Căn Nhi

Chương 16: Có hậu



Mỗi tháng Diệu Tổ đều trở về một lần, kiếm được một chút tiền từ mấy thứ tà môn ngoại đạo trong trường học, đều đưa cho lão Tôn.

Lão Tôn cũng không vui vẻ. Trên thực tế ông ta càng sợ hãi.

Ông ta chưa cho Diệu Tổ tiền, chính hắn lại có thể kiếm ra tiền, vậy chẳng phải ý là, nó muốn chạy là có thể chạy sao?

Ông ta không giữ được tiểu tử này, chỉ có thể ký thác ở trên người Niệm Đệ.

"Mày dỗ dành nó, câu lấy nó. Từ nhỏ Diệu Tổ chỉ thân với mày, nó sẽ không rời khỏi mày." Lão Tôn căn dặn cô như vậy.

Niệm Đệ không nói lời nào.

Sau hơn bốn tháng đến nghỉ đông, Diệu Tổ đã trở lại.

Bụng cô rất lớn, đôi khi DIệu Tổ nhìn bụng cô cũng không dám chạm vào. Giống như chỉ cần chạm vào cô là cô có thể vỡ nát như trứng gà, lòng đỏ rơi đầy đất.

Niệm Đệ cũng không biết nói với hắn cái gì mới tốt, giữa hai người luôn là im lặng.

Cô chỉ có thể nằm nghiêng để ngủ, đem bụng gác ở trên giường. Diệu Tổ đối mặt cô, cẩn thận đề phòng bụng cô.

Sau một lúc lâu, hắn duỗi tay sờ sờ bụng cô: "Có đau không?"

Niệm Đệ không nói chuyện.

Còn chưa sinh, chưa đến lúc đau. Chính là sau khi có đứa nhỏ này, cô không có chỗ nào thoải mái.

Diệu Tổ nhéo lên cánh tay cô, vẫn gầy như vậy... Không, là càng gầy, da bọc xương. Hắn chống giường nâng người nhìn mặt cô: "...Về sau không sinh nữa."

Niệm Đệ đẩy hắn ra.

Còn nghĩ chuyện về sau.

Cô muốn hắn đi, rời khỏi nơi này, hắn rốt cuộc có hiểu hay không.

Diệu Tổ lôi kéo tay cô không bỏ, mặt chôn ở trong lòng bàn tay cô: "... Chị à."

Niệm Đệ không nói chuyện, dùng lòng bàn tay vuốt ve gương mặt hắn.

Hắn lại trưởng thành một chút, càng cao hơn, hình dáng ngũ quan trên mặt cũng càng sắc nét. Hai chân hắn thon dài hữu lực, sống lưng thẳng tắp đĩnh bạt, thành một người đàn ông đội trời đạp đất.

Lại giống như con chó nhỏ, chỉ quanh quẩn bên cạnh cô, duỗi đầu lưỡi liếm cô, lấy lòng cô.

"Chị à." Diệu Tổ để sát vào người cô, "Chờ chị sinh con ra..."

Niệm Đệ nhìn mặt hắn.

"...Theo em đi đi." Hắn thấp giọng nói.

Cô quay đầu đi, trong lòng loạn thành một đoàn, không trả lời.

Lãnh Đệ cùng Hi Đệ thì sao? Chị em của cô biết làm sao? Cô không thể mang theo hai đứa em gái làm liên lụy cả đời hắn. Một mình hắn sống sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều, sẽ càng tốt hơn nhiều.

Hơn nữa, sau khi hắn ra ngoài cũng nên tìm một người phụ nữ tốt. Cô tính là cái gì chứ.

Chị gái không ra chị gái, vợ cũng không phải vợ.

Diệu Tổ thấy cô không trả lời, cũng không nói.

Hắn vuốt ve thân thể của cô, từ bả vai đi xuống trước ngực. Sau khi mang thai vú cô lớn hơn một chút, hắn nắm ở trong tay nhào nặn, sóng thịt cuồn cuộn, nặng tay hơn không ít.

Hắn cúi người ngậm lấy đỉnh hồng, dùng sức mà mút một ngụm.

Niệm Đệ có hơi đau, ấn cổ hắn làm hắn tránh ra.

Trong cổ họng hắn phát ra chút tiếng, sau khi ngậm đầu v* hắn kéo ra ngoài thật dài mới buông miệng nhổ ra, vang lên ba một tiếng.

Cô nhẹ nhàng thở dốc, lấy hai cánh tay ngăn trở trước ngực.

Diệu Tổ liền chuyển tới trên bụng cô.

Tròn tròn như quả dưa hấu, hắn vuốt ve một hồi, không thể xuống tay, không dám dùng sức, nhẹ giống như có cái lông chim đảo qua, có hơi ngứa.

Nửa ngày sau hắn mới hạ quyết tâm, ấn môi xuống, nhẹ nhàng mút vào trên bụng cô một chút.

Niệm Đệ nhìn hắn. Cổ hắn đỏ lên, biểu tình khẩn trương, quần đỉnh lên lều trại.

Tính tính hắn đã hai tháng không làm, cô có hơi đau lòng hắn. Niệm Đệ vươn tay, cách quần xoa nhẹ hắn một chút.

Diệu Tổ hoảng sợ. Hắn chần chờ một hồi, nhìn mặt cô.

Cô ngửa đầu nhìn hắn, lại sờ sờ.

Dưới ánh mắt của cô, sắc mặt Diệu Tổ hơi hơi biến hồng. Hắn hự một tiếng: "Chị à..." Hắn động tay cởi bỏ quần, động tác có hơi mất tự nhiên, đồ vật kia lại vô cùng thành thật mà thoát khỏi trói buộc, nhảy ra bang một tiếng trước mắt cô.

Hắn đỉnh đồ vật kia vào tay cô: "...Xoa một cái?"

Niệm Đệ để hắn tới gần, phủ mặt qua, đỡ dương v*t ngậm lấy phần đầu. Hắn tắm rồi, có mùi hương xà phòng, cô nếm nếm, cảm thấy có điểm giống động vật nhỏ thịt mum múp.

Hắn dường như đầu hàng mà rên rỉ một tiếng, cắm vào trong miệng cô, nhìn hai má cô biến hình, tròng mắt hắn đỏ bừng.

Hắn nuốt một chút, hầu kết không ngừng lăn lộn, nói giọng khàn khàn: "Thật thoải mái."

Niệm Đệ không nâng mắt, hút chặt hắn, dùng đầu lưỡi chống đỉnh mã mắt, đem căn đồ vật thô dài đẩy ra.

Hắn lung lay một chút, chống giường, tứ chi căng chặt, hít sâu: "A..."

Quá trình phun ra nuốt vào có chút cố hết sức, cô không muốn động. Niệm Đệ nhổ ra toàn bộ, vòng ở lòng bàn tay, một tay cầm một nửa, chuyển động cọ sát, chỉ vươn một đoạn đầu lưỡi phấn hồng vòng quanh liếm phần đỉnh.

Diệu Tổ thở dốc dồn dập, vươn một bàn tay, vòng lấy một nửa cô không cầm được kia, ngón tay cọ lên khe hở ngón tay của cô, cùng cô vuốt ve qua lại đồ vật kia.

"Liếm chỗ này... Ngô..."

Hắn thấp giọng chỉ điểm, sau khi được như ý nguyện, cơ bắp ở phần eo bụng nổi lên càng rõ ràng.

Tay hai người cùng nhau vòng lấy dương v*t, động qua lại, từ phần gốc đến đỉnh đầu, một lần lại một lần loát động.

Thái dương hắn đổ mồ hôi, thấp giọng nói cho cô: "Ngậm chỗ này..."

Cô vươn đầu lưỡi cuốn lên phần thịt cầu bóng loáng kia, ăn vào trong miệng.

Không thể ăn vào hoàn toàn, chỉ có thể giương miệng hàm chứa, dùng đầu lưỡi đảo qua. Cô mút thịt cầu kia vào, một lát sau, lại không nghiêng không lệch mà nuốt vào một cái khác.

Sau một lúc, cô liếm một đường đi lên theo cán côn th*t, một lần nữa ngậm lấy phần đầu, đầu lưỡi khoanh lại lỗ nhỏ, mút vào không ngừng.

Cả người hắn phát run, ngậm miệng không nói, tùy ý cô đùa bỡn.

Ở một khắc bắn tinh kia, cô chỉ hơi nếm được một cỗ dịch nhầy đánh vào đầu lưỡi cô, ngay sau đó hắn liền rút ra, bị hàm răng của cô cọ qua đến mức kêu rên một tiếng.

Hắn không khống chế được, dương v*t nhảy lên, đem tinh dịch màu trắng sền sệt bắn ở trên cổ cùng trên ngực cô.

Bắn xong một cỗ cuối cùng, bạch dịch sền sệt còn treo trên đầu v* của cô, có xu hướng rơi xuống thanh một vệt dài. Cô sợ chảy lên trên giường, đổi thành tư thế nằm thẳng, tinh dịch liền chảy đầy trước ngực cô.

Hắn cúi đầu ngậm lấy đầu v*, liếm sạch sẽ tinh dịch, từ đầu v* đến nhũ thịt, ăn từng ngụm từng ngụm đến sạch sẽ, vừa hút vừa mút bầu ngực trắng nõn.

Hắn lẩm bẩm nói: "Muốn ăn vú của chị..."

Niệm Đệ che miệng hắn lại. Hắn hé miệng liếm lòng bàn tay cô.

- ------------------------------------

Qua năm, lại khai xuân, Diệu Tổ lại đi học, đã tới tháng ba rồi.

Bụng lớn đến kỳ cục, tay chân Niệm Đệ vẫn cứ mảnh khảnh, có vài phần dị dạng. Thân thể càng ngày càng nặng nề, đôi khi nằm ở trên giường, cô cảm thấy chính mình giống một con quái vật khổng lồ.

Cô sắp sinh.

Cô không biết sinh đứa nhỏ như thế nào, chỉ biết Tam tỷ là chết do khó sinh.

Mẹ cô tốt hơn một chút, sinh bảy đứa con gái, mới chết.

Niệm Đệ hy vọng chính cô có thể tranh đua một chút, ít nhất cố gắng sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh, không thể chết được.

Hôm nay lão Tôn trở về, vui mừng đến sắp điên khùng.

Quả phụ sinh một đứa con trai, tuy rằng quả phụ lớn bụng cũng tiếp không ít khách, nhưng lão Tôn tính ngày tháng, đứa con trai này hẳn là của ông ta. Ông ta ngóng trông đứa con trai này là của ông ta.

"Cái mũi, mắt, giống tao như đúc." Ông ta xoa xoa tay nói với Niệm Đệ, "Nhà họ Tôn ta có hậu rồi."

Vậy thả Diệu Tổ đi thôi.

Niệm Đệ im lặng nghĩ.

Lão Tôn nhìn bụng to của Niệm Đệ, lại mạnh mẽ duỗi tay qua sờ một phen, vui mừng rạo rực mà nói: "Con trai nhỏ, cháu trai lớn, năm nay thật là một năm tốt. Niệm Đệ, mày nỗ lực hơn đi, nhanh chóng sinh cháu trai của tao ra."

"Vì cho hai bảo bối lơn nhà họ Tôn ta mua sữa bột... Lãnh Đệ! Ngày mai bà mối tới! Mày chuẩn bị đi!"

Lãnh Đệ lập tức sợ tới mức không dám làm gì, chỉ biết khóc.

Trong bụng Niệm Đệ náo loạn, bắt đầu khó chịu.

Đêm đó, cô sinh một đứa con gái.