đệ chạy từ phòng chứa củi ra, chị cả đưa cho người kia một cái bao lì xì, người kia lập tức mở ra đếm đếm.

Niệm Đệ biết, đó là ba vạn đồng.

Lễ hỏi của Chiêu Đệ. Chị ấy gả cho một đôi anh em ở trong núi sâu.

Niệm Đệ mặc quần vào cho hắn, động tác vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng.

Đứa bé trai tùy ý cô mang đi, đến phòng chứa củi tắm rửa. Hắn đứng trong chậu lớn dùng để giặt quần áo, sau khi thân thể được rửa sạch sẽ, da trắng giống như tuyết, hạ thể phấn nộn, rũ ở giữa hai chân.

Trên lưng, trên đùi, trên bụng hắn đều có dấu vết xanh tím do từng bị đánh, nhìn thấy ghê người.

Niệm Đệ lau khô mặt cho hắn, như là một viên trân châu được nhặt ra từ vũng bùn, suýt chút nữa bị ánh sáng chiếu hoa mắt. Bộ dáng hắn cực kỳ tuấn tú, trầm mặc, an tĩnh, thậm chí có chút lãnh đạm.

Lần đầu tiên Niệm Đệ cảm nhận được rõ ràng, có một loại người, tuyệt đối là khác biệt với bọn họ.

Hắn như đến từ một thế giới khác.

Niệm Đệ tắm rửa sạch sẽ cho hắn, lại mặc quần áo sạch sẽ vào giúp hắn. Lúc sửa sang lại quần áo cho hắn, vết thương sưng to trên cẳng chân hắn vô cùng chói mắt.

Cô ngồi xổm trước mặt hắn, chạm nhẹ vào một chút, nhỏ giọng hỏi: “Đau không?”

Hắn chưa nói có đau hay không, chỉ là lần đầu tiên liếc mắt nhìn cô một cái. Cái liếc mắt kia từ trên cao nhìn xuống, mang theo sự dò xét sắc bén, không có chút nào giống một đứa ngốc bị sốt hỏng não.

Niệm Đệ ngậm miệng lại theo bản năng, không hỏi nữa. Cô đột nhiên có hơi sợ hãi đứa em trai nhỏ này, không dám nói nhiều với hắn.

Lỗ tai đột nhiên đau đớn, Niệm Đệ phục hồi tinh thần lại, phát hiện Diệu Tổ đang cắn cô.

Hắn hàm chứa vành tai cô, hỏi: “Không ngủ được sao?”

Niệm Đệ vừa động, lại bị hắn cắn một chút. Hắn ôm cô gắt gao vào trong ngực, dương v*t vẫn là cứng rắn.

Hắn đâm ở trên người cô, hứng thú bừng bừng, lại bất động.

Hiện tại trên người hắn nóng rực, rất giống cái bếp lò, đang mùa hè lại dán gần như vậy, nóng đến mức cả người đổ mồ hôi.

Niệm Đệ cảm thấy cả người dính nhớp nháp, cô do dự một chút, đặt tay lên trên cánh tay Diệu Tổ: “Nóng.”

Hắn cười một chút, càng dán chặt vào cô, ma sát thong thả trên phần eo của cô. côn th*t cứng rắn kia bị hắn áp thay đổi hình dạng, hãm vào thịt mềm trên bụng cô.

Cô có thể cảm giác được rõ ràng hình dáng của hắn, cảm nhận được hắn cứng rắn, cảm nhận được mạch đập đang nhảy lên thình thịch của hắn.

Cô cảm nhận được hắn cọ xát trên da thịt cô, dương v*t kia gần như muốn xuyên thấu qua phần bụng đâm vào phía bên trong.

Cảm giác này... Giống như ngày thường hắn nằm mơ, dán vào cô, cọ người cô, đâm vào cô. Chỉ là khi đó mọi người ngủ trên một cái giường, cô ở giữa Diệu Tổ và đám chị em, hai người đều mặc quần áo, cảm giác không được chân thực như hiện tại.

Niệm Đệ đột nhiên nghĩ, có lẽ khi đó hắn không nằm mơ, mà là tỉnh táo cố ý làm như vậy, làm cô có miệng không thể nói, không thể ngăn cản.

Diệu Tổ thở dốc nặng lên, lần này hắn rất lớn mật, một chân cưỡi lên người cô, kẹp côn th*t ở giữa bọn họ, động tác cọ sát mạnh mẽ kịch liệt, đâm cô lúc ẩn lúc hiện, ván giường hơi không rắn chắc, vang lên một tiếng.

Cọ sung sướng, hắn nhẹ giọng hừ một chút, ôm Niệm Đệ liền lật người.

Cô vội vàng bắt lấy hắn: “Đừng nháo, sẽ ngã xuống mất.”

Diệu Tổ thở hổn hển nói: “Vậy ngủ trên mặt đất.” Nhưng ngoài miệng nói tàn nhẫn, hắn vẫn dừng động tác, chỉ thẳng lưng vuốt ve trên đùi cô.

Hắn ghé vào trên mặt cô, xoa ngực cô, nhỏ giọng nói cái gì đó, lại nghẹn hồi lâu mới nói.

“Chị à, chị mềm quá, thơm quá đi...”

“Vú thật lớn, em nắm không hết, chị xem, tràn ra ngoài rồi... Bụng chị thật mềm, em muốn cắn một ngụm...”

“Còn có tiểu âm hộ của chị, vừa chặt vừa ướt... Nóng đến dương v*t em...”

Niệm Đệ ngăn cản nói: “Đừng nói nữa.”

Diệu Tổ cười rộ lên, thở hổn hển phản bác: “Không.”

“Chị là của em, chị gái à. Em muốn mang chị đi, về sau chị còn phải sinh con cho em, mỗi ngày buổi tối trở về em đều có thể...Ngô...”

Niệm Đệ duỗi tay ấn hắn vào trước ngực, lấp kín miệng đang nói lung tung của hắn.

Hắn dúi đầu ở trên ngực cô, mặt kề sát phần thịt mềm mại, áp đến ngực cô đều thay đổi hình dạng, hắn gần như không thở nổi.

Nhưng hắn rầu rĩ mà nở nụ cười, nâng hạ thân lên, duỗi tay bắt lấy côn th*t, dùng sức loát động qua lại mấy chục cái, cực kỳ dùng sức, gần như thô lỗ bạo ngược mà véo nắn, cuối cùng phát ra một tiếng thở dài, bắn ở trên đùi cô.

Niệm Đệ cả kinh, buông hắn ra, cảm giác có chất lỏng sền sệt dính trên đùi cô.

Thanh âm Diệu Tổ khàn khàn nói: “Bắn ở trên đùi chị. Có hơi lãng phí phải không?”

“Chị gái tốt của em.”